SỐ 47 - THÁNG 7 NĂM 2010

 

Đàn Kiếm Giang Hồ (Kỳ 6)  

Huỳnh Kim Khanh

Hoàng Thế Ngọc rong ngựa trở về lối cũ.

Đường về Thượng Hải cách xa chừng hai trăm dậm nếu đi đường tắt. Với vận tốc bình thường của ngựa thì phải mất gần hai ngày.

Chàng miên man nghĩ đế Dạ Lan và những giây phút yêu đương cuồng vội và nồng cháy. Chàng mong rằng nàng sẽ tìm ra một cuộc đời mới ở Bắc Kinh, xa lánh những phường gian ác. 

Chàng cho ngựa phóng tự do theo theo thói quen trở về lố cũ. Ánh nắng ban mai rực rỡ phủ xuống dải đồi thấp thoai thoải với những cánh đồng cỏ hoang tăm tắp nằm rải rác chen lẫn trong những lùm cây đậm nhạt và những tảng đá phủ rong rêu đủ cỡ, đủ dạng hình.

Đi được hơn nửa ngày thì cả người lẫn ngựa đều thấm mệt. Chàng tìm một khe  suối cho ngựa uống nước và định thần tìm một nơi trú ngụ để ăn uống, nghỉ ngơi.

Nắng chiều đã ngả bóng ngoài kia. Cơn gió đầu thu thổi hây hây rì rào trong ngọn cỏ, lùm cây. Phải đi thêm hơn một tiếng nữa mới đến nhà dân hoặc khu phố chợ nho nhỏ.

Cho ngựa uống nước xong, Hoàng Thế Ngọc tiếp tục lên đường.

Khi chàng đến đâu thôn thì chiều đà xế bóng. Chàng rảo mắt nhìn quanh tìm một quán trọ nhỏ ở cuối phố. Quán vắng chỉ lèo tèo vài người khách. Chắc họ cũng là dân địa phương làm nghề săn bắn hay đốn củi. Chỉ có chàng là khách tha phương duy nhất.

Chàng tìm một bàn nằm trong góc trái của quán cạnh quày hàng.

Một nàng con gái trẻ xinh xắn mặc bộ đồ màu rượu đỏ tươm tất bước ra chào khách. Chàng gọi một món thịt nai rừng nướng và một vò rượu nếp.

Cô gái mỉm cười rồi lui vào trong bếp.

Vài phút sau nàng bưng rượu ra, rót vào cốc bằng sứ, mời khách. Sau đó nàng lui vào trong ngồi sau quày hàng, nhìn bâng quơ ra cửa.

Hoàng Thế Ngọc ngồ uống rượu tà tà chờ thức ăn. Chừng nửa tiếng sau thì người bếp mang món thịt nai nướng ra. Ông hỏi khách có cần dùng cơm không thì Hoàng Thế Ngọc lắc đầu. Chàng nghĩ mình chỉ ăn thịt với rau là đủ. Món thịt nướng thơm ngon và hạp khẩu của chàng một cách bất ngờ.  Ăn chừng hơn nửa phần ăn thì rượu đã cạn. Chàng ra hiệu cho cô gái mang thêm một bình rượu nếp nữa.

Bỗng dưng có tiếng ngựa hí ngoài cửa. Chàng nhận ra tiếng ngựa hí quen thuộc và hiểu ngay là sắp có chuyện. Quả nhiên ngay lúc đó, một đám lâu la chừng sáu bảy tên đổ ập vào quán, giàn giá hai bên và một tên có vẻ là trưởng toán xông vào trước, nhìn dáo dác trong quán như để tìm ai. Chàng nhận ra ngay tên đầu sỏ này. Hắn là bộ hạ của tên họ Lý mà chàng đã gặp hôm trước. Hắn cũng nhân ra đối phương ngay và ra hiệu tấn công. Hoàng Thế Ngọc bình tĩnh ngồi ăn tiếp xem như không việc gì xảy ra.

Tên đầu đảng hét lên một tiếng và vung đại đao chém tới. Cô gái hốt hoảng chạy nhanh vào sau bếp.  Hoàng Thế Ngọc đứng dật và lui sang một bước tránh nhát đao lợi hại đồng thời rút kiếm nghinh chiến. Trong nháy mắt hai bên đã trao nhau trên chục thế. Tiếng kim khí chạm nhau đinh cả tai. Bọn lâu la lúc bấy giờ tiến gần hơn trong thế gọng kìm sẵn sàng tiếp sức. Hoàng Thế Ngọc vừa đối địch vừa quan sát tình hình. Bọn lâu la có sáu tên và không tên nào đủ tư cách chiến đấu với chàng. Còn tên đâu đảng thì tuy có vẻ hùng hổ nhưng chắc cũng không chống chỏi được bao lâu.

