Xuân Canh Dần - SỐ 45 - THÁNG 2 NĂM 2010

 

Ái Dà Dá Da… Vợ Ui  Vợ!

Buổi kia, gia đình Năm Tony đi “coi mắt” vợ là: cô Bạc Phùng.
Hôm ấy, ba má, mấy chị, em, Bà Ba Hồng, Tony Năm, cùng nhau leo lên xe hơi nhà, đi đến vùng Phú Thọ. Tony chỉ thấy thoang thoáng hai cô gái ỏn ẻn ra bưng trà, vô bưng nước để mời khách. Cô nào cô nấy cũng xinh xinh, đẹp đẹp, nho nhỏ nhí nha nhí nhảnh.

Bà Hồng nháy mắt nhìn chàng, cười cười. Từ đó, cả nhà xúm lại “thuyết giải” Tony về bổn phận, và “nghĩa vụ gia tộc” của cậu con trai trưởng là: cần phải nhanh chóng “lấy vợ báo hiếu”, để cha mẹ có tí cháu nội bế bồng hun hít.
Tony uể oải gật đầu. Vì thế ai ai cũng vui vẻ mách nước với Năm:

Lấy vợ nên lấy vợ non.
Tóc thề mường mượt xõa eo thon.

Mắt sáng, môi hồng, da tươi thắm.
Đỡ tiền mua sắm những phấn son.
. . .
Lấy vợ xin anh lấy vợ già.
Ra đường “ẻm” biết chuyện gần xa

Lỡ anh đi lạc thì em nhắc.
Cũng tốt cho anh đó thôi mà.

Và chu đáo hơn, ba má anh chị em của chàng còn khuyên Tony Năm nên kiêng:

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ hô.
Hàm răng lởm chởm nói bô bô.
Rủi khi “bà” giận ôm chồng cắn.
Đổ máu phu quân chạy thấy mồ.
Lấy vợ không nên lấy vợ ù.
Đêm nằm ôm vợ tưởng ôm lu.
Rủi khi mà nó đè lên bụng.
Bẹp xác ông chồng khóc hu hu.

* * *

Thế là, cứ cách vài ngày, Tony lại đến nhà cô ta để “tìm hiểu nhau”. Hôm trước cả nhà chàng đến coi mắt Phùng, thì cô ta lại đi vắng. Bây giờ, ngồi ở trong phòng khách, chàng nói với Phùng chuyện “trên trời dưới đất” cũng có phần lạt lẽo, hai người cố gắng nói tào lao cho vui thôi, rồi Tony đi về.

Tony và Phùng chưa có một lần đi chơi riêng ra ngoài. Ngoại trừ có một lần duy nhất, Phùng hẹn chàng ở đầu đường, để chở Phùng đi xem bói, (vì nàng không muốn cho người nhà, và người yêu của nàng biết, dù sao thì người yêu của nàng còn là anh học trò lớp đệ Nhị, con nhà khá... nghèo). Phùng muốn coi bói thử có nên lấy anh chồng con nhà giàu sụ nầy không, và số phận của nàng và “anh nầy” ra sao?
Tony dặn dò:

- Em đứng chờ anh ở cột xe bus, gần ngỏ vô nhà em nhe.

Thì cô ta lại tưởng là chàng hẹn Phùng đợi đâu đâu, đi xa lắm. Nên hai người lạc nhau cả ba giờ, làm gì có phone mô mà gọi? Gặp nhau rồi, Tony lái xe hơi chở Phùng đi xem bói xong. Hai người đi về ngay.

Vì, Ông thầy bói thấy chàng Tony “tốt tướng”, con nhà giàu sụ, đi xe hơi láng cón, ông thầy nhìn Phùng một lúc, cười cười nói:

- Cuộc hôn nhân nầy rất đẹp đôi. Xứng đáng mà! Yên chí lớn sẽ sống với nhau suốt đời. Chả cần phải “khách sáo” mời mọc nhau đi ăn uống, chuyện trò thân mật hỉ? Anh muốn sao, trời cũng chiều anh à:

Lấy vợ xin anh lấy vợ lùn.
Áo quần em mặc, vải hay thun.
Người cao một bộ, em hai bộ.
Tiết kiệm cho anh gấp bội phần.

Rồi ông thầy bói lại nói thêm là anh chị sẽ rất hạnh phúc đó:

Lấy vợ xin anh lấy vợ cao.
Chúng mình đùm bọc lẫn cho nhau.
Cây trái anh thèm, em tay với.
Đỡ mất công anh bắc thang trèo.

