SỐ 47 - THÁNG 7 NĂM 2010

 

Thơ Giang Thiên Tường

 ĐÓA HOA DẠI

            Ngày xưa vừa mới quen nhau
      Em thường đến rũ anh vào dạo chơi
            Công viên đường nhỏ nên thơ
      Với hàng hoa dại, phất phơ đón chờ
            Em yêu hoa dại ngây thơ
       Cài lên mái tóc cho đời trinh nguyên
            Nhưng sao hoa chẳng giữ yên
       Bay theo làn gió về miền xa xa
            Nhìn theo hoa dại phôi pha
       Em cười khẽ nói đóa hoa vô thường
            Hôm nay vắng bóng người thương
       Mình tôi thơ thẩn, vấn vương chốn nào
            Bỗng dưng lòng thấy nghẹn ngào
       Bao nhiêu hoa dại, đâu nào cố nhân
            Trăm năm duyên số sầu đau
       Chuyện tình dang dở, biết đâu vô thường
             Tay nâng hoa dại bên đường
        Ngậm ngùi tưởng nhớ người thương năm nào

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2010