Xuân Canh Dần - SỐ 45 - THÁNG 2 NĂM 2010

 

Đàn Kiếm Giang Hồ ( Kỳ 4)  

Huỳnh Kim Khanh

Trong lúc chàng đang hoang mang chưa biết phải làm gì thì Dạ Lan đã lượn đến bàn chàng, làn áo gấm bóng loáng, bước chân ẻo lả. Hoàng Thế Ngọc để ý bờ mông nàng tròn lẳn, đong đưa theo từng nhịp bước.  Nụ cười của nàng không dứt trên môi. Những ngón tay búp măng bây giờ đang mơn trớn trên má, trên cổ của Hoàng Thế Ngọc. Rồi nàng nhẹ nhàng ngồi xuống trên đùi chàng. Hoàng Thế Ngọc nghe lòng lâng lâng đầy cảm hứng. Bàn tay phải của chàng nhẹ đặt lên đùi nàng. Một phút đê mê thoáng qua nhanh như luồng điện. Mắt nàng lim dim, mặt nàng cuối xuống, bờ môi gần kề. Hoàng Thế Ngọc cảm thấy toàn thân  bạc nhược. Tự nhiên chàng cảm thấy môi ai vừa áp lên miệng mình. Chàng bỡ ngỡ khứng chịu. Thời gian tự nhiên biến thành thiên thu.   Rồi tự dưng Hoàng Thế Ngọc chợt tỉnh. Mình đến đây không phải như là một khách giang hồ tìm thú vui nhục thể mà là một tên giết mướn. Người con gái trẻ với vẻ đẹp nồng cháy, với thân thể gợi tình không phải là đối tượng của chàng lúc bấy giờ. Năm trăm lạng đã trao, năm trăm lạng sẽ được nhận sau khi  hạ thủ giết một người con gái vô tội ? Hoàng Thế Ngọc suy nghĩ giây lát, rồi chàng quyết định tức khắc là sẽ cố gắng cứu người con gái ngây thơ vô tội, mặc dù cuộc sống đã đưa đẩy nàng vào chốn đô hội phồn hoa làm dáng dấp nàng có vẻ già dặn trước tuổi.  Chàng nâng mặt nàng lên gần sát mặt mình rồi hôn nhẹ lên má nàng. Dạ Lan hiểu ngay. Nàng điều chỉnh y trang rồi lẳng lặng lui ra. Vài phút sau, nàng tiếp tục phận sự đón tiếp những thực khách khác đã bắt đầu tề tựu đông đảo như mọi ngày.

Chì cón ba ngày nữa là ngày sinh nhật của tên trộc phú họ Lý. Và chắc chắn nơi đây sẽ là dạ tiệc tưng bừng, một mặt để mừng sinh nhật, một mặt để tỏ ra ta đây là một đại phú gia nổi tiếng trong vùng và chắc chắn Dạ La sẽ đóng vai quan trọng trong buổi dạ tiệc đó.   Nàng chỉ là một người tình hờ của tên trọc phú. Quanh hắn thiếu gì những nàng thiếu nữ trẻ hoặc những thiếu phụ trung niên sẵn sàng dâng hiến cơ thể để tìm vài phút vui hoặc giả muốn đòi hỏi những ưu đãi tài chính sau đó. Hoàng Thế Ngọc quyết định gặp riêng Dạ Lan cuối ngày sau đó để giải thích cho nàng hiểu những nguy cơ sắp tới mà nàng phải tránh. Chàng uống hết chung rượu rồi cáo lui lên gác chờ đợi. Bên dưới hàng quán vẫn xôn xao đầy những giọng cười nói ỏn tỏi của bọn thực khách. Chàng mệt mỏi nằm lên chiếc giường tre ọp ẹp rồi ngủ thiếp đi.

