SỐ 47 - THÁNG 7 NĂM 2010

 

Tân Liêu Trai - Người đàn bà Dốc Tuyết (9)

 Hải Yên

Vài ngày sau đó, Melissa đề nghị tôi về ở nhà cha mẹ nàng để lại từ lúc Marlène chết đi cái chết tức tưởi để lại nhiều nghi vấn. Từ lúc đến Montréal để tìm hiểu cuộc đời của người chị em sinh đôi, Melissa đã thuê người chỉnh trang biệt thự của cha mẹ nàng ở vùng tiếp giáp giữa Rosemont và Mont Royal. Sự bảo trì của căn biệt thự, thật ra là một lâu đài kiến trúc theo kiểu Ý nằm sâu sau bức tường cổ kính và một rừng cây rậm rạp giữa thành phố Montréal. Chiếc cổng sắt kiên cố chỉ có thể mở bằng code mật mã qua âm thanh lời nói ghi nhận bằng một micro bí mật nằm dưới đám dây leo chằng chịt bao phủ hai cột xi măng đồ sộ của cổng chính chỉ có người nhà mới biết, nằm bên tay phải của cột xi măng. 

Không khí sau bức tường bao giờ cũng mát lạnh là vì ánh nắng ban ngày ít khi lọt vào dưới những hàng cây cổ thụ cao vút. 

Tôi dìu Melissa đi trên con đường mòn trải đá quanh co nhiều ngõ ngách trước khi đứng trước chiếc cửa chính của ngôi biệt thự.

Melissa nhìn tôi trìu mến. Nàng mở cửa với một chìa khóa cổ điển to bản. Hai đứa bước vào bên trong. Một thứ ánh sáng tù mù chỉ vừa đủ cho chúng tôi nhận dạng những đồ vật xung quanh nhưng tuyệt nhiên không đủ sáng để có thể so sánh với những nhà khác. Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dài sau gáy. Melissa nhìn tôi dò hỏi. Tôi cố giữ vẽ tự nhiên. Tuy được bảo trì và chăm sóc đều đặn, căn nhà lạnh lẽo như một nấm mồ hoang. Một cách máy móc, tôi đưa tay nắm chặt tay Melissa.

Nàng quay qua tôi rồi áp nhẹ mặt nàng vào mặt tôi, rồi trao tôi một nụ hôn  nồng cháy. Tôi vòng tay ôm hông nàng, để những ngón tay phải chạy dài xuống đôi bờ mông vung tròn quyến rũ của người đàn bà.  

Sau đó nàng đưa tôi đi dạo quanh từng phòng ốc trong biệt thự thênh thang. Nàng cho tôi biết mục đích chính của nàng là duyệt qua những trang nhất ký của Marlène để tìm hiểu cuộc đời của người em sinh đôi và để giải tỏa nỗi niềm uất ức của người chết.

Tôi tần ngần ừ iệt theo lời nàng nói, lòng nghĩ ngợi bâng quơ. Sau khi đã xem qua mọi phòng ốc, Melissa gửi một tín hiệu qua intercom. Năm phút sau, một thị tì xuất hiện, sẵn sàng chờ lệnh. Nàng ra chỉ thị cho thị tì những thức ăn uống cấn thiết có thể gọi ngoài hoặc nấu nướng bên trong nếu tiện. Xong đâu đó, Melissa dìu tôi ra vườn.

Ánh nắng ban trưa chói chan phủ xuống chiếc hồ tắm hình bấu vục rộng thênh thang với những lối đi trải đá cuội mát lạnh cho những bước chân trần. Bóng mát xung quanh của những hàng cây cổ thụ cao vút làm bớt đi sự oi bức của buổi trưa rợp nắng.

Melissa chỉ mặc đồ tắm hai mảnh, khoác thêm một mảnh áo lụa mong manh màu đen.
Nàng nằm xuống chiếc ghế bố bên cạnh hồ tắm. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh ghế bố là quyển nhật ký của Marlène.
Tôi tò dò đến cạnh Melissa, chưa biết phải làm gì thì nàng đã ra hiệu cho tôi nằm xuống cạnh nàng trên một chiếc ghế bố bên cạnh. Trong ánh mắt của nàng tôi có thể đoán biết dự định của người đàn bà.

