Xuân Canh Dần - SỐ 45 - THÁNG 2 NĂM 2010

 

Thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh

 

Mưa Biển

 Buổi chiều nay cơn mưa về thành phố
Biển chiều nay có mưa đổ không anh?
Mong bình an cho những chuyến hải hành
Cùng  thương nhớ gởi người trên sóng biển

Nhìn mưa rơi nhớ một chiều đưa tiễn
Tà áo hồng vương nhẹ sợi mưa bay
Tàu anh rời bến hẹn buổi chiều nay
Mang trọn vẹn tình em về biển cả…

Em cúi mặt giấu giọt sầu trên má
Hoa lá còn lưu luyến dấu chân ai
Cuộc đời anh là những chuyến đi dài
Nên đành đặt tình em sau tổ quốc

Đêm trên biển những vì sao cùng thức
Ánh trăng vàng trên sóng nước lung linh
Tàu anh đi sâu vào cuộc hành trình
Em vẫn nguyện an bình cho phương đó

Em sẽ gởi lời yêu thương vào gió
Đến với anh thì thầm những đêm dài…
Yêu anh nhiều và mong ước ngày mai
Trời êm gió và biển thôi dậy sóng.
( 16 . 8 . 1974 )

 

Mùa xuân anh có về

Trong vô vàn nỗi nhớ về anh
Em khép lại nụ cười tháng chạp
Mùa xuân đến cho không gian ấm áp
Riêng hồn em còn mãi một mùa đông

Giữa đất trời xuân thật mênh mông
Cho sắc thắm muôn hoa càng rực rỡ
Mà lòng em màu tím buồn bỡ ngỡ
Chiều lạnh lùng ngõ vắng bước lang thang

Gởi nỗi niềm cho ngọn gió đi hoang
Em khắc khoải trong từng ngày mong đợi
Cuối tháng chạp, xuân bây giờ đã tới
Anh có về cùng với gió xuân sang ?...

 

Mùa xuân Đà Lạt

 Rồi thì mai em sẽ trở về
Tạm biệt nhé buổi sớm mai Đà Lạt
Và tạm biệt những hàng cây ngơ ngác
Bụi đỏ, sương mù, đồi dốc chao nghiêng…

Những con đường rất đỗi ngoan hiền
Chiều rực lên ánh nắng vàng trải lối
Con dốc dài làm đôi chân mỏi
Mây ở đâu về quyện phấn thông bay

Rồi thì mai em tạm biệt nơi đây
Những hoàng hôn thành phố như cổ tích
Ngày tháng qua vơi dần bao trang lịch
Mà nỗi niềm sao chẳng thể nào vơi…

Dường như mùa xuân đã đến nơi rồi
Hoa cúc quỳ rực vàng quanh đồi núi
Không gian trẻ như chưa từng có tuổi
Đà Lạt trăm năm đã bừng giấc mộng rồi

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2010