SỐ 46 - THÁNG 4 NĂM 2010

 

MÓN QUÀ XUÂN TỪ MIỀN ĐẤT ... ẢO

Buổi cơm tối gia đình tôi hôm nay bắt đầu hơi muộn vì cái monitor trong phòng có lẽ sắp hư nên khiến ánh sáng màn hình mờ nhạt, con gái tôi phải cố gắng căng mắt mò mẫm cho xong bài tập ngày mai trước khi tắt máy . Được định cư vùng đất tự do quá muộn màng vào đầu thập niên năm chín mươi cũng giống như tất cả mọi người phải tạo dựng từ đầu với hai bàn tay trắng, nhiều lần nghe lời con tôi than thở rằng nó rất cần phải có computer ở nhà để làm bài nộp cho thầy cô . Mù tịt về thứ này nhưng chúng tôi cũng biết mình không đủ khả năng nếu mua cái mới ngoài tiệm, cuối cùng cũng tìm mua được một cái người ta đã sử dụng rồi . Từ dạo ấy đêm đêm phòng con tôi có thêm tiếng lóc cóc vọng ra, thỉnh thoảng con tôi khoe là nó đã đạt trình độ đánh chữ rất nhanh theo yêu cầu . Tôi nói với con :

- Hồi xưa người ta gọi kiểu đánh chữ nhanh như vậy là tốc ký đó .

 Trong giờ cơm tôi nói với ông xã :

- Anh à có lẽ mình phải mua một cái computer mới tinh cho con mới được, mua cái cũ xài chưa được ba năm đã muốn hỏng rồi !

Chồng tôi không phản đối nhưng băn khoăn :

- Mua cái mới thì được rồi ngoài tiệm quảng cáo đầy kìa, nhưng mà mua loại nào, kỹ thuật máy ra sao, với mình cách sử dụng cũng không biết làm cách nào mua cho đúng đây ? .
- Hỏi con xem có thể tin tưởng được ai nhờ người ta mua giùm . Lúc mình mua cái cũ vì không biết nên bị “ chém đẹp “ quá . Mua cái cũ mà giá cũng gần bằng cái mới !

Cuối cùng con tôi cũng nhờ được anh một người bạn học nhận lời dẫn ra tiệm mua giùm cái máy mới .

Chỉ cách đây vài tháng, lần đầu tiên về thăm gia đình sau hơn bảy năm xa cách tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy đám em tôi bên nhà trang bị hai cái máy vi tính cho văn phòng làm việc của nó và đứa nào cũng sử dụng hết sức thành thạo, dịch vụ đánh máy vi tính thay vì dùng máy đánh chữ ngày xưa bởi xu hướng Việt nam bây giờ những người trẻ tuổi không có bằng A, B Anh văn và mù vi tính bị xem như là người lạc hậu .

oOo

Mấy hôm nay bên ngoài thiên hạ đang xôn xao với tin có thể thế giới sẽ có “ nạn hồng thủy “ xảy ra . Năm đầu thế kỷ Y 2 K các nhà khoa học đang e có một xáo trộn lớn khi mọi thứ đa số nếu được điều khiển bằng hệ thống computer sẽ gặp trở ngại bởi con số 2000 vào ngày giờ bắt đầu cho thế kỷ 21 có nguy cơ máy tính đọc nhầm . Có thể hệ thống điện nước đến giờ phút đó không kiểm soát được, rồi thì các hệ thống tài chính, ngân hàng sẽ lung tung xèng lên, mà nguy hiểm nhất là các hệ thống quốc phòng, nguyên tử . Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra mặc dù tin tức cho biết các nhà khoa học gia, chuyên viên hàng đầu về computer đang ráo riết làm việc hy vọng mọi thứ vẫn liên tục hoạt động bình thường, chồng tôi trấn an :

- Còn một tháng nữa mà chắc chắn người ta sẽ có biện pháp “ khắc phục sự cố “ này thôi .
- Gần hai chục năm sống với Cộng sản ông dùng chữ cứ y như là mấy “ anh Ba, anh Năm “ trong rừng mò ra .