Thời gian nặng nề trôi qua từng bước chân mệt mỏià.Bỗng dưng một tiếng động nào đó làm chàng tỉnh giấc.   
Hoàng Thế Ngọc bừng tỉnh. Trong bóng tối lờ mờ chàng cố định thần nhìn ra cửa phòng. Cửa phòng hé mở. Chàng tự hỏi sao mình không khóa cửa trước khi đi ngủ, nhưng chàng biết rằng sau vài vò rượu cúc thì khó mà biết được. Chàng ngồi dậy trên giường nhìn về phía cửa. Trong khoảng tranh tối, tranh sáng chàng thấy một dáng người đàn bà tha thướt với chiếc áo ngủ hở cổ gấm Thượng Hải buông xuống trễ tràng một bên vai, còn cơ thể bên dưới thì hoàn toàn không che đậy. Nàng chầm chậm tiến về phía giường ngủ của chàng với những bước đi ẻo lả như những làn sóng biển đang cuồn cuộn tông vào bờ. Chàng nhận ra rằng người đàn bà ấy chính là Dạ Lan. Khi chàng chưa biết phải phản ứng ra sao thì thân thể nóng bỏng của Dạ Lan đã bao phủ nằm lên trên thân thể chàng, hơi thở háo hức, môi nàng áp chặt trên mặt mũi và miệng chàng. Vùng cấm địa của nàng ma sát trên phần thân dưới của chàng nóng rực như một vùng núi lửa. Hoàng Thế Ngọc đưa tay ôm chầm thân thể người đàn bà.  Chàng cảm thấy toàn thân chìm vào nỗi đam mê không bờ bến...   Cơn sốt nhục thể chợt đến, chợt đi rồi cũng lụi tàn với hai thân thể nằm quyện vào nhau trên chiếc giường chật hẹp.

Trong khoảng tối lờ mờ, chàng nhìn dấp dáng người đàn bà trẻ đang nằm ngủ trong vòng tay mình, hơi thở đều hòa, ngực nàng vung tròn lên xuống theo nhịp thở. Đêm gần về sáng.  Có tiếng gà gáy sáng đâu đây văng vẳng. Chàng lay khẽ người đàn bà. Nàng ú ớ những lời khó hiểu trong giấc ngủ say rối lăn hẳn sang một bên, chiếc đùi dài quàng qua thân thể của chàng, bờ mông nàng đầy đặn, ấm áp, gần gũi. Chàng vỗ nhẹ lên mông nàng. Giây lâu, Dạ Lan chợt tỉnh. Ánh mắt nàng ngây thơ, vụng dại nhìn lên dò hỏi. Hoàng Thế Ngọc ngồi dậy, nhìn xuống khuôn mặt người đàn bà.  

- Lý Tùng Sinh là gì của cô nương ?

Dạ Lan đáp ngay :

- Hắn chỉ là một trong những trọc phú đem tiến mua vui và gần đây hắn có vẻ khắng khít nhiều hơn với em nên đã có nhiều lời đồn đại có thể đã đến tai của vợ hắn. Em chỉ xem hắn như một trên trọc phú, không hơn không kém.

Hoàng Thế Ngọc quay sang nàng, bàn tay phải vuốt ve gò má trái của Dạ Lan.
Bờ môi nàng đỏ mọng trong ánh sáng lờ mờ, hé mở đầy thách thức.
Hoàng Thế Ngọc đã hiểu rõ tình thế. Chàng nâng cằm người đàn bà gần gũi mình hơn và khẽ nói :

- Thế thì cô nương sẽ gặp nguy hiềm trong vài ngày tới, nhưng đây là những gì cô nương cần làm để bảo toàn tính mạng.

Nói xong, chàng áp vào tai nàng, thì thầm những điều cần phải làm trong hai ngày tới. Dạ Lan chợt hiểu tình thế hiện tại. Nàng nũng nịu ôm cổ chàng rồi áp miệng mình lên miệng, môi chàng. Sau đó nàng ấn người chàng nằm xuống rồi vùng dậy, ngồi thẳng lên trên bụng chàng. Cơn bão tình sáng sớm bùng lên như nước võ bờ. Hai thân thể quyện vào nhau trong cuộc làm tình hối hả và nóng bỏng. Có tiếng gà gáy sáng lần thứ hai văng vẳng đây đây, nhưng nàng không cần để ý. Nàng kêu lên tiếng kêu thống thiết đầy thỏa mãn rồi thân thể nàng lịm đi trong giấc ngủ muộn màng...

