SỐ 46 - THÁNG 4 NĂM 2010

 

Thơ Huỳnh Kim Khanh

Có phải em là Giáng Ngọc

Ta muốn nói yêu em
Nhưng tình mình đã lỡ
Nên lời ta lặng câm
Nên lời ta bỡ ngỡ

Có phải em là Giáng Ngọc
Sao tình ta vẫn cô đơn
Có phải em là người đẹp
Chiều sương mang nét dỗi hờn

Có phải em người đẹp ca dao
Áo em mờ ảo nương chiều
Có phải em mùa thu lá rụng
Áo em mòn mỏi tịch liêu

Em người con gái ngây thơ
Gặp ta tình vẫn bơ phờ
Gặp nhau mà lời chưa nói
Ta nghe nỗi buồn bơ vơ

Có phải ta chờ đợi em
Khi mùa thu úa bên thềm
Khi tình em còn bỡ ngỡ
Khi niềm thương nhớ thâu đêm

Có phải em chờ ta đêm nay
Niềm yêu e ấp đêm dài
Ta yêu em tình đã lỡ
Lời yêu đã héo gầy

Ta bước từng bước cô đơn
Lời yêu em đã bồn chồn
Ta yêu em tình đã lỡ
Lời yêu sao vẫn cô đơn

Trên những bước đời quạnh hiu
Mình ta lặng lẽ nương chiều
Lời nói yêu bỡ ngỡ
Ta nghe lòng tịch liêu

Có phải rằng ta yêu em
Lời yêu lặng lẽ êm đềm
Nhưng tình ta đà rạn nứt
Lời yêu đã lặng im     

 

Tiễn em về đêm nay

Ta hẹn em cuối phố
Đêm vẫn còn thong thả
Nhưng lòng ta bơ vơ
Và tình ta dại khờ

Trên con phố tịch liêu
Mình ta đợi trong chiều
Ta yêu em tình lỡ
Đâu biết tình cô liêu

Muốn nói lời yêu em
Mù thu úa bên thềm
Lời yêu ta bỡ ngỡ
Lặng lẽ chìm trong đêm

Ta nói lòi yêu em
Bờ môi ướt dịu mềm
Ta yêu em tình lỡ
Máu nóng chảy về tìm

Đưa em về đêm nay
Niềm thương nhớ hao gầy
Ta yêu em tình lỡ
Bao giờ gặp lại đây

Đưa em về đêm nay
Tình ta úa tháng ngày
Yêu em tình đã lỡ
Lời yêu rợp thơ ngây

Trên lối mòn tịch liêu
Áo em rợp nương chiều
Ta yêu em tình lỡ
Nên tình vẫn cô liêu

Tình ta vẫn còn hoang phế
Mình ta lê bước cô đơn
Đêm nay ta nghe tình lỡ
Tình yêu vồn vã sóng cồn

Trên nẻo đường hẹn hò
Chờ em giữa cơn mê
Ta yêu em tình lỡ
Yêu em tình dại khờ

Chờ em giữa phố đêm
Mắt ta vẫn dõi tìm
Ánh đèn đêm cuối phố
Như nỗ niềm cô đơn

Đường vắng canh trường phút nửa đêm
Chò em đã úa héo đêm đen
Rồi em đã đến như huyền sử
Ta áo em bay vạn nỗi niềm

Ta lắng nghe từng lời yêu đương
Ánh trăng mờ ảo chiếu trên tường
Bàn tay ta đọng bờ hư ảo
Thân thể em chìm nét mù sương

Rời rã tình ta phút nửa đêm
Bò mông em tha thiết niềm quên
Bàn tay ta lượn khu rừng cấm
Tha thiết tình yêu phút nửa đêm

Đưa em về đêm nay
Tình ta vẫn hao gầy
Áo em vờn e ấp
Bao giờ lại gặp đây?

 

Đưa em về lối mộng

Đưa em về xóm nhỏ
Chiều hanh nắng tịch liêu
Đưa em về lối cũ
Vòng tay úa nắng chiều

Má em hồng nắng hạ
Môi em trái chín mùa
Mình hẹn nhau ngày đó
Cuộc đời quá vô tư

Có phải em là một loài hoa
Một mùa xuân đó nắng dương tà
Khi ta lẽo đẽo trên đồi vắng
Ta gặp em rồi vương mộng mơ

Có phải em cành lan cô đơn
Nhả hương trong gió chốn lâm tuyền
Còn ta thi sĩ ôm cuồng mộng
Gặp gỡ một chiều mưa ái ân

Có phải em chờ ta đã lâu
Từ khi lá úa ngập trời Ngâu
Từ khi mộng tưởng tan thành khói
Từ lúc tình ta phút ban đầu

Tà áo em mùa thu lãng quên
Ta nghe lệ đá nhỏ bên thềm
Bàn tay ta lượn vùng cung cấm
Tình đã vỡ bờ phút nửa đêm

Ta bước đi từng bước cô đơn
Nhớ em mòn mỏi lúc hoàng hôn
Em ơi tình đã lên máu nhớ
Ta với mình ta giấc mộng hồn

Ta nhớ em mùa thu viễn phương
Mình ta thờ thẫn bước công viên
Nắng mai rực rỡ bờ hoa cỏ
Đâu đó lời thu chuốt muộn phiền

Tình đã lên men khói cũ càng
Ta nghe vũ trụ trắng máu tan
Tình yêu đã chết từ giây phút
Ta uống môi em phút phũ phàng

Vũ trụ bây giờ ngập giá băng
Yêu em tinh đã úa mùa trăng
Đêm nay giữa khoảng trời cô tịch
Ta khóc tình yêu buổi muộn màng

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2010