SỐ 46 - THÁNG 4 NĂM 2010

 

Tân Liêu Trai - Người đàn bà Dốc Tuyết ( 8)

Hải Yên

(tiếp theo)

Người nữ chiêu đãi viên bước tới bàn của tụi tôi, nở nụ cười chào đón. Tôi nhìn Marlene dò hỏi. Nàng chỉ nhìn tôi rồi đưa dấu khoác tay như muốn nói tùy tôi, nàng không quan tâm gì lắm.

Tôi gọi hai phần ăn sáng continental với trứng, saucisse và cocktail du fruit với hai ly cà phê. Rồi tôi ra dấu về phía con nhỏ của nàng, dò hỏi. Nàng cho biết là nàng đã chuẩn bị sẵn, không cần gì thêm.

Trong khi hai đứa chờ đợi thức ăn, Marlene nhìn đăm chiêu ra cửa. Nàng cố gắng ngăn xúc động và bắt đầu kể chuyện đời nàng mà nàng gọi là les secrets de ma famille, những bí mật của gia đình em. …

- Tên em không phải là Marlene mà là Melissa, và em là chị em sinh đôi của Marlene!

Tôi sững sờ nhìn nàng như trong cơn động đất hoặc giả tưởng mình đang nằm trong một giấc mơ kỳ quái nào đây.
Đứa bé gái trong xe đẩy vừa thốt lên những tiếng u ơ vô tội rồi nhìn dáo dác xung quanh.

Ánh mắt của người đàn bà vẫn xa xôi, hoang vắng.

Tôi không muốn khuấy động những phút giây riêng tư nhiều cảm xúc của Melissa.

Nhưng một câu hỏi vẫn quay quần trong đầu là giữa tôi và Melessa có chia xẻ gì nhau không sau những tuần lễ hoang mang quyện tròn như cơn trốt mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra câu giải đáp ổn thỏa.
Tiếng nói của người nữ chiêu đãi viên làm tôi bừng tỉnh:

- Bon appétit, chúc ăn ngon!

Melissa ngước mắt nhìn tôi cố trấn tĩnh và nhoẻn nụ cười gượng ép mời tôi ăn.
Hai đứa lặng lẽ ăn sáng, không ai thốt một lời.

Chừng mười lăm phút sau đó, Melissa đem bình sữa cho con bú. Phần ăn của nàng mới vơi phân nửa. Tôi nhìn Melissa và nhận thấy rằng thân thể và vóc dáng của nàng cũng giống y trang như than thể Marlène.   Cùng làn tóc nâu đen dài chấm vai, cũng dáng vóc cao ráo với cặp vú căng tròn tràn đầy nhựa sống, với bờ mông và cặp đùi dài sóng soải.  

Cho con bú xong, nàng trở lại bàn, ăn tiếp. Tôi thì đã ăn xong phần của mình và đang nhâm nhi cà phê. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt người đàn bà. Hai mắt nàng to tròn, màu nâu đen khác hẳn với màu mắt xanh tím thẫm của Marlene. Miệng nàng cũng rộng với môi dưới trễ xuống, nũng nịu như môi miệng của Marlene. Sóng mũi nàng cũng cao thẳng như của người tình Liêu Trai tôi đang tìm hiểu.

Ăn xong, Melissa lau miệng rồi bát đâu nhâm nhi cà phê.  Nàng nhìn thẳng vào mặt tôi bắt đầu kể lể chuyện đới nàng.

