SỐ 48 - THÁNG 10 NĂM 2010

 

Thơ Huỳnh Kim Khanh

Em đến khi trời sơ thu

Ta hẹn em chiều đó
Trời thu mới ướm màu
Ta chờ em cuối ngõ
Nghe mùa thu hững hờ

Ta đếm từng giọt mưa thu
Mình ta mòn mỏi mong chờ
Em đến hay không ta nào biết
Chỉ biết rằng ta đứng đó đợi chờ

Ta đợi em chiều công viên
Yêu em từng phút muộn phiền
Ta đợi em chiều đó
Nghe nỗi niềm cô cô đơn

Em đến khi mùa thu ban sơ
Áo em e ấp chiều sương mờ
Mắt em ngây thơ phút hò hẹn
Em đến giữa mùa thu ban sơ

Ta nắm tay em chiều tịch liêu
Bàn tay ta héo úa nương chiều
Bờ môi em nét môi tình sử
Ta tưởng lòng mình ngợp hương yêu

Ta hôn em nụ hôn vu vơ
Ta nghe tình mình dại khờ
Ta nghe tim ta mòn mỏi
Mắt em héo úa sương mờ

Có phải hai mình yêu nhau
Từ khi thu úa nắng chiều
Từ khi nhìn nhau bỡ ngỡ
Cuối nẻo đường tịch liêu?

Đưa em về đêm nay
Tay ta tình héo gầy
Tóc em dài lận đận
Theo nỗi niềm thương vay

Bàn tay ta lượn vòng
Theo đường nét bờ mông
Ta nhìn em lõa thể
Da thịt em mênh mông
Em đến  khi trời sơ thù
Khi tình ta mịt sương mù
Bàn tay ta sờ soạng
Vào khu vườn ban sơ

Hai đứa mình yêu nhau
Chiều hôm đã úa màu
Hai thân cuộn tròn trên gác
Ngoài kia gió rít tịch liêu

Em đến khi trời sơ thu
Khi tình ta ngợp sương mù
Em đến chập chờn lửa hạ
Tình ta tràn ngập cơn mơ

Từng cánh lá mùa thu
Rơi rơi niềm mong chờ
Ta đợi em ngày đó
Giữa mùa thu ban sơ

 

Chưa mùa thu sao ta đã nhớ em

Ta lê bước phong trần trên lối cũ
Về tìm em khi mệt lả nửa đời
Ta tự nghe từng bước chân mệt mỏi
Nghe hơi sương về ngập nẻo mù khơi

Ta lê từng bước đi vào dĩ vãng
Trên phố khuya đèn đêm chiếu võ vàng
Nghe đâu đây từng gió đêm lùa phố vắng
Nghe tình ta rợi từng bước chân hoang

Ta đứng lặng một mình trên phố vắng
Con phố khuya nằm ngủ giấc trễ tràng
Sương khuya xuống đã gieo mù khắp lối
Một mình ta cố tìm bóng trăng hoang

Đêm sắp hết sao ta còn đứng đó
Nghe thời gian lắng đọng phố khuya buồn
Ta xếp lại những cuộc tình dĩ vãng
Bao năm rồi đời thiếu vắng mùa Xuân

Ta tiếp tục bước chân buồn phố cũ
Nghe đâu đây cơn gió lạnh qua thềm
Phố khuya khoắt một mình ta lê bước
Chưa mùa thu sao đã nhớ em?

Buổi đó chúng mình yêu nhau
Hai ta hò hẹn bên cầu
Mùa Xuân nét môi vừa chớm
Yêu nhau chẳng hiểu vì đâu?

Thủa đó chúng mình yêu nhau
Áo em rực rỡ một màu
Môi em đậm đà lửa Hạ
Mắt em tím cả trời Ngâu

Ta trao em nụ hôn dầu
Từ đó chúng mình yêu nhau
Từ đó tình yêu vút cánh
Yêu nhau suốt cả canh thâu

Rồi bỗng một ngày ta xa nhau
Tình yêu còn lại nỗi u sầu
Em đi chiều ấy tình ta chết
Từ đó từng mùa thu nhớ nhau

Em đến rồi đi như giấc mơ
Mà sao ta vẫn dạ mong chờ
Mà sao còn tư tưởng
Bóng dáng em yêu thời mộng mơ?

Hay tại vì ta quá yêu em
Yêu cho máu ứ đọng buồng tim
Yêu cho trời đất thành hư huyễn
Vũ trụ tan thành bóng dáng em?

Đêm nay mình ta trong bóng đêm
Nghe gió khuya gào thét bên thềm
Nghe tiếng chân ta mòn mỏi
Chưa mùa thu sao ta đã nhó em?                   

 

Tình yêu áo tím

Ba mươi năm mình xa nhau
Tình yêu tưởng đã úa màu
Nhưng chiều hôm nay gặp lại
Khi mùa thu rợp trời ngâu

Em đến khi mùa thu lãng quên
Áo em buông thả nét ưu phiền
Bờ vai em nét môi tình sử
Ta đứng thẫn thờ trong công viên

Em đến nụ cười em vô tư
Bàn tay ta khờ khạo mong chờ
Áo em che rợp trời thi họa
Muốn nói lời yêu sao hững hờ

Em đến áo em màu ca dao
Tình ta vẫn đậm nét ngọt ngào
Yêu em lời nói theo triền gió
Ta đợi chờ em phút gửi trao

Em đến giữa mùa thu tìm thang
Áo em mòn mỏi bước thu vàng
Yêu em từng nét môi đài các
Tròn lẳn bờ mông đêm dị thường

Có phải rằng ta đã yêu em
Khi mùa thu đã rợp bên thềm
Áo em màu tím trời cô lữ
Ta đứng chờ em đêm công viên

Em đến áo em màu tìm
Mắt em hờn dỗi hư vô
Ta nắm tay em khẽ nói
Tình ta mòn mỏi mong chờ

Có phải em từ ca dao
Từ trong chuyện cổ tích nào
Đêm nay hai ta hò hẹn
Yêu nhau trên gác tịch liêu

Em đến áo em màu tìm
Gợi nhớ tình ta cô đơn
Lời nói em sao bỡ ngỡ
Bờ môi em nét dỗi hờn

Đêm nay hai mình gặp nhau
Mùa thu giao nét u sầu
Ta yêu em tình lận đận
Áo em màu tìm tịnh liêu

Có phải tình ta là mùa thu
Mà sao em đến giữa sương mù
Mà sao tình đã theo triền sóng
Ta nói bao lời yêu vu vơ

Có phải vì chúng mình xa nhau
Cho nên tình ta đã úa màu
Cho nên em đến áo em màu tím
Ta với mình ta kiếp u sầu

Vũ trụ bây giờ đã giá băng
Ta nghe tình chết giữa mùa trăng
Đêm nay em đến áo em màu tìm
Tình bỗng lên ngôi phút dị thường

Em đến nhưng rồi em ra đi
Mùa thu màu tìm lỗi hẹn thề
Mình ta chờ đợi đêm thao thức
Dĩ vãng đi  từng bước lê thê

Em đến khi mùa thu giăng tím
Ta chờ em giữa đêm khuya
Bàn tay ta đà băng giá
Yêu em từng phút dạ khờ

Em đến áo em màu tìm
Khi mùa thu đã phôi pha
Tình đã lên màu cổ độ
Yêu em tình đã vỡ bờ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2010