Ông chồng tôi cười hề hề :

- Nếu mình nói “ giải quyết vấn đề “ e tầm thường không phải là người thuộc nhóm trí thức của “ đỉnh cao trí tuệ “ .
- Ở đó mà “ thức với ngủ “ hỏng nghe văn chương người ta nói sao “ Nhất sỉ, nhì nông, hết gạo chạy rông nhất nông, nhì sỉ .” Tui thì lo thủ mấy thùng mì gói, mấy bình nhựa chứa nước, Chiều nay ông chở tui đi ra chợ mua vài chục bình gaz nhỏ, coi lại cái lò gaz dùng đi picnic còn tốt không hay luôn tiện mua thêm một cái nhỡ khi không có điện thì có bếp mà nấu nướng . À nhớ nhắc tui mua một mớ đồ hộp ăn liền nữa .
- Tui nghi chắc bà rinh nguyên cái kho hàng của chợ về nhà quá .
- Ừ ! để rồi coi tới lúc đó ai cần cho biết .

 Mặc dù đã có tin thông báo “ sự cố “ hoàn toàn “ khắc phục “ xong nhưng người ta vẫn hồi hộp chờ đợi giây phút giao thoa giữa năm cũ và năm mới đầu thế kỷ . Khi tiếng đếm ngược cuối cùng là con số 0, pháo hoa nổ bùng trên nền trời NewYork người ta reo hò ôm hôn chúc mừng giây phút bắt đầu thiên niên kỷ mới . Đèn đuốc vẫn sáng choang, màn hình TV vẫn liên tục phát đi, tôi chạy xuống nhà bếp vặn vòi nước, vẫn ào ào tuôn chảy nước nóng, nước lạnh đầy đủ . Vậy là mọi thứ rắc rối đã được giải quyết xong xuôi . Sắp tới chỉ tội nghiệp cho hai cha con nhà tôi phải cố gắng tiêu thụ cả chục thùng mì và đống đồ hộp tôi “ cộ “ về hôm tháng trước !
Buổi tối ngang qua phòng con gái tôi nghe tiếng nó cười khúc khích và một giọng nói lạ của đàn ông vang lên :

- Có khách tới ! Lạy một lạy, gia quyến tạ lễ .

Xô cửa bước vào tôi chỉ thấy một mình con tôi đối mặt nói cười với cái màn hình computer . À thì ra nó đang voice chat với bạn trên đó . Bây giờ tôi mới biết ngoài việc đọc tin tức, tìm tài liệu hoặc đánh máy, computer còn nhiều đặc tính khác nữa, người ta có thể nói chuyện với nhau trong các chat room bằng nhiều ngôn ngữ mà tiếng Việt là một trong số . Máu tò mò nổi lên khiến tôi hỏi con về cách sử dụng nó, nhìn qua thấy cũng không khó lắm, cái bàn phím với các mẫu tự xếp đặt cũng trông giống máy đánh chữ tôi đã sử dụng qua, chỉ có cách điều khiển con chuột trên màn hình là mới mẻ thôi .

Vậy là qua sự hướng dẫn của con gái, hai vợ chồng tôi bắt đầu hội nhập vào thế giới “ in tờ nét “, mỗi người chúng tôi mở một email riêng, ông xã tôi rất nhanh chóng bắt được liên lạc với bạn bè đồng trường, đồng ngũ thư đi, tin lại bằng email rất tương đắc, chỉ có tôi là chẳng có ma nào nhắn gửi dù là một tin thuộc về “ cá tháng tư “ Thấy tôi ỉu xìu con gái rủ tôi vào chat room, hôm nào nó mắc bận học bài tôi lò dò vô room với nickname của nó, người bên kia đã từng nghe giọng con tôi, từng chat với nó cứ tưởng nó đang online ai dè người ngồi bên này là “ má “ của nó . Tôi mang nickname của con gái đi vòng vòng tìm hiểu mục đích người ta muốn gì khi vào chat . Ai cũng biết từ những năm tháng bắt đầu cuộc đời tỵ nạn, trong lòng mỗi người đều chất ngất nỗi buồn, đi làm về cơm nước xong xuôi là tối mò, chẳng ai muốn đi đâu, quanh quẩn trong nhà xem TV hoài cũng chán, ra ngoài đường lại bất đồng ngôn ngữ, thậm chí có người cả tuần chẳng có cơ hội nói một câu tiếng Việt thế nên việc vào chat gặp những người dù chưa từng quen mặt hay biết tên nhưng có cùng ngôn ngữ cũng là một an ủi tinh thần rất nhiều . Người ta xưng hô với nhau là bạn dẫu rằng tất cả sống khắp nơi trên thế giới, chỉ gặp nhau qua màn hình computer, tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, ở cùng trời muốn biết tin cuối đất chỉ cần vào chat room, bởi ở đó thế giới đã thu nhỏ trong lòng bàn tay ta khi nắm vào con chuột .