Marlene và Melissa là hai chị em sanh đôi được sinh r ở một nhà thương nằm ở ngoại ô Paris. Mẹ nàng có một người chị, lấy chồng bên Ý, muộn con. Khi biết mình sẽ sinh đôi, bà liên lạc với người chị và sắp xếp cho bà chị bay qua Paris trong tuần lễ bà sinh nở.  Lúc bấy giờ, cha của Marlène đang bận đi công tác ở Trung Đông nên không vế được. Mẹ Marlène trao cho chị đứa con gái ra trước và người chị mang đứa nhỏ về Ý. Đứa nhỏ còn lại chính là Marlène. Đứa con nuôi và cùng là cháu gái của người chị được đặt tên là Melissa. Hai đứa nhỏ lớn lên trong hai hoàn cảnh khác nhau nhưng lớn lên định mệnh về tình duyên có vẻ giống nhau. Marlène lớn lên ở Montréal, khi lên đại học, gặp gỡ và yêu thương một chàng du học sinh người Ý tên Mario. Yuêu nhau chưa đấy một năm thì càng này về Ý cưới vợ, bỏ Marlene bơ vơ với chiếc bầu chừng ba tháng.  Trước đó, hai người đã từng thề non hẹn biển, và đã từng du lịch Âu Châu. Hai người đã ghé thăm Lỗ Ma Ni, Ý và Pháp, đặc biệt Lỗ Ma ni, nơi thế gian truyền tụng là quê quán của Dracula, một trong những đề tài mà Marlène muốn tìm hiểu. Theo gia đình kể lại thì trong chuyến du lịch Lỗ Ma ni, Marlène và Mario đã làm lễ kết hôn vụng trộm bằng cách trộn máu vào nhau và những hạt cát lấy từ mộ của “Dracula” ở dưới crypt nằm sâu dưới mặt nhà thờ nằm trên sườn núi đá. Du khách có thể thuê phòng ngủ ngay trong nhà thờ để tìm những cảm giác kinh dị qua đêm. Nhưng cuộc tình của Marlène cũng không đến đâu. Chàng trở về Ý cưới vợ theo sự dàn xếp của gia đình. Trong những phút tuyệt vọng cùng cựa, Marlène treo cổ tự tử. Những kỷ vật của nàng vẫn còn để lại trong chiếc apartement gần trường UDM. Thân thể nàng được gia đình ướp và chôn ở một chỗ bí mật trên sườn đồi trong nghĩa địa Cote-des-Neige. Một ngôi mộ giả cũng được thiết kế gần đó để tránh thị phi dư luận.

Phần Melissa thì lớn lên trên đất Ý. Sau năm thứ nhất Đại Học, nàng cũng yêu một chàng cùng lớp. Hai người định kết hôn sau khi ra trường, nhưng rủi thay, chàng này bị chết tức tưởi trong một tai nạn xe hơi để lại Melissa với chiếc bầu ba tháng.  Lúc bấy giờ, tình cảnh của Marlène cũng đã đến tai gia đình người chị bên Ý. Những lời đồn đại về hồn ma Marlène cứ về lảng vảng những nơi chốn cũ  cũng bay đến gia đình Malessa. Sau khi ra trường, Melissa quyết định bay qua Montréal tìm hiểu cuộc đời của người em sinh đôi. Cha nàng cũng vừa mất sau một cơn bạo bệnh.  

Melissa đến Montreal bỡ ngỡ như người khách lạ. Nàng cố tìm hiểu ngôn ngữ và phong tục địa phương. Nàng tìm lên Đại Học Montreal nơi mà Marlène đã theo học, đào xới những tài liệu liên quan đến người em sinh đôi bạc phước. Những lời đồn đại vê hồn ma Marlène hãy còn nóng bỏng. Rồi nàng tìm địa chỉ của chiếc apartement mà Marlène trú ngụ trong thời còn sinh viên.  Chùm chìa khóa cũ vẫn còn để sau bệ cửa chính nhà của gia đình ở Westmount. Melissa Tìm đến địa chỉ và thử chìa khóa thì thấy vẫn còn hiệu lực. Nàng chờ đợi một thời gian. Sau đó nàng quyết định đột nhập chiếc apartement ở Cote-Des-Neiges gần khu đại học....Melissa hy vọng sẽ tìm lại những tông tích hoặc dấu vết kỷ niệm của Marlène để lại. Và từ đó, nàng gặp tôi.

Kể đến đây, Melissa ngừng lại, nhắp một ngụm cà phê.
Tôi hỏi nàng:

-Kỳ gặp anh lần đầu, có phải em đang giả vờ tìm sữa cho con?

Nàng gật đầu.
Thế có nghĩa cuộc hội kiến đầu tiên không phải với Marlène mà với Malessa!
Còn những gì xảy ra kế tiếp thì sao, tôi tự hỏi.