Cha mẹ hai bên đã gặp nhau, bàn thảo kỹ càng, coi xôm tụ về việc hôn nhân. Ngày chủ nhật, tức là một tháng sau khi quen sơ giao, thì làm đám hỏi, tổ chức tại nhà ba má của nàng. Đầu tháng sau, đám cưới Năm+Phùng vô cùng long trọng ở nhà thờ. Buổi tối, chiêu đãi thân nhân, họ hàng, khách khứa tấp nập, đông đúc và trọng thể, tại nhà hàng Quốc Tế.

* * *

Suốt cuộc hành trình đi tìm kiếm hạnh phúc lứa đôi, Tony chỉ như là con “rô bô”. Như kẻ mất hồn. Như Thiên Lôi, ai sai đâu tôi đánh đó vậy. Chàng kết thúc một giai đoạn cũ với những mối tình lăng nhăng. Không ai hiểu tôi hết. Họ tưởng tất cả quá khứ đầy sóng gió của chàng, đã chìm vào quên lãng. Chỉ có Năm Tony, và may ra, duy nhất chỉ còn cái “mùi của hoài hương xưa duy nhất của Mi Mi”, mới hiểu rõ Năm Tony tôi đớn đau như thế nào mà thôi.

Cuộc hôn nhân nầy như một “trò đùa của định mệnh trớ trêu”. Vì quả thực, hai người vừa ăn ở với nhau, đã "phát sinh ra" đủ thứ chuyện rối rắm đầy mâu thuẫn. Mỗi người có một cá tính dị biệt. Rất khắc khẩu. Hầu như mọi vấn đề đều khác biệt lạ lùng. Tony ngậm ngùi giấu kín nỗi đau trong lòng:

Chiều chiều bìm bịp kêu chiều.
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi.
Ban ngày làm việc tả tơi.
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường.
Nằm chung thì bảo... chật giường.
Nằm riêng lại bảo... tơ vương con nào.
Lãng mạn thì bảo... tào lao.
Đứng đắn lại bảo... người sao hững hờ.

Nếu “tôi” thích A, thì “người ta” lại thích Z.  “Anh” thích màu xanh, “Em” lại thích màu đỏ. Giống như một chiếc xe hơi mới toanh, khổ nỗi lại có hai cái "vô-lăng” hai hộp số, hai cái thắng. Thì, “tôi” định rẽ về bên phải. “Người kia” lại muốn lái về bên trái. “Tôi” muốn nhấn ga, thì “bả” muốn đạp thắng. Tréo cẳng ngổng. Mà con đường đời thì không phẳng phiu, êm ái trơn tru gì. Nó quanh co, gập ghềnh, lởm chởm, gồ ghề, uốn lên uốn xuống khúc khuỷu quanh co ghê lắm. Chả có lần Phùng đã “nhắn nhe” ngâm nga ra rả:

May ra vợ có... nương tay.
Ta mới sống trọn kiếp này dài lâu.
Làm chồng phải nhớ lấy câu:
"Nhất vợ nhì trời", đừng ẩu... phanh thây.

Ngay từ buổi đầu tiên trong ngày “honeymoon say đắm” kia, Tony lái xe hơi ra nghỉ ở Vũng tàu. Dọc đường đi, có một cặp khác vui vẻ trẻ trung, cũng lái xe hơi chạy gần gần bên xe hơi của họ. Khi thì xe Tony qua mặt xe của cậu ta. Khi cậu ta qua mặt xe chàng. Cả hai người nam cùng vẫy vẫy tay cười cười vui vẻ. Nhưng Tony thấy mặt Phùng xù ra như lông nhím. Tony nghĩ thầm:

- “Không vui rồi”.

Chắc có lẽ... bởi nàng:

Lấy vợ xin anh lấy vợ ghen.
Vì anh, em gác cửa cài then.
Vì anh, em mới làm như thế.
Nên đành phải thức trắng đêm đen.

Tony cho xe chạy chậm lại, giả lả với Phùng vài câu chuyện vui, để khỏi mích lòng vợ. Ấy thế mà, Phùng im thin thít, bĩu môi, lạnh lùng quay mặt đi ra vẻ khinh bỉ. Tony cảm thấy xấu hổ với cặp kia, lại tức vợ cành hông, nhưng cố nhịn nhục vợ.Vào lấy phòng trong Hotel xong, Tony soạn áo quần móc vào tủ.  Má của chàng chu đáo lắm. Đã mua sắm cho con dâu đầy đủ, tỉ mỉ mọi thứ quần áo, đồ dùng sang trọng. Không thiếu món gì.

