SỐ 48 - THÁNG 10 NĂM 2010

 

thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Thu khúc

Không có gì là lạ đâu anh
Khi em bảo trái tim anh là biển
Tình yêu em như con thuyền lạc bến
Rất mơ hồ về một chốn bình yên
Gởi cho anh mùa thu cao nguyên
Những buổi sớm sương mù giăng đồi núi
Và hàng thông rì rào không có tuổi
Khúc nhạc trầm về một thuở đôi ta
Gởi cho anh mùa thu đã xa
Hoa cúc nở đã vàng thương nhớ
Nắng đã úa vì thu xưa đã vỡ
Hoàng hôn buông, lá thiêm thiếp trên cành
Không có gì là lạ đâu anh
Khi em bảo mùa thu mênh mông lắm
Như tim anh bến bờ xa thẳm
Chẳng nơi nào là chỗ cho em…

 

BÂNG KHUÂNG MÙA THU

Em sẽ gởi cho anh
Nỗi nhớ vàng như lá
Khoảng cách này xa quá
Biết có đến nơi không…

Như mưa rơi vào sông
Nỗi niềm không tràn được
Em từng mùa rét mướt
Em từng ngày hư hao
Mùa thu lạc nơi nào
Hàng cây chiều trút lá
Nắng vàng hanh phố lạ
Nhớ một người xưa qua

Đưa người, không đưa xa…
Sao chẳng còn gặp lại
Chiều bâng khuâng đợi mãi
Mùa thu biền biệt đi

Hoàng hôn nhòa trên mi
Sương lạnh về phố núi
Và những tia nắng cuối
Gởi cả về cho anh !

Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2010