Tôi thong thả kể lại những kinh nghiệm của tôi về lần gặp nhau đêm đó và gặng hỏi nàng về những biến cố xảy ra đêm đó. Có phải chính nàng là người đã làm tình với tôi hay không? Melessa gật đầu trong im lặng. Tôi hỏi nàng tại sao thì nàng thú nhận sau những năm tháng thiếu thốn tình yêu từ lúc người yêu tử nạn, nàng cảm thây cô đơn trống vắng và cũng muốn phiêu lưu. Tôi ôn lại dĩ vãng gần đây và vẫn chưa thỏa mãn với lời giải thích của Malissa. 
Chờ giây lâu, tôi hỏi nàng:

-Mình đã làm tình mấy lần rồi?

Melissa đưa ba ngón tay ra dấu: Ba lần.
Tôi lặng người trong chiếc ghế. Thế có nghĩa những lần làm tình khác là với Marlène.   

Vài phút sau đó, tôi trả tiền rồi cùng Melissa rời quán. Hai đứa tôi trở lại con đường Dốc Tuyết. Nắng bấy giờ đã trở nên chói chang gay gắt. Hai đứa tôi đẩy xe con lên dốc thư thả đi về aprtement của tôi. Chiếu hôm đó sau khi sắp xếp cho người vú em lo cho con, Melissa ở lại chỗ tôi ngủ qua đêm. Hai đứa tiếp tục nói về cuộc đời Marlène tối hôm đó. Melissa vẫn tin rằng hồn ma Marlène vẫn còn lảng vảng đâu đây. Tôi cũng tin vậy là vì chắc chắn tôi đã gặp gỡ và làm tình với Marlène nhiều lần so với những buổi gặp gỡ Melissa.   Đêm đó hai đứa yêu nhau cuồng vội. Tôi ôm chặt thân thể nhễ nhại của người đàn bà chỉ muốn đêm dài bất tận, chỉ muốn làm tình cho đến khi hai thân thể rục rã, mỏi mòn. Đêm vẫn lê bước cô đơn với bóng tối lơ mơ kỳ ảo. Bàn tay tôi ghì sát vùng da thịt và những ngõ ngách tình yêu. Tôi nghe tiếng Melissa rên lên thỏa mãn và cảm thấy hồn tôi chìm trong khoảng u tối mịt mùng.   Nửa đêm về sang tôi cảm thấy thân thể mát lạnh định đưa tay tìm chăn hay tấm drap trải giường thì chợt cảm thấy một bàn tay ai vừa đặt lên vai phải của tôi. Tôi mở mắt nhìn lên. Trong khoảng tranh tối tranh sáng của đêm về sang tôi thấy một người đàn bà lõa thể với mái tóc buông dài xuống vai với ánh mắt liêu trai bí hiểm và một nụ cười nửa miệng đang nở trên môi. Đôi bờ bồng đảo của nàng căng đầy, nhễ nhại, thách thức. Tội nhận ra Marlène ngay. Một cách máy móc, tôi quay sang bên để cố khẳng định thực tế. Melissa vẫn còn nằm đó, hơi thở đều đặn. Những đường cong tuyệt mỹ của cơ thể nàng vẫn là những nét phác họa của một vùng đồi núi phì nhiêu. Tôi quay lại nhìn Marlène. Nàng kéo tôi xuống sàn thảm rồi nằm xuống lên trên cơ thể tôi, miệng nàng áp vào miệng tôi, trao một chiếc hôn háo hức tham lam và nóng bỏng. Cảm giác lạnh trước đó chợt biến đi nhanh chóng và tôi cảm thấy hơi nóng của cơ thể nàng truyền qua thân thể tôi chan hòa như nắng nhiệt đới. Vòng tay tôi siết chặt cơ thể người đàn bà. Tôi cảm thấy hồn mình lao đao như đang bị cuôn hút trong cơn trốt ban sơ, thủa khai thiên lập địa.   Cơn sốt tình yêu nhục thể đổ ập tới như cơn bão lửa. Hai thân thể quyện vào nhau lăn lộn trên sàn thảm. Hơi thở của nàng dồn dập, nóng hổi phủ lên khắp mặt tôi. Rồi phút tột đỉnh đến tự nhiên. Tôi nghe tiếng rên của nàng văng vẳng đêu đây, nghe thân thể rã rời đấy khoái cảm.  Rồi hai đứa nằm vật vã lên sàn thảm không biết được bao lâu. Có tiếng động nào đó làm tôi chợt tỉnh.   Tôi nhìn lê về phía giường. Melissa đang ngồi bên cạnh mé giường nhìn xuống với nụ cười hiền hòa. Nàng đã chứng kiến những gì xảy ra trước đó.   Tôi nhìn sang Marlène chẳng thấy nàng đâu. Tôi dụi mắt tự hỏi có phải mình đang mơ? Ánh sang ban mai đã tràn ngập căn phòng. Melissa nằm xuống cạnh tôi ngay trên sàn thảm.