Có ai đã từng vào chat room mới hiểu tại sao nhiều người ghiền chat . Ở đó người ta có thể thăng hoa quá khứ lẫn hiện tại, có thể “ nổ “ hay “ gáy “ những điều chưa hề có cũng chưa hề làm bởi không ai biết mặt cũng chẳng biết tên thật hay nơi ăn chốn ở của họ . Tôi nói với con về nhận xét khi hội nhập vào nơi đây :

- Chat room là một thế giới “ ảo “, những chuyện xảy ra trên đó không phải là không có thật nhưng đa phần là “ ảo “, là không hề có kể cả tình yêu . Con thử nghỉ xem nếu đàn ông có mã đẹp trai tài cao, học rộng hay cô gái trong chat có dáng vẻ bên ngoài xinh đẹp, chắc chắn họ không cần phải mất nhiều thì giờ đi tìm người yêu hằng đêm trên chat, nếu là đồ tốt thì ngoài đời đã bị thiên hạ bao vây và “ cuỗm “ mất từ lâu,
- Vậy là những người mất nhiều thì giờ vào tìm tình yêu trên này phải là người hơi “ bị” xấu hay có vấn đề lệch lạc hả má ?
- Cũng không hẳn vậy nhưng chắn chắn người ta vào chỉ để vui chơi, giải buồn thôi chứ chẳng phải thật tình . Ở bên ngoài nhìn thấy nhau hàng ngày tìm hiểu nhau đủ thứ mà còn lầm lẫn huống chi là chỉ nghe toàn tiếng nói và gặp mặt đôi lần, nếu có . Đó là chưa kể đến những kẻ xấu bụng lợi dụng chat room gạt gẫm người nhẹ dạ .

oOo

 Một hôm tôi mang nickname của mình lò dò vào trong một room . Room trống trơn chỉ có một nick trong đó, toan quay ra tôi nghe giọng một cô gái :

- Hạc vàng là bạn trai hay gái vậy .

Tôi lên tiếng :

- Tôi là phụ nữ, tôi không còn trẻ đâu, sao em ngồi đây một mình vậy ?
- Em ngồi chờ ảnh, đêm nào em cũng ngồi chờ .
- Vậy em chờ đi, tôi trở ra .
- Không, không ! chị ngồi đây nói chuyện với em chút đi, em buồn lắm !

Tôi ngạc nhiên :

- Sao lại buồn, em mới nói là chờ người mà .
- Em chờ ảnh mà ảnh không tới !
- Anh ấy không đến em chờ làm chi ?
- Em vô chat gặp anh ấy hồi năm ngoái, ảnh nói yêu em, em tin tưởng nên yêu lại nhưng mấy tháng nay em gởi “ meo “ cho ảnh thì ảnh không trả lời, vô chat room tìm cũng không thấy nick của ảnh, Em cứ ngồi đây chờ mỗi đêm cũng không thấy ảnh vô .

Cô gái sụt sịt nức nở nói tiếp : .

- Em nhớ anh ấy lắm, ảnh là mối tình đầu của em đó .

Tôi thảng thốt kêu lên :

- Trời đất !

Vậy là tôi đang gặp một cô gái thất tình trên chat, quả là “ con gái yêu bằng tai “ rồi ! Chỉ cần nghe tiếng nỉ non tán tỉnh là đủ yêu người ! Anh chàng có lẽ cảm thấy nguy cơ khi chỉ định đùa chơi nhưng vướng phải tình thật nên “ bỏ tình chạy lấy người “, trường hợp này cô gái vẫn còn may mắn vì anh chàng vẫn còn có lương tâm không lợi dụng lòng tin phá hoại đời con gái của cô . Tôi còn biết có những trường hợp họ đổi email nhắn tin đã qua đời để “ thoát thân “, khai tử một cái tên được sinh ra trên thế giới ảo .
Mấy hôm trước tôi mang nick của con gái đi vòng vòng bỗng tôi bị một nick kéo lại :

- Zara đi đâu vậy ? Mấy tháng nay không thấy bạn, bạn có gặp anh Bạch Long không ?

