SỐ 46 - THÁNG 4 NĂM 2010

 

Thơ Kim Thành

THÁNG TƯ TÂM SỰ CÙNG ANH

Anh,
Em đang nhớ anh
Và đang nghĩ đến
Một ngày của ba mươi bốn năm về trước
Ngày ba mươi tháng tư
Năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm
Ngày nghiệt ngã
Ngày hai đứa mình đã ôm nhau khóc ngất
Trên căn gác nhỏ
Ở xóm Bàn Cờ
Những giọt nước mắt tức tưởi
Của anh và của em
Đã đổ xuống
Vỡ òa
Không sao ngăn nổi
Thương một quê hương sau cơn hấp hối
Tắt thở nghẹn ngào
Và thương quá đỗi
Những người lính trận can trường
Làm thân chiến bại
Tất tả poncho
Chẳng biết sẽ đi về mô
Trên những đường phố Saigon một thời diễm lệ
Bỗng chốc trở thành địa ngục trần gian...

Làm gì có ánh hào quang
Anh nhỉ
Trên những nóc nhà ngói khô tuyệt vọng
Màu đỏ rợn người lảng vảng không gian
Làm gì có
Từ Bắc vô Nam
"Nối vòng tay lớn"
(Hỡi người nhạc sĩ tài hoa
Có tâm hồn đẹp
Sao quá thơ ngây!)

Đêm đó
Ánh đèn nhà mình hình như không đủ sáng
Nhạc dội oang oang
Bức bách
Ta ngồi nhìn nhau
Tắt nghẽn
Cố không nghe thấy
Những tiếng quạ đen sặc mùi tử khí
Làm đặc buồng phổi
Xé nát hoài mong...

Anh,
Nhát dao đâm ngày ấy
Máu vẫn còn bầm
Ba mươi bốn năm trôi qua, một dòng sông đục
Làm sao múc được ánh trăng tan...

April 2009

 

GIẤC CHIÊM BAO

Cám ơn vô cùng một giấc chiêm bao
Cho tôi sống lại quãng đời xa xưa
Những năm tháng hồn nhiên không tư lự
Vui rất nhiều mà buồn chỉ lưa thưa

Tuổi lên năm chưa một lần cắp sách
Theo mẹ lễ chùa áo mới xum xoe
Rồi lên sáu theo cha cùng chạy giặc
Lòng rộn ràng ngỡ du ngoạn sơn khê

Chiều chầm chậm rơi trên con đê nhỏ
Đồng lúa xanh mát rượi gió mơn man
Tôi đứng lại nhìn sang bên kia núi
Chị cầm tay hối hả bảo bước nhanh

Thời đi học chao ôi là sung sướng
Được Thầy Cô thương, có lắm bạn hiền
Ngày hai buổi xuôi Trường Tiền đến lớp
Chiều cuối tuần Vĩ Dạ ngược Nam Giao

Mùa văn nghệ xôn xao dành sân khấu
Ham tập tành múa hát với ca ngâm
Những cánh tay mềm dâng cao sóng nhạc
Đẹp mơ màng Lưu Nguyễn lạc Thiên thai

Phượng nở thắm tôi mong hè chóng tới
Theo con tàu về thăm lại người thân
Hồn lâng lâng giữa khung trời mùa hạ
Mây Hải vân xuống thấp trông thật gần

Định vói tay chạm màu thương đâu đó
Chợt giật mình nghe trắng xóa không gian
Hạnh phúc tan mau mơ hồ nối bóng...
Tôi, giọt buồn đọng lại ngủ trên môi...

March 2009

 

CHỈ BIẾT LÀ THƯƠNG

Thương và chỉ biết là thương
Làm sao đo được con đường ta đi
Ngày xưa tuổi dại xuân thì
Bây giờ mộng mị đôi bờ rêu phong

Kiếp người dẫu có long đong
Vẫn còn đây chút tấm lòng thủy chung
Nói làm chi chuyện tương phùng
Cho thêm đau nhức một cung nhạc sầu

Lầu trăng tiếng hạc về đâu
Vời trông chỉ thấy một màu hư không
Nước còn xuôi mãi dòng sông
Tình còn ray rứt ngóng trông từng giờ

Nhiều khi cái nhớ vu vơ
Là cơn mưa đổ bên bờ quạnh hiu
Là gió mát vọng tiếng tiêu
Là tôi đứng giữa hai chiều yêu thương

Tóc mai sợi tóc vấn vương
Ai người chờ đợi bên đường hoài mơ
Ai cho tôi dệt vần thơ
Ươm tình chín mọng mà chờ kiếp sau

Thương và chỉ biết là thương
Này con chim nhỏ mau mau hát cùng
Hát rằng trên ngọn sầu đông
Có người vẫn nhớ vẫn trông một người

September 2009
Kim Thành

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2010