Chàng vung tay áo trái và một luồng ám khí loang loang bay ra về phía đám lâu la. Ba tên kêu rú lên và té lảo đảo. Ba tên kia hốt hoảng định tháo lui nhưng chàng vung tay lần nữa và chúng cũng đề ngã gục xuống sàn, rên la thống thiết. Chàng vung kiếm đánh thêm chừng hai mươi thế thì tên đầu đảng đã bắt đầu lộ vẻ lo âu trên mặt và đang tìm đường tẩu thoát. Nhát kiếm tối hậu xuyên thẳng vào yết hầu của đối phương. Hắn trợn trừng đôi mắt kinh hãi rồi gục chết ngay trên sàn quán. Lúc bấy giờ cả đám lâu la sáu thằng đã bị thuốc ngấm làm mê man nằm la liệt trên sàn. Những thực khách đã bỏ chạy từ lâu.

Chàng kêu cô gái ra tính tiền nhanh rồi lui ra khỏi quán, tìm ngựa.

Chưa đầy năm phút sau, Hoàng Thế Ngọc đã phóng ngựa khuất dạng sau đám tre làng trên đường về Thượng Hải.

Chiêu hôm sau thì Hoàng Thế Ngọc đến tìm Lý phu nhân ở gia trang của bà nằm ở Ngoại ô Thượng Hải. Bà không ở chung với họ Lý ở trung tâm thành phố mà ở riêng một nơi yên tĩnh nằm cách thành phố chừng hai mươi dậm về phía Tây Bắc.

Khi gia nhân thông báo có khách thì đứng lúc Lý phu nhân sắp sửa ăn buổi ăn chiều.

Bà nở nụ cưới rạng rỡ chào đón Hoàng Thế Ngọc. 

Bà ra hiệu cho các thị tì mang rượu ra mời khách. Với tuồi gần bốn mươi bà vẫn còn mang nét đẹp của một người đàn bà một thời nhan sắc. Thân hình bà tuy không cao lắm nhưng đẫy đà và quyến rũ trong tầm vóc của mình. Bộ sườn xám màu xanh lục sát người làm phô trương từng đường cong tuyệt mỹ của người đàn bà. Hoàng Thế Ngọc ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn. Cô thị tì đã mang rượu ra. Lý phu nhân ra hiệu cho bọn thị tì lui ra sau rồi chính tay mình rót rượu cho Hoàng Thế Ngọc.

Chàng hớp một ngụm rượu cúc hảo hạng. Vị rượu rất dịu chứng tỏ đây là loại rượu quí đã được ủ lâu năm.
Lý phu nhân chờ chàng cạn ly rượu mới gặng hỏi :

-Tráng sỹ đi được có mệt không ? Còn sứ mạng chắc đã hoàn tất ? Bà hạ giọng khi hòi câu sau.

Hoàng Thế Ngọc gật đầu, không nói. Rồi chàng móc trong lưng áo một chiếc túi da, để lên bàn và ra hiệu cho phu nhân nhà họ Lý mở ra xem.

Bà đưa tay hé mở túi và ghé mắt nhìn vào trong. Bà có thể nhận ra mảnh áo dạ hội màu hồng đẫm máu và một lọn tóc đàn bà. Những vết máu đã trở nên khô quánh và màu đỏ sẫm. Rồi bà quay mặt đi, che dấu nỗi kinh hoàng.

Hoàng Thế Ngọc tự rót cho mình một ly rượu cúc rồi uống ực định đứng lên.
Lý phu nhân ra hiệu cho chàng ngồi xuống và nói nhỏ

- Xin tráng sỹ hãy nán lại cho kẻ hèn này đa tạ.

Rồi bà lui vào trong.
Chừng mươi phút sau, bà trở ra với một chiếc túi gấm trên tay. Bà đạt túi xuống bàn và khẽ nói :

-Đây là sáu trăm lạng để đền công và thưởng cho công tác của tráng sỹà

Hoàng Thế Ngọc đưa tay lấy túi gấm rồi đứng lên cáo từ.
Lý phu nhân thấy không  cầm được khách cũng đành nói lời từ tạ.
Bà nhìn theo bóng người ngựa khuất nhanh trong bóng hoàng hôn...

Đính chính
Vì lý do kỹ thuật, tên của bà chủ quán đã được viết sai là “ Hồng Hương “ trong phần đầu của kỳ 5. Xin độc giả vui lòng sửa lại là "Hạnh Hương" như đã đã viết trong phần sau.
Thành thật cáo lỗi cùng độc giả.


(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2010