Tôi text chat :

- Không

Rảo một vòng qua các room hơn hai tiếng tôi ghé một room cuối cùng trước khi tắt máy đi ngũ bổng gặp ngay cái nick Bé yêu ban nãy và bốn, năm cái nick khác . Nick Bé yêu lên tiếng :

- Zara kìa, hỏi xem có phải vậy không ?

Túng quá tôi đành lên tiếng :

- Không phải Zara, tôi là má của Zara .
- Con nghe tiếng cô, con biết rồi . Năm ngoái lúc nhóm tụi con chat chung thỉnh thoảng cô hay vào giỡn và nói mấy câu với nick Quan huyện .
- Con muốn hỏi Zara cái gì, Con bé đi chơi với boyfriend rồi không có ở nhà .
- Bác là má của Zara hả, hi hi con là bạn chat chung với Zara trong room lúc đó nè .

Nick Thằng Lỳ lên tiếng, tôi cười :

- Ừ, hồi đó cả đám cứ chơi cái trò hễ thấy ai bước vô room là xướng lên câu “ Có khách đến, lạy một lạy ...” Mấy đứa nhiễm phim HongKong quá thể .

Nick Bé yêu sụt sịt khóc :

- Hồi đó mỗi tối con với Zara hay tâm sự, chỉ có Zara biết mối tình của con với Bạch Long thôi, mấy người đàn ông trong room là không biết chuyện này . Bây giờ con có thai rồi mà ảnh thì mất tiêu, con đi kiếm ảnh tùm lum không gặp được nick cũng không nghe tiếng ảnh .

Sững sờ và không dằn được tôi lên tiếng hỏi :

- Con bao nhiêu tuổi mà sao đi tin lời đàn ông trên chat .
- Con với Zara bằng tuổi,
- Vậy là đã hai mươi, con đâu còn nhỏ sao lại dại dột vậy ? Con có biết gia cảnh, nhà cửa của anh ta đâu không ?
- Ảnh nói với con là ở Cali, tụi con quen nhau chơi chung nhóm này nè, con nghe ảnh nói nhưng có đến nhà lần nào đâu, bây giờ con không biết nhà cửa của ảnh ở đâu hết .
- Bây giờ biết anh ta ở đâu mà tìm ! Sao con ngây thơ khờ khạo vậy ?
- Thì từ hồi theo gia đình qua bên này con chỉ biết vùi đầu học hành chưa từng biết yêu ai, ảnh xem Webcame cũng thấy là con đang ở ký túc xá con có biết đàn ông là gì đâu ! Con sợ mấy người trẻ tuổi không chín chắn nên thấy ảnh hơn con mười mấy tuổi và nói là thương con muốn tiến đến hôn nhân nên con mới thương ảnh, đêm nào hai đứa cũng nói chuyện tìm hiểu nhau thấy hợp nhau . Vì con ở Boston nên ảnh mua vé máy bay để hai đứa gặp nhau sẵn dịp con giới thiệu ảnh với ba má con .

Một nick có giọng đàn ông khác lên tiếng hỏi :

- Rồi làm sao em có bầu với anh ta .
- Thì nhà tui chật chội nên mới dẫn anh ấy ra khách sạn mướn chỗ ở, bị ảnh nói để ảnh mỡ hành lý ra cho tui xem chiếc nhẫn mua sẵn dành cho tui,
- Vậy là em bằng lòng cho ảnh rồi .
- Bằng lòng hồi nào, chả đè tui ra giống như hiếp dâm, tui la lên nhưng chả nói trước sau gì cũng cưới nhau, xứ Mỹ này chuyện ăn ở trước khi cưới là chuyện thường .

Cô gái nói xong hu hu khóc rống . Một cái nick nãy giờ ngồi im lặng bỗng dưng lên tiếng :

- Em vô đây làm gì, chỗ này chuyên nói chuyện tầm phào không thể thống gì hết,

Ba bốn nick nghe giọng nói liên tục text chat, “ Bạch Long, Bạch Long kìa .”
- Chời, nãy giờ thủ phạm ngồi im ru kìa .
- Mấy tháng nay anh trốn đi đâu, tui gởi meo anh không trả lời, gọi phone thì anh đổi số .
- Anh bận chuyện quan trọng, đấu tranh cho đất nước chứ đâu phải chơi . Anh đã nói với em rồi học xong không làm gì thì vô chat cho đỡ buồn, anh đi đấu tranh thỉnh thoảng ghé ngang thấy nick em gõ lóc cóc anh biết em bình yên là anh an tâm .