Trong khi chờ đợi vợ đi tắm, Tony nằm đọc báo ngoài balcon. Tắm xong, Phùng đi ra chỗ chồng nằm. Từ trên lầu tư cao chót vót nhìn xuống sân. Bỗng Phùng chỉ tay xuống đất, gọi giật chồng lại, hét to:

- Coi hai cái đứa mất dạy kia kìa. Chúng nó bám riết theo ta. Cố ý chọc quê tụi mình đó.
- Không phải đâu em. Chỉ là sự tình cờ, trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
- Xì. Tình cờ gì! Mình dời đi chỗ khác. Đi anh.
- Sao lại vậy?
- Anh không đi hả. Nếu anh thích, cứ ở đây với chúng nó.
- Em kỳ ghê à nha.
- Ừa.

Em như vậy đó.
Thế rồi...

Suốt ngày oán trách với chồng.
Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì...
Cái hôm mà nàng vu quy.
Ta biết ta sẽ bị ... đì lai rai.
Khổ thân cho kiếp con trai.
Một lần lấy vợ bằng hai lần... mù.
Lưng thì mỗi ngày mỗi gù.
Cày ba bốn jobs để... bù nàng tiêu.

Thế là…, Tony đành phải thu xếp đồ đạc. Dời đi hotel khác. Trả phòng, chàng phải nói dối với bà chủ là: Có “điện tín”, cần về Sài Gòn gấp. Dĩ nhiên là mất toi tiền phòng vô lý. Dời đến hotel xa thật xa bờ biển. Khi xuống garage lấy xe hơi, hai người lại “đụng độ” với cặp vợ chồng trẻ lúc chiều. Họ vồn vã hỏi thăm “anh chị”, rất lịch sự:

- Chào anh chị. Sao anh chị không ở hotel nầy, cho vui nhỉ?

Tony bắt tay ông chồng, vội trả lời:

- À... Chả là vì, có bà con ở đằng kia, đã lỡ hẹn phòng cho chúng tôi rồi. Cám ơn anh chị. Chúc anh chị những ngày nghỉ vui vẻ nhe.

Phùng lườm nguýt họ một cái rất dài, cô xù mặt quay đi. Lên xe, trước khi đóng cánh cửa xe hơi “cái rầm”, Phùng thò đầu ra cố ý đốp vào mặt họ:

- Cái thứ đó. Nói chuyện làm gì!

Hai vợ chồng trẻ sửng sốt, đứng ngây ra nhìn Vi. Họ nghe rõ mà.

Lấy vợ xin anh lấy vợ hô.
Lỡ sau mà có gặp côn đồ.
Em cười, chúng tưởng Chung Vô Diệm.
Hồn xiêu phách lạc cõi hư vô.

… Bắt đầu “một mái gia đình hạnh phúc” như thế đó. Nói chung, trong tuần lễ “trăng mật”, chả vui vẻ gì! Cãi nhau suốt bốn năm lần. “Chàng” rủ “nàng” đi tắm, thì nàng kêu mệt, bỏ đi nằm ngủ. Khi “anh” mời “em” đi ăn, thì em chỉ thích coi ca nhạc, chồm lên cười hô hố. Hai người đi tắm nửa chừng, nàng nói “không vui”, lại hầm hầm bỏ về phòng ngủ vùi.

Lấy vợ xin lấy vợ ngáy to.
Lỡ bề ăn trộm nó hăm ho.
Đêm khuya thanh tịnh em ngay ngáy.
Trộm tưởng thiên lôi chạy cao giò.

* * *

Từ đó, cuộc sống lứa đôi thật nhàm chán. Đến với nhau chỉ là bổn phận. Vì, thật ra cả hai không hề yêu nhau. Đây chỉ là một cuộc “gạ đổi”. Có nhẽ nào như chuyện ngẫu nhiên của “đôi đũa lệch, mốc, chọi mâm son”? Hai đứa không có thì giờ ngồi lại với nhau “tìm hiểu” kỹ càng trước khi bước vào hôn nhân. Chỉ như sự... “bắt đầu ngồi đó”, để “anh chị” làm tròn bổn phận của đứa con chí hiếu.

Tuy nhiên, Tony hy vọng (vẫn còn hy vọng chứ) khi sinh ra đứa con, Tony mong nó sẽ là cái gạch nối tình yêu hữu hiệu, giữa hai người sẽ tốt đẹp hơn.