*
* *

Ánh trăng thượng tuần tháng tám chiếu xuống vùng thị xã trù phú của huyện Đông Xuân. Không khí có vẻ nhộn nhịp hơn ở đại tửu quán Phong Lan đêm nay. Đêm nay làđêm dành cho lễ sinh nhật của tên trọc phú Lý Tùng Sinh. Hắn đã đặt dạ tiệc từ hơn ba tháng trước, do đó đêm nay, ngoài những thực khách có thiệp mời, không ai được bén mảng vô đại quán. Lúc xế chiều, một bọn lâu la của hắn đã đến chiếm đóng trong và ngoài quán để bảo vệ an ninh cho buổi dạ tiệc đêm ấy. Hắn còn phái thêm một đám bồi bếp riêng từ Thượng Hải để chuẩn bị mọi thức ăn cầu kỳ theo sở thích của hắn. Những đầu bếp thường xuyên của tửu quán chỉ đóng vai phụ mà thôi. Điều quan trọng nhất là Dạ Lan sẽ là người được ngồi gần hắn và phụng sự hắn suốt đêm. Những kỳ nữ khác chỉ đóng vai trò phụ, tiếp đãi những thực khách được hắn mời, đặc biệt cho đêm nay. Hắn đã không quên gửi thêm một toán tùy tùng với phận sự riêng là trang điểm và chuẩn bị y xiêm cho Dạ Lan. Đêm nay là đêm đặt biệt của đời hắn. Một điều khó hiểu là vợ hắn sẽ không tham dự buổi dạ tiệc vì bận chuyện gia đình ở Thương Hải.  Đây là lý do hắn muôn công bố cho mọi người địa phương và những người hắn quen biết ở Thượng Hải. Thế nhưng những người biết chuyện về gia đình hắn ai còn lạ gì chuyện ông ăn chả, bà ăn nem đã diễn ra từ nhiều năm nay. Một điều mà ít người biết là Lý phu nhân, tuy cũng có tội ngoại tình nhưng cái tính ghen tuông vẫn không bỏ được và bà nhất quyết tìm cách triệt tiêu mọi tình địch già trẻ, bé lớn. 

Vì thế, bà đã gửi một thích khách nổi tiếng chốn giang hồ đến dụ buổi tiệc sinh nhật chồng tổ chức ở huyện Đông Xuân phía đông Thượng Hải và giả vờ bận chuyện gia đình, không tham dự được.

Khách đã bắt đầu tề tựu từ lúc xế chiều. Họ đến bằng mọi phương tiện cá nhân hoặc giả được an bài trước nếu là những khách đặc biệt của họ Lý. Con số những người khách đặc biệt này rất ít. Và bọn này đa số cũng thuộc hạng trọc phú đã từng buôn bán hùn hạp với tên trọc phú họ Lý, và những tên này cũng để vợ ở nhà và tham dự một mình. Thật ra đêm nay là đêm để bọn này ăn chơi thỏa thích, vung tiền mua vui vài trống canh.

Mụ chủ quán chưng diện thật diêm dúa đêm nay. Bà cũng đã một thời khét tiếng ăn chơi vùng Thượng Hải và những vùng lân cận từ mười lăm năm nay.  Khi chồng mụ chết bất đắc kỳ tử mười năm trước vì chứng mã thượng phong, bà gom góp gia tài hắn để lại, dọn về Đông Xuân lập tửu quán để thu hút khách giang hồ tứ xứ. Cái chết của chồng mụ cũng có nhiều bí ẩn mà chỉ có mình mụ biết. Tuy được liệt kê lý do cái chết là mã thượng phong nhưng thật ra lúc hắn chết mụ chính là nhân vật “ mã thượng “ đang ngồi trên bụng hắn đang thực tập một lối làm tình theo kiểu của Nhật Bản mụ học được từ những cuốn phim quốc cấm nhưng vẫn được truyền lưu trong giới giang hồ. Có lẽ mụ đã siết cổ hắn quá mạnh khi đang đạt đến tột đỉnh khoái lạc và khi mụ khám phá ra thì đã quá muộn màng... Hình ảnh đó vẫn trở về ám ảnh mụ trong những cơn ác mộng mà mụ vẫn thường có trong mười năm qua. Mụ đã kinh nghiệm hơn trong vấn đề làm tình và đã áp dụng nhiều lần phương thức đó với những nhân tình của mụ vài năm gần đây. Đêm nay, ngoài mục đích thương mại kiếm tiền, mục đích phụ nhưng không kém quan trọng nếu không muốn nói quan trọng nhất là tìm lại niềm đam mê nhục thể của những tháng ngày ăn chơi thủa trước.   Tên thật của mụ ít ai được biết, nhưng từ khi dựng quán ở huyện Đông Xuân, thiên hạ biết mụ qua cái tên Hồng Hương.  Ở tuổi trên bốn mươi, Hồng Hương hãy còn mang những nét đẹp lẳng lơ nhuốm chút đài các của một người đàn bà trung niên đã từng xông xáo và nhiều kinh nghiệm chuyện giang hồ. Rượu và những món ăn chơi đã được bưng ra rất sớm. Đến năm sáu giờ chiều thì những thực khách đã trở nên ồn ào huyên náo vì uống đã hơi nhiều. Các nữ chiêu đãi viên ăn mặc cực kỳ quyến rũ đêm nay. Xiêm y đều là loại gấm đắt tiền đặt từ Thượng Hải hơn hai tháng trước.

( Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2010