-You have a good time? Nàng hỏi khẽ.

Tôi chưa biết trả lời ra sao thì nàng đã ra dấu cho tôi đừng nói.

-Em đã biết những gì đã xảy ra đêm trước. Và em không còn thắc mắc rằng hồn ma của Marlène có thật hay không.  Đối với em, Marlène vẫn còn sống và chúng ta phải làm quen với thực tế đó và chấp nhận nó như vậy.   Có những chi tiết trong nhật ký của Marlène mà ta cần nghiên cứu và tìm hiểu.

Tôi kéo Melissa nằm sát hơn bên trái của tôi, cho mặt nàng ép sát vào ngực tôi. Tay phải tôi mân mê khuôn mặt đẹp quyến rũ của nàng nghe lòng rung lên một thứ tình cảm khó tả. Nàng vòng tay qua ngực tôi và đặt chân trái của nàng quàng qua thân dưới của tôi.   Tôi cảm thấy hơi ấm của cơ thể nàng truyền sang thân thể tôi và thấy lòng rạo rực. Cuộc làm tình kế tiếp đến một cách thong thả tự nhiên không vội vã. Hai đứa để mặc cho niềm đam mê chậm chạp dâng lên phủ kín đôi tâm hồn lãng mạn và hai thân thể trần truồng. Khi hai đứa trở dậy thì ngoài kia nắng đã lên cao.   Tôi nằm cạnh Melissa, nhìn lên trần nhà, miên man nghĩ ngợi về những biến cố xảy ra trong đời tôi những tháng vừa qua. Thì ra tôi đã gặp gỡ Melissa trước khi gặp và làm tình với người đẹp liêu trai Marlène.  Rồi cũng vì hai người đàn bà này là hai chị em sinh đôi nên mới có những sự lẫn lộn và hoang mang khó giải thích trước khi cuộc gặp gỡ giữa tôi và Melissa ở nghĩa địa Côte-des-Neiges gần đây và sau đó tôi khám phá ra phần mộ thực của Marlène. Lịch sử gia đình hai nàng cũng có nhiều bí ẩn cần tìm hiểu. Ngay lúc bấy giờ, tôi có thể khẳng định rằng người nàng bà đang cạnh tôi là người bằng xương bằng thịt chứ không phải là một xác ma. Và cũng chính đêm vừa rồi khi tôi gặp gỡ cả hai chị em tôi mới vỡ lẽ ra đâu là người thực đâu là hồn ma. Một điều lạ là tôi không cảm thấy sợ sệt gì cà. Một điều nữa tôi phải để ý từ đây về sau là màu mắt của hai chị em khác biệt nhau. Mắt Melissa màu nâu đen trong khi mắt của Marlène màu xanh lục đậm pha nét tím rất ma quái và quyến rũ.  Khổ nỗi, tôi chỉ gặp nàng ban đêm nên đôi khi khó nhận ra. Tôi lăn qua, ôm Melissa cố ngủ nán. Thân thể nàng ấm áp. Hơi thở nàng đều đặn, hiền hòa. Tôi thiếp đi lúc nào không hay.

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2010