Thế rồi... Có một đứa con. Hai đứa con. Ba đứa con. Tony cũng chả thấy cái - gạch nối -  nào cả!!! Thật là:

"Tóc quăn chải lược đồi mồi.
Chải đứng chải ngồi, quăn vẫn hoàn quăn".

Làm bổn phận người cha, chàng lo toan chu đáo. Đầy đủ, rất mực yêu thương các con. Làm bổn phận người mẹ, Phùng vẫn chăm sóc con toàn vẹn. Với sự hỗ trợ đắc lực của ông bà nội. Nhất là trong nhà có ba người vú em chu đáo lo riêng cho ba đứa con của họ. Ấy vậy, chàng vẫn hậm hực than rằng:

- "Lạnh lùng thay! Láng giềng ơi! Láng giềng lạnh ít, sao tôi lạnh nhiều".

Vợ, từ thiếu nữ hiền lành.
Đến khi xuất giá trở thành... "quan gia".
Vợ là con của người ta.
Và ta quen vợ chẳng qua vì tình.
Có quan thì phải có binh.
Nên ta làm... lính hầu tình "quan gia"
Con ta do vợ sanh ra.
Nên ta với vợ... chẳng bà con chi.

Và càng ngày thì cá tính Phùng càng bộc lộ cơn bực bội, nóng nảy tam bành lục tặc quá vô lý. Cái lối “ăn trả nói treo” ngang tàng, hỗn xượt, với tất cả người khác trong gia đình. Nhất là “bố lếu bố láo” với ba má Tony. Phùng cóc cần ai và coi họ “như pha”. Tạo ra sự mâu thuẫn trầm trọng giữa mẹ chồng nàng dâu. Giữa chị em dâu, em chồng. Mặc dù, chàng biết rõ: Là ba má mình rất yêu thương con dâu; và chịu ép mình hạ giọng để nhịn nhục Phùng.

Điều nầy, khiến Tony càng xấu hổ, ngượng ngùng vô ngần, với chị, em, và mấy người làm bồi bếp đông đúc ở trong nhà. Ôi thôi! Ngày nào cũng như ngày nấy: "Nội-chiến tưng-bừng" à. Không khí trong gia đình ba má xưa, khi chưa có “dâu về”, không phải chàng tự hào, chứ quả thật là một đại gia đình có tôn ti trật tự, lễ phép và gia phong đâu ra đó, anh chị em trên thuận dưới hòa. Tương kính lẫn nhau như tân. Êm êm ấm ấm, hạnh hạnh phúc phúc thật sự. Đúng nguyên nghĩa hạnh phúc của nó.

Đến nay, khi đã “rước nàng dzìa Dinh”, mỗi ngày đi làm về, Tony đều phải “dàn xếp” những chuyện chả ra gì. Bên nào cũng trách:

- Sao anh sợ bả. Không dám nói vậy?
- Anh đừng “đội vợ” lên đầu.
- Con vợ chẳng có giáo dục, hỗn láo hết biết.

Ngày trước nàng dạ nàng thưa...
Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh.
Anh tưởng hoa ở trên cành.
Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa.
Lời nói không mất tiền mua.
Nên anh... ngọt lại cho vừa lòng nhau.
Bây giờ chẳng hiểu vì đâu.
Nàng mang chứng bệnh cứng đầu lặng câm.

Chịu không thấu nỗi, nên ba của Tony đã cho họ một số tiền lớn, kèm theo số tiền vợ chồng dành dụm bấy lâu. Ba muốn họ dọn ra ngoài ở riêng, cho yên ổn. Vâng! Chính ông ba của chàng rứt ruột ra quyết định như thế. Tony biết là ba má rất thương con, cháu. Nhưng đành phải rời xa. Tony lo đi thuê nhà ở tạm bên đường Duy Tân.

Ra riêng rồi, tha hồ cho Phùng càng “tung hoành”. Những mâu thuẫn vợ chồng càng hiện hình rõ nét, trầm trọng hơn. Mặc dù chàng cố nghiến răng chịu đựng.

Còn mặt thì cứ hầm hầm.
Nàng trợn một cái, ta... bầm mấy hôm.
Việc nhà chẳng chịu trông nom.
Shopping một bận, ba hôm mới về.

Nhưng trong lòng quá đau buồn, chàng đi làm về, vừa mệt mỏi cởi đôi giày ra, là có chuyện không vui. Tony muốn ngồi lại đùa giỡn với các con tí chút, cũng không yên. Phùng cứ “lải nhải cằn nhằn" đủ điều bên tai chồng. Phùng dằn mặt chồng đánh đập con túi bụi, cốt ý chửi xiên chửi xéo "cái đồ hư đốn giống thằng cha như đúc".

