SỐ 46 - THÁNG 4 NĂM 2010

 

Thơ Giang Thiên Tường

BUỒN ƠI! TA GIÃ TỪ MI !

Đời tôi là chuỗi mộng buồn
Buồn trong chiều vắng, sầu tuôn đêm trường
Những ngày phố vắng mù sương
Nghe lòng cô quạnh, nhớ thương chốn nào
Đôi khi lạc bước rừng đào
Tay nâng hoa dại, lòng sầu vương vương
Dừng chân bên bến sông Thương
Ngậm ngùi tơ tưởng Thiên Tường núi xa
Giữa trời hội Tết muôn hoa
Tiếng người cười nói, vang xa tiếng đàn
Lòng tôi sao cứ ngỡ ngàng
Cơ đơn lẻ bóng, bẽ bàng niềm riêng
Xuân nay bỗng nhận thiệp hiền
" Chúc Anh hạnh phúc liên miên làm phiền
Ngày buồn lặng lẽ ra đi
Valentine- Ngày Tết cụng ly rượu nồng
Bàng hoàng tôi tỉnh cơn ngông
Giật mình qua khỏi bến sông mơ mòng
Xin người một mảnh tim hồng
Cho tôi vá lại nỗi lòng khổ đau
Cho tôi tỉnh giấc mộng sầu
Cùng người xây đắp nhịp cầu ái ân
Xin người chia sẻ ánh trăng
Đêm thanh lưu luyến, ân tình khắc ghi
Ngày buồn lặng lẽ ra đi
Nguồn vui bừng sống, biệt ly lụy phiền
Buồn ơi! Ta giã từ mi!

Kỷ niệm Mùng 1 Tết Canh Dần &
Valentine' s Day

 

DẶN CON ĐỪNG KHÓC

Khi xưa vừa mới lên ba
Mẹ ôm con dặn , " đừng la khóc mà"
Con ơi! Hãy chóng ngoan nha
Đừng vòi vĩnh nửa, mẹ quà cho con "
Thương con ấp ù vào lòng
Bao nhiêu trìu mến, con không còn buồn
Lớn lên tới tuổi thanh xuân
Mẹ thường hay dặn đừng sầu khóc than
Đường đời bao nỗi gian nan
Không ngừng phấn đấu, bi quan không chờ
Khi con tập tễnh làm thơ
Nhìn thu lá đỗ, thẫn thờ chiều mưa
Bâng khuâng sầu nổi xa xưa
Dặn lòng không khóc, buồn mưa đêm tràng
Đến khi duyên kiếp lỡ làng
Nghe lời mẹ dặn, ngăn dòng lệ rơi
Đưa tình về cuối chân trời
Cho lòng quên lãng, cho vơi nỗi sầu
Nhưng nay mẹ đã còn đâu
Không còn lời dặn, " đừng sầu khóc than"
Cho con nước mắt tuôn tràn
Bên mồ mẹ mến, trong ngày Mẹ Thương
Mẹ oi! Tình mẹ vấn vương
Cho dòng lệ rớt, nhớ thương suốt đòi

Giang Thiên Tường

Kỷ niệm những ngày Mother's Day
bên mộ Mẹ Yêu.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2010