Bỗng dưng tôi nóng máu “ chằng lửa “ tôi đốp chát liền một hơi :

- Thôi đi cha nội, đừng mượn màu đấu tranh này nọ để lòe con gái nhẹ dạ, ban nãy ông rầy con người ta vô đây làm chi để nói chuyện tầm phào, vừa mới nói xong ông trở “ cờ “ kêu người ta vô chat cho ông thấy nick để yên tâm . Thứ người như ông ai dám tin bày đặt đi đấu tranh này nọ .

Tên nọ xửng cồ nạt :

- Chuyện nhà người ta ai khiến bà xía vô .
- Hả, chuyện nhà ông sao ông không đóng cửa giải quyết để con người ta mang thai rồi ông chạy trốn, cô ấy mang chuyện mình bị dụ dỗ, lừa gạt kể cho mọi người nghe, mời chúng tôi nghe, ông quyền gì cấm người ta xía vô .

Bạch Long giận quá mất khôn nên huỵch tẹt ngay ý nghĩ của mình không cần màu mè :

- Đi mua giày cũng phải thử chứ, chẳng lẽ bây giờ bắt tôi chịu trách nhiệm mang đôi giày không vừa cỡ chân mình, bắt tôi phải suốt đời mang đôi giày rách sao .

Chẳng vừa tôi nhiếc móc lại :

- Ông hơn con bé mười mấy tuổi chẳng lẽ ngu hơn con nít, tự bản thân ông biết chân ông đi giày số mấy, người dốt nát khi cầm lên cũng đã biết số ấy có vừa cho mình hay không rồi, ai bắt buộc ông mang vào, tự ông biết không vừa vẫn cứ cố tình mang vào cho đến rách bươm, làm hư hỏng đồ của người ta không chịu đền bù lại bỏ trốn khác nào là thứ trộm cắp, còn nói giọng ngang ngược lại vỗ ngực tự xưng mình là nhà đấu tranh, đấu cột ? loại này ngoài đời người ta tát cho vỡ mõm quân lừa bịp, láo khoét .

Cô gái sau một hồi than khóc, chừng như thấy không khí căng thẳng cầm micro chửi :

- Tui không ngờ anh là đồ sở khanh, anh chiếm đoạt đời con gái của tui rồi bỏ trốn . Hôm đó miệng anh nói ở xứ Mỹ này mà có được một người còn trinh trắng như tui là quý hiếm, anh nói sẽ làm đám cưới không ngờ anh về Cali rồi thất hứa trốn mất . Bây giờ tui ăn nói làm sao với ba má tui đây hu hu .

Cái nick bỗng biến mất khỏi room . Có người kêu lên :

- Ê, đứng lại mày, tên đó lại bỏ chạy rồi kìa, biết nó ở đâu mà níu áo đây ?

Cám cảnh cô gái tôi bất giác thở dài hỏi :

- Bây giờ cháu tính sao ? Đừng hành động dại dột .

Giọng cô gái nức nở :

- Con đang học năm cuối nhưng con sẽ cố gắng sinh nó ra, con sẽ để cho lương tâm ảnh cắn rứt vì có con mà không biết mặt, biết tên, cũng không tròn bổn phận làm cha . Cháu cũng cám ơn mấy anh với cô khuyên nhủ cháu nãy giờ .

Tôi muốn nói với cô gái nhưng nghĩ lại sẽ làm cô ta đau đớn thêm thôi bởi vì hạng người như thế thì làm gì biết đến bổn phận và có lương tâm đâu để mà cắn rứt !

oOo

Vắng mặt cả tháng không vào chat bởi tôi thấy trong thế giới ảo này khó nhận được đâu là thật, đâu là giả, vì là ảo nên thoắt â?n, thoắt hiện, thấy có đó rồi mất hút ngay lúc đó . Có lẽ vì là ảo nên những ông, bà gần sáu bảy bó cứ tưởng mình mới đôi mươi còn xinh đẹp và tràn trề nhựa sống, vậy thì cứ để họ tự lừa dối bản thân mình trước tiên để sống vui trong thế giới ảo . Tôi bỗng thấy họ cũng giống như Từ thức khi từ mộng về cõi thực nhìn trời luyến lưu, trong lòng chắc mang tâm trạng “ thôi thì thôi để mặc mây trôi, thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi “, .
Nickname tôi vừa login lập tức mấy nick bạn quen kéo tôi vào room họ ngay . Em Áo trắng hỏi tôi :

- Chị Hạc vàng đi đâu mất dạng mấy tuần nay

Ông Già ham vui lại hê hê :
- Bả “ tung cánh chim tìm về tổ ấm “ .
- Ông làm như tui là dân “ chiêu hồi “ . Mấy hổm rày ông “ tác chiến “ ra sao ? đám “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản “ có vô đây tranh luận không ?

