SỐ 48 - THÁNG 10 NĂM 2010

 

Thằng Nèm

(tiếp theo)

Cơm tối vừa xong, mọi người lo don dẹp. Dì Ba, Sen, Đẹp thu dọn chén bát ra sau bếp ; Thiếm Tư tay cầm chiếc khăn ướt lau bàn trong khi bà ngọai út Lép ngồi têm trầu. Ông chủ Ruộng vẫn ngồi khề khà bên tách trà, điếu thuốc. Tay cầm ngọn đèn dầu quơ qua quơ lại soi rỏ mặt bàn, Thiếm Tư vô tình ngó ngay ông chủ Ruộng và ngay trong khoảng khắc đó lòng Thiếm bàng hoàng :

- Mẹ cha ơi ! sao bữa nay thấy ổng già dữ vậy ?

 Đã từ lâu dù đối diện Thiếm chưa bao giờ nhìn kỹ gương mặt ông chủ Ruộng nên bây giờ Thiếm thật không ngờ cái già nó đến một cách thảng thốt như vậy. Lòng Thiếm chợt dâng lên ít nhiều thương cảm, đời người quả thật ngắn ngủi như Thiếm vẫn thường nghe trong những bản vọng cổ mà khi xưa mỗi lần nghe Thiếm cười thầm vì lúc đó một ngày đối với Thiếm nó dài đằng đẵng.

- Bây có sao không vậy Mẫn. Làm gì mà ngó tao châm bẩm ?

 Thiếm giật mình khi nghe hỏi :

- Tui ngạc nhiên, không tưởng được khi nhìn thấy ông già quá

 Ông chủ Ruộng cười buồn :

- Có bao giờ tao biểu là tao trẻ trung đâu ! Bây nghĩ lại đi, mọi chuyện tưởng chừng như mới hôm qua... Cũng mười mấy năm chớ ít iết gì.

 Thiếm Tư gật đầu, thật tưởng chừng như hôm qua. Mới ngày nào ở Cái Dầu, mới ngày nào dọn xuống Mỹ An ; mới ngày nào thằng Nèm còn đỏ hỏn ; mới ngày nào... Thiếm cảm thấy trong lòng bất an, có một nỗi lo sợ Thiếm lần đầu cảm nhận được.

- Tưởng như hôm qua khi tao mới xuống gặp bây. Ngó qua ngó lại tháng ngày vùn vụt qua mau.

 Ngoại Út Lép cũng góp lời :

- Khi biết ngày tháng qua mau thì mới hay mình già đi ít nhiều. Mấy ai nghĩ như vậy lúc còn trẻ.

 Từ sau nhà, Sen mang ra dĩa bánh bía mời mọi người. Thiếm Tư như chợt nhớ :

- Sen ! hôm qua hôm kia gì đó Chệt Lường đón bây dìa bên nhà nó. Sao Út không nghe con đá động gì tới chuyện đó hết vậy ?
- Con thấy trong nhà có chuyện lo nên con còn chưa nói.
- Sẵn có bà nội bây ở đây, kể lại coi chuyện như thế nào !
- Dạ. Chệt Lường thưa với tía má y là y muốn ở bển đem trầu cau qua xin cưới con cho y. Tía má y không biết là có nên qua hỏi Út,có thể nào cho họ lo cưới hỏi cùng một đám được hông ? Từ đây xuống Ô Môn quá xa xôi, vả lại bên y không có bà con miệt đó.

 Bà Ngọai Út Lép gật gật đầu rồi nói :

- Giản tiện như vậy cũng được, xa xôi tới lui khó khăn nên họ tính cũng phải. Có tao với con Đẹp ở đây thôi bây lo thu xếp rồi dìa thưa với tía má bây coi tụi nó định thế nào ; dù gì tụi nó cũng là cha mẹ đẻ của bây.

 Ông chủ Ruộng góp ý :

- Tía má con Sen, Đẹp cũng có thể xuống đây trước là thăm bà chị, con Mẫn sau nữa là biết gia thế nghề nghiệp của thằng rể. Vả lại con Mẫn dù gì cũng ở vai cô bác con Sen.
- Anh tính như vậy cũng tiện nhưng dù nó là con nhưng chuyện cưới hỏi của con sen ; tụi nó là cha mẹ mình nên để tụi nó quyết định.
- Ý của tôi là mình chỉ góp ý thôi chớ mọi chuyện do tụi nó quyết định.