Tôi nằm xuống chiếc ghế bố, đưa tay nắm lấy tay Melissa. Mái tóc nàng dài phủ xuống đôi bờ vai tròn lẳn. Đôi môi nàng hé mở với bờ môi dưới xệ xuống, trễ tràng mời đón, gợi cảm. Khi tôi chưa biết phải hành động ra sao thì Melissa đã trườn qua tôi, trao một nụ hôn nồng cháy và ướt át. Tôi đáp lại với không kém tình nồng nàn.

Bàn tay tôi đưa sang ôm lấy hông nàng, kéo nàng gần lại hơn. Sau đó hai đứa chìm vào cơn đam mê nhụa thể chưa từng có. Trong những phút hỗn mang không đầu mối, tôi tìm ra dáng dấp của tình yêu trong đối mắt đen nấu của Melissa. Hơi thở nằng dồn dập. Hai bàn tay nàng bám víu trên da thịt tôi. Hai đứa yêu nhau quên cả thời gian và không gian. Khi tất cả đà ngưng nghỉ, khi hai thân thể đã rã rời, tôi nhìn sang Melissa chỉ thấy một người đàn bà lõa thể nằm ngủ một giấc ngủ ngây thơ không mộng mị.

Ánh nắng chiều đã xuống và không lâu đêm sẽ lại về. Tôi dìu Melissa vào trong.
Những thức ăn cho buổi cơm chiều đã được dọn sẵn trong phòng ăn chính.
Hai đứa ăn tối với rượu vang đỏ. Những món Ý tuyệt hảo và những thức uống hiếm có từ Pháp làm tôi tường mình lạc vào cõi mộng mơ nào đó.

Rồi đêm xuống vô tình không báo trước.
Sau khi đám thị tì đã dọn dẹp xong, tôi dìu Melissa vào bên trong.  

Nàng cầm quyển nhật ký của Marlène trên tay. Có lẻ nàng đã đọc qua nhiều trang quan trọng. Mái tóc nàng đen xõa dài xuống hai bờ vai tròn trịa, chiếc áo lụa đen tha thướt với cổ hở xuống trễ tràng để phô đôi bờ ngực đầy đặn, thách thức. Bước đi nàng nhẹ nhàng, tha thướt theo từng nhịp điệu lả lơi của hai chiếc mông ẻo lả như những đợt sóng mù khơi chiều biển động.  Tôi bỗng nghe lòng rạo rực, háo hức của một thanh niên vừa biết yêu, đang đối diện một nỗi đam mê trần tục đầu đời. Melissa ra hiệu cho tôi bước theo nàng lên cầu thang rồi vào phòng đọc sách của gia đình, một phòng rộng rãi nhưng ấm cúng với những kệ sách đầy ấp những quyển sách đủ cỡ đủ màu, đa số là loại bìa da đắt tiền và hiếm thấy. Những đồ trang trí và bàn ghế đều bằng gỗ màu đỏ sẫm hoặc bằng da màu rượu đỏ hay màu xanh lục thật đậm. Trong góc là một bar rượu nho nhỏ với đầy đủ những loại rượu mạnh đắt tiền và hiếm và những chiếc ly pha lê đủ cỡ. Hai đứa ngồi xuống một cái love seat bằng da màu rượu đỏ.  Melissa đặt cuốn nhật ký của Malène xuống chiếc bàn gỗ mun hình bầu vục kê trước mặt rồi đứng dậy vào quay rượu mang ra một chai cỏ nhắc và hai chiếc ly nhỏ.
Nàng rót cho mỗ đứa một ly double. Rồi nàng ngồi xuống cạnh tôi.Hai đứa yên lặng nhắp rượu tì tì một hồi lâu thì Melissa lên tiếng trước.

- Em đã đọc đi đọc lại những giòng nhật ký này ít nhất ba lần rồi và cố tìm hiểu những liên hệ giữa cuộc đời Malène khi còn sống và những biến cố xảy ra sau khi Malène mất đi.

Tôi ngần ngừ chưa biết phải nói gì thì Melissa nói tiếp.

- Theo em nghĩ thì trong chuyến đi nghỉ hè với Mario ở Âu Châu, nhất là chuyến du lịch ở Lỗ Ma Ni có chuyện gì bí ẩn đã xảy ra...

Tuy không nói ra nhưng tôi biết chắc Melissa đang nghĩ đến chuyện ma cà rồng và những huyền thoại tương tự đã và đang lưu truyền trong giới nhân gian ở những vùng này.

Hai đứa cũng đứa cạn ly và Melissa rót thêm một ly double cho mỗi đứa. 
Nàng uống một ngụm cỏ nhắc rồi lật lại những trang nhật ký của Marlène cố tìm một trang quen thuộc...
Rồi nàng đọc ra rả những lời người viết...