Tội đức lang quân nằm kế cạnh.
Mất ngủ lâu ngày chắc phát ho.

Tony rất thương con, chịu không nỗi cái cảnh con bị hành hạ vô lý.
Một là chàng ôn tồn can thiệp. Nhưng, càng vuốt ve, xoa dịu Phùng bao nhiêu; thì cô nàng lại càng có cái cớ, làm hung, làm dữ bấy nhiêu. Hai là chàng mặc áo quần, bỏ nhà đi ra ngoài phố. Tony bắt đầu chán. Chán không thể tưởng! Ra đường hoài, chàng không biết đi đâu; làm gì cho hết giờ? Tony lại chui vào mấy quán Bar, để gặp vài ba cô lôi kéo, hun hít, tán hưu tán vượn, cho quên buồn. Đợi đến lúc tối mịt, tối mò, nửa đêm, nửa hôm khuya khoắt, Năm Tony bò về nhà; chàng vẫn nghe ra rả bên tai tiếng Phùng chửi rủa con cái, quăng thúng đụng nia, hay la mắng người vú léo nhéo.

Phùng chửi xéo, chửi xiên chồng, cùng kèm theo tiếng đập phá đồ đạc. Trong nhà nầy tương tự như một “hỏa ngục ở trần gian” rồi. Biết “chui” vào đâu mà “trốn” đây hử?

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ghen.
Áo quần khi xé rách teng beng.
Rủi hôm cao hứng chồng về trễ.
Bể chén, bể ly, bể cái đèn.
....
Vợ là quả ớt chín cây.
Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng.
Vợ là một đóa hoa hồng. 
Vợ là "sư tử Hà Đông" trong nhà.

* * *

Mong quý vị “tuyệt thế cao chiêu” nếu ai có diệu kế chi, xin vui lòng bỏ chút thì giờ, mách bảo nho nhỏ, để cho “Năm Tony tôi” xin thỉnh giáo, là: ...tôi phải có cách nào hay để “trừng trị cái bà nội tướng”, cho bà ta xép re lép vế xí.
Hay là:

Lúc nghĩ tới chuyện ... có con.
Nàng hứ một cái, chẳng còn thiết tha.
Ra đường thấy vợ người ta.
Về nhà thấy vợ... tu cha cho rồi...
Nhưng lỡ ăn kiếp, ở đời.
Cắn răng chịu đựng, chờ thời đổi thay.
Biết đâu sẽ có một ngày.
Ta có cơ hội giãi bày vợ hay.
May ra vợ có... nương tay.
Ta mới sống trọn kiếp này dài lâu.
Làm chồng phải nhớ lấy câu:
"Nhất vợ nhì trời", đừng ẩu... phanh thây.
(*)

Hay là quý vị: cao thủ, cao kiến, cao lâm, cao niên, niên trưởng, niên ...khóa, niên giám, thái giám, thái sư, thái thượng hoàng... chi chi đó... khi nào đi qua Miên xin nhớ nhắc giùm tôi mua cao hổ cốt và ăn đường thốt nốt... (Xin quý vị tha lỗi cho “tôi điên thật” ăn nói ba xàm ba láp tầm bậy tầm bạ, chỉ vì “ con mụ vợ” ni rùi!). Tôi ước mong quý vị siêng... ghé viếng thăm người khùng khùng điên điên như Tony tôi, xin vui lòng nhỏ giọt nước mắt xót xa... khích lệ khuyên nhủ Tony tôi nên làm gì... làm gì... (với “con vợ”) bây giờ??? Hay là cho tôi “cùi vì vợ” cho bõ ghét cái tật ngu?) Hỡi Trời!

Và... và... và... Còn một điều nầy nữa... mặc dù Tony tôi đã ghi nhớ những độc chiêu là: những câu Thơ rất quý giá trên; tôi không còn trí óc để nhớ hết các tác giả thần tượng siêu sao kia; (*) những câu thơ đã ghi trong nầy, về VỢ rất trứ danh. Ai là tác giả... ai là ai... mà quá tuyệt vời đến thế không biết. Bội phục! Vậy, nhân đây “Năm Tony tôi” mong quý thi sĩ bỏ lỗi cho tôi về vụ “chôm chỉa” sưu tầm Thơ của quý vị nhá.

Và, Năm Tony mạn phép chêm những câu thơ nầy vào “gia phả nhà họ Cú” của Năm Tony; đồng thời xin hết lòng cảm ơn quý thi sĩ và xin tạc dạ ghi ơn.

Ái Ưu Du

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2010