Cậu em “ Nhân dân tự vệ” Chấn Hưng nói liền :

- Hôm qua em mới cá độ với một tên du sinh bên Anh . Em gửi qua “ meo “ cho hắn đọc cái văn bản của Phạm V Đồng ký vào năm 1958 à. Trong khi Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đổ Máu để bảo vệ lãnh hải Việt Nam thì miền Bắc lại ký cái văn bản này nên vùng biển Việt Nam mới bị bọn Trung Cộng ngang nhiên xâm lấn .
- Mấy đứa con nít sinh sau đẻ muộn bị nhồi sọ, bị huấn luyện thành vẹt mình không trách, thời gian sẽ mở mắt chúng ra . Mình chỉ trách cái bọn trước kia ăn hột cơm quốc gia còn dính kẽ răng, chưa có một chút kinh nghiệm sống thực tế với chế độ Cộng sản, lấy quá khứ từng cầm súng chống cộng để trách cứ người khác cực đoan chụp mũ khi họ ngụy biện cho chế độ hiện tại ở VN bởi họ chỉ đứng ở bên này đại dương nhìn qua bờ bên kia bằng tầm mắt hạn hẹp của mình .
- Bà đừng có “ no “ có Già đây, tên nào vào đây “ bố náo “ là có Già chơi liền một băng M16 liền,
- Ha ha, tui biết tiếp theo sau là Áo trắng quăng thêm vài trái lựu đạn phải không ? Hai anh em ông “ phối hợp “ là khỏi chê rồi . Tuy đánh võ mồm nhưng cũng thú vị .

” Home sweet Home “ cũng may còn lại cái room tôi cảm thấy hợp ý bởi mọi người có cùng tần số với nhau, một quá khứ buồn đau của những người vì nội xâm phương Bắc phải bỏ nước ra đi . Mỗi người góp một chuyện, có khi là gương hy sinh anh dũng của một thiếu sinh quân, hoặc trái tim bất khuất, hào hùng khi sa cơ thất trận của những người lính Việt Nam Cộng Hòa . Mỗi năm dù là thế giới ảo, những người lính già còn chút tâm huyết cũng vẫn tụ họp làm lễ tưởng niệm anh linh các chiến sĩ trận vong vào những ngày 30/4 đen, ngày Quân lực 19/6 của Việt Nam Cộng Hòa .

Còn đang tán gẫu thì nick Giang Tô lò dò vô, hắn lên tiếng liền :

- Tôi có tin quan trọng muốn hỏi ý kiến quý vị, đêm hôm qua khi mấy ông bà đóng room đi ngũ một mình tôi ở lại có thằng em trên chat cho tui xem một webcame .
- Webcame gì ? đừng có nói với Áo trắng là web sex nha .
- Tầm bậy không à, Web cho thấy hình một phế binh VNCH .

Cả đám lau nhau hỏi ? :

- Sao ông biết là thương phế binh VNCH ? Coi chừng thương binh Việt Cộng trá hình .
- Tôi mở private room chỉ có mình tôi với em đó nói chuyện thôi .
- Đầu đuôi làm sao kể lẹ đi, ông này rề rà quá . Ông là phi công mà sao nói chuyện chậm như rùa, đáng lẽ phải nhanh như F5 bay mới phải chứ .
- Có một chatter kể cho tôi nghe về một thương phế binh VNCH khi anh về thăm quê . Người thương phế binh này đang ngồi chẻ củi cho một vựa củi bên đường quốc lộ gần nhà anh ta . Anh này thấy ông ta bị thương tật, nghèo nàn rách rưới rất tội nghiệp nên lân la hỏi thăm, được biết trước kia ông là lính VNCH, về Mỹ cậu em này thấy room mình là room chống Cộng nên lần này về thăm VN em quyết định kể cho room mình nghe về hoàn cảnh sống của người phế binh này .
- Ông có thấy hình ảnh của người này chưa ?
- Có, tôi đòi em đó cho tôi gặp mặt trực tiếp với ông ta . Tôi có save lại hình ảnh khi xem được webcame, tôi gửi qua cho các bạn xem .