Lỗ Ma Ni, mùa thu năm 1972

Chuyến xe lửa cuối rời ga từ thủ đô Hung Gia Lợi gần 4 giờ chiều. Mario mệt mỏi sau những chuyến viễn du từ Canada trở về vùng trung ương Âu Châu. Đây cũng là lần đầu tiên mình rời Montreal để phiêu du theo tiếng gọi của tình yêu. Có lẽ gia đình của Mario giàu lắm. Chàng có vẻ sành sõi đời hơn mình. Bọn mình ghé Florence có hai ngày, chưa kịp thăm viếng những nơi nổi tiếng, nhất là bảo tàng viện nghệ thuật, nơi mà mình hằng mong ước viếng thăm để chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, từ điêu khắc đến hội họa. Mình không ngờ đã trao than cho người tình trên vùng đất lạ. Mario có vẻ sành điêu về cách chinh phục người khác phái. Lần đầu tiên trong đời, mình hiểu thế nào là tình yêu.

Không hiểu sao, mình cứ muốn tìm hiểu cuộc đời của Dracula. Theo dân địa phương ở Lỗ Ma Ni thì ông là một vị anh hùng nhiều mưu lược với kiến thức rộng rãi và sẵn sang hy sinh chống ngoại xăm. Nhưng đối với những dân xứ lân cận khác, tong đó có Hung Gia Lợi thì Dracula là một sú quân tàn ác sẵn sang giết kẻ thù không kể giai cấp và đặc biệt có lối trừng phạt rất ư là tàn bạo nếu không muốn nói là vô nhân. Tục truyền ông sẽ xỏ xâu xác của kẻ thù và treo cho khô, phơi bày cho công chúng xem trước khi chôn xác trong những nấm mồ vô danh rải rác khắp vùng cận kề khu lâu đài nằm ven sườn núi giữa vùng biên giới Transylvania nơi mà ông đã ở một thời gian khá lâu. 

Đêm xuống dần trên dãy đồi núi hiểm trở vùng biên giới. Những hàng cây héo úa mùa thu đã bắt đâu mang màu tím thẫm. Mario đang ngủ gà ngủ gật, đầu tựa thành cửa sổ nhỏ của gian xe lửa hạng sang. Cặp hành khách đối diện cũng đang ôm nhau ngủ.

Con tàu vẫn lừ lừ vượt qua hẻm núi quanh co giữa hai rặng Buegi và Piatra Craiului. Không lâu mình sẽ được thăm viếng lâu đài của Dracula. Mình vừa nôn nao vừa lo sợ. Những lời đồn đại, những bài báo viết về cuộc đời của một anh hùng xứ Lỗ Ma Ni và những biến cố được truyền miệng trong dân gian vùng Đông Âu này đã làm mình muốn biết sự thật về Dracula. Mình phải năn nỉ lắm, Mario mới chịu đi theo mình trong chuyến phiêu lưu hiếm có này.

Khi hai đứa xuống ở một ga vắng nằm giữa hẻm núi Rucar-Bran thì trời đã tối đen.  
Ngoài hai đứa, chỉ có vài người nhà quê mặc y phục địa phương và có vẻ thuộc giới nông dân trong vùng. Họ nói thứ tiếng gì khó nghe mà mình chẳng hiểu.

Hai đứa ngỡ ngàng nhìn nhau. Giờ này thì làm sao tìm ra những nhân viên của bộ du lịch và làm sao tìm chỗ trú qua đêm.

Trong giây lác, những người nhà quê đã biến dạng, tiếng trò chuyện của họ chỉ còn văng vẳng rồi im bặt. Mario đưa tay quàng qua vai mình như trấn an. Mình định thần nhìn kỹ thì thấy một xóm nhà nhỏ với những ánh đèn le lói nằm cách ga xe lửa chừng vài trăm thước về phía trong.

Hai đứa dìu nhau vào xóm nhà, hy vọng tìm một chỗ trú qua đêm.
Trước khi xe lửa ngừng ở trạm nhỏ này, mình đã thấy tòa lâu đài của Dracula nằm thấp thoáng trên sườn núi, đồ sộ, đe dọa và đầy vẻ bí hiểm. Ngày mai mình và Mario sẽ có dịp thám hiểm lâu đài của một nhân vật của huyền thoại vùng Đông Âu...


(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2010