Thiếm Tư cũng lên tiếng :

- Con Sen, bây dìa dưới nói lại cho tía má bây tự sự. Biểu là Út sẵn lòng lo vụ cưới hỏi của bây nhưng tất cả đều do ảnh chỉ quyết định.

 Sen đắn đo một lúc rồi hỏi :

- Theo Út con có nên biểu Chệt Lường cùng đi hay không ? Con cũng muốn y biết tía má, cô chú của con trước ngày cưới.

 Ông chủ Ruộng gật gù :

- Tính như vậy cũng phải. Để cho chòm xóm khỏi dị nghị, hơn nữa có Chệt Lường đi cũng tốt hơn khi con gái con đứa đi xa một mình.
- Như vậy sáng mai bây dậy sớm nghen Sen, rồi đón đò ra ngoài ngoải bàn tính với Chệt Lường để nó hoặc là nghỉ bán vài ba bửa hoặc là nhờ người coi chừng coi đổi tiệm nước.
- Nè Sen, con nhớ nhắc Út đưa tiền mua một ít bánh phồng tôm làm quà cho tía má, cô chú của con nghen

Sen lí nhí dạ rồi lảng vảng ra xa. Thiếm Tư ngồi ngó ngoại Út Lép :

- Tui thiệt là tệ. Đầu óc lu bu quên hỏi thăm má chớ chuyện gió bão giở nóc nhà ra sao. Hư hại nhiều không vậy.
- Ối ! nhà cửa cũ kỹ. Gió thổi tróc mấy tấm lá ở mái trước, giở luôn chái bếp nên phải lợp lại. Cả xóm - nhà nào cũng bị. Không nhiều thì ít nên trai trẻ dần công phụ lợp bởi vậy tui với con Đẹp mới xuống trễ.

Ông chủ Ruộng ngó quanh một lúc rồi nói :

- Bây giờ còn đông đủ, nay mai từ từ không còn lại mấy người. Tơ.như chim non khi đủ lông đủ cánh thì rời ổ, mình có muốn níu giữ cũng không được. Phải thuận theo lẽ tự nhiên của đất trời, cho dù có cố nắm giữ đi ngược lại thì mình chỉ chuốc khổ mà thôi.
- Ngó qua ngó lai, đây rồi hết thằng Nèm đến con Út thì chừng đó dầu có lạy quanh tứ phía căn nhà cũng trống trơn.
- Biết là lẻ tự nhiên thì hơi sức đâu bây lo Mẫn. Bữa nay biết cho bữa nay, chuyện ngày mai làm sao chắc, còn chuyện hôm qua chỉ biết là không thay đổi được. Từ khi anh Chín ảnh theo ông theo bà,tui cứ nghĩ như vậy mà vui sống. Chớ con nheo con nhóc, có than có thở ổng cũng đã nằm xuống rồi.
- Má nói vậy chớ đối với tui hôm nay quá khổ tôi phải nhớ lại cái gì tốt đẹp của hôm qua để mà gượng sống cho qua ngày.
- Mèn ơi ! Hôm nay tự dưng bà chi. Với con Mẫn đâm ra triết lý. Theo tui ai cũng đúng. Tùy theo mình mà ứng đối, làm sao để có thể vượt qua cái hiện tại là được rồi. Thôi nói tới chuyện trước mắt đi. Ở chơi với tụi nhỏ vài bữa rồi tui cũng về lại Cái Dầu. Năm mười bửa nửa tháng sau không chừng tui với bả kéo xuống để coi chuyện con Sen, Chệt Lường ra mần sao.
- Làm gì thì làm chớ đám của con Sen, con Đẹp thể nào cũng phải có mặt ông bà nội thằng Nèm.

 Tất cả chợt ngồi lặng thinh trong khi thằng Nèm, Út Lép lấy bài vở của ngày hôm sau ra làm. Tiếng đò máy sình sịch thỉnh thoảng lại vang lên lẩn tiếng chó sủa, phá tan sự yên lặng nhưng chỉ trong phút chốc lại trả sự yên lăng về đêm cho Mỹ An.

(còn tiếp)

Trần Phú Mỹ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2010