Tôi nhắc nhở :

- Dù gì mình cũng nên cẩn thận đề phòng, không phải là cho mình mà cho những người còn đang ở lại . Bên VN người bình thường rất khó vào chat room nếu không có kỹ thuật cao, ngoại trừ các cán bộ chuyên ngành .

Những thành viên trong room chúng tôi có một giao ước bất thành văn “ tuyệt đối không hỏi người khác về thân thế, tên thật, địa chỉ và là ai ở đâu làm gì, bởi đâu ai biết được người ta hôm nay là bạn, ngày mai có thể thành thù dù trong đời thật hay trên thế giới ảo .

Hình trên Web came cho chúng tôi thấy một người đang ngồi trên ghế, chân trái cụt trên đầu gối, chân phải cụt ngang ống quyển . Hai bàn tay đầy sẹo, các ngón tay co rút lại .Theo lời kể người lính bị thương trong một lần đi mở đường ở miền Trung vào năm 1973, chiếc thiết vận xa của ông bị trúng mìn và ông bị kẹt trong đó, hai chân bị gãy và hai bàn tay bị phỏng nát ! .

Cả nhóm chúng tôi gặp nhau trong private room vào hôm sau và text chat trực tiếp với người phế binh qua sự giúp đỡ của cậu kỹ sư về computer, người thanh niên Việt kiều . Ai có khả năng chuyên môn biết về những gì xảy ra trước năm 75 về quân đội thì trò chuyện đặt câu hỏi để xác định là phế binh thật hay giả . Cũng may ông ta vẫn còn giữ đầy đủ giấy tờ ngày cũ kể cả giấy xuất viện và xếp loại thương tật của Tổng Y Viện Cộng Hòa . Sau khi người bên kia logout chúng tôi bàn bạc với nhau, Giang Tô xác định :

- Loại xe ông ta kể khi bị thương đúng là loại xe bên mình thường sử dụng mỗi khi mở đường .
- Ông ta cũng nói đúng về vũ khí của mình hay sử dụng hồi trước .

Già ham vui tiếp lời, Giang Tô hỏi tôi :

- Hạc vàng nghĩ sao về các thứ giấy tờ ông ta send qua cho chúng ta ? Nhất là Giấy chứng chỉ tại ngũ, tôi thấy hơi khác với cái của tôi thuở trước .

Ngày xưa làm về công tác hành chánh tôi có biết một số mẫu giấy tờ liên quan đến quân đội, các loại giấy miễn hoãn dịch, chứng thư giải ngũ . Tôi nhìn kỹ Chứng chỉ tại ngũ của anh ta trên màn hình, cũng may tôi còn giữ được một cái cũ và đem so sánh, tôi tìm được nguyên nhân nên giải thích :

- Quả thật mẫu Chứng chỉ tại ngũ của ông ta có hơi khác, nếu các bạn nhìn vào sẽ thấy mẫu của chúng ta là QĐ-750 G/V được thay thế vào những tháng cuối 1974 còn của ông ta là QĐ-750F là mẫu cũ hơn . Hai mẫu khác nhau vì ông ta bị thương vào thời điểm trước khi quân đội đỗi mẫu mới, dĩ nhiên vào thời gian đó đã bị thương và không còn tại ngũ ông ta đâu được đơn vị chứng nhận hay đỗi cho mẫu mới, vì chứng chỉ có 4 ô hiệu lực lần mỗi lần gia hạn sáu tháng, đó là chưa kể khi tân đáo đơn vị mới phòng quản trị hành chánh, tài chánh phải đổi ngay cái mới cho phù hợp nên trong tay ông ta chỉ có cái cũ thôi .

Ngừng một chút tôi nói nốt nhận xét của mình :

- Nếu các bạn nhìn kỹ ngày tháng cấp giấy xuất viện và xếp loại thương tật của TYV Cộng Hòa sẽ thấy những điều tôi nói là trùng khớp .
- Bây giờ mình làm gì tiếp theo đây ?

Em gái Một thời áo trắng hỏi ? Chấn Hưng đề nghị :

- Mình coppy hết tất cả giấy tờ gửi đến các Hội đoàn có chương trình yểm trợ Thương phế binh VNCH để họ ghi tên ông ta vào danh sách giúp đỡ hằng năm theo thông lệ .
Giang Tô lên tiếng
- Chuyện này là dĩ nhiên rồi, ông ấy sẽ được giúp đỡ giống như những thương phế binh khác, nhưng điều tôi muốn nói ở đây là chúng ta có thể giúp được gì nữa trong khả năng của chúng ta ?

Một lần nữa tôi dè dặt :

- Tôi biết ý Giang Tô là chúng mình có thể gửi chút tiền giúp đỡ cho ông ta trong khi chờ Hội yểm trợ TPB /VNCH nhận được chi tiết và xác minh cho chắc chắn . Mọi người chung quanh ai cũng biết ông ta là phế binh VNCH hai chục năm nay không hề liên lạc hoặc có bà con thân nhân ở nước ngoài,nay bỗng dưng nhận được tiền, quà có phải sẽ gây nghi ngờ và khó dễ từ phía chính quyền địa phương đối với ông ta không ? Muốn giúp chúng ta phải tìm phương cách thật an toàn cho ông ta .
- Không phải là tôi khoe khoang, tôi biết mình có khả năng nên từ lâu đã gửi tiền về giúp đỡ các chiến hữu của tôi, hôm qua tôi có hỏi anh phế binh là “ Anh bây giờ cần gì để chúng tôi biết mà giúp đỡ ?  “ Anh ta nói rằng “ vì cụt hai chân nên đi lại rất khó khăn chỉ xin giúp gửi cho chiếc xe lăn “ .
- Hình như bên này cũng có vài lần gửi xe lăn về giúp cho người tật nguyền trong nước .

Nick Em trai Việt kêu lên :

- Em ở Cali nên biết rành chuyện này, các anh chị mua xe bên này gửi về VN tốn tiền cước gửi mắc lắm . Nếu các anh chị tin tưởng em sẽ nhờ bà chị của em bên VN tìm tới ông phế binh này và ứng tiền trước cho mình dễ hơn .

Cả nhóm reo lên :

- Ồ, good idea, em Trai Việt có ý kiến rất hay, em dặn bà chị nếu ai có hỏi thì nói rằng bà chị em muốn làm “ từ thiện “, dĩ nhiên là chị ấy sẽ nói riêng quà này do người trong room nhờ trao giùm .
- Em sẽ phone về cho chị em đến gặp ông ấy liền, em nghe nói là có một cơ sở ở VN ráp xe lăn rất tốt và rẻ bằng phân nửa giá mua ở bên này .

Giang Tô đề nghị :

- Anh sẽ gửi tiền qua địa chỉ của em bên này để em trả lại cho chị em .

oOo

 Quả thật thời đại của vi tính nhanh chóng tiện lợi mọi bề, tin tức về món quà của Giang Tô trao cho người phế binh ở VN chỉ hai ngày sau cả room chúng tôi đều nhận được, qua phone, qua webcame hình của người phế binh ngồi trên chiếc xe lăn mới chúng tôi nhìn rất rõ ràng . Qua lời kể của bà chị ở VN, bên cạnh những quần áo mới mua tặng, cậu em kỹ sư Việt kiều hàng xóm còn xuất tiền mướn một chiếc xe bảy chỗ ngồi chở người phế binh cùng bà chị Trai Việt đi mua xe lăn . Số tiền Giang Tô gửi tặng vẫn còn dư phân nữa, Giang Tô gửi hết cho người phế binh làm quà xuân bởi cái Tết cận kề .

Từ trước đến giờ trên miền đất ảo của chat room tôi thấy người ta đã làm nhiều thứ ; xấu xa như mở room để chửi bới tranh cãi, mạ lỵ, vu khống mạt sát nhau, tán tỉnh, lường gạt tình tiền rất nhiều, trái lại điều tốt thì rất ít hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay qua việc vài room tụ tập được hằng trăm người nghe chuyện chính trị, sự thật về những anh hùng VNCH vị quốc vong thân . Những chứng tích về tội ác của chế độ Cộng sản . Hiền lành hơn cũng có vài room phổ biến đạo giáo . Mười năm biết về miền đất ảo trong tôi chỉ còn lại một hình ảnh đẹp nhất của nó về việc đã giúp mang món quà xuân thật sự cho người phế binh từ những người bạn trên miền đất …. ảo ./.

Cỏ Biển
Mùa Xuân 2010

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2010