Xuân TÂN MÃO - SỐ 49 - THÁNG 01 NĂM 2011

Chuyện ANH và TÔI

Truyện Dài
Phần Thứ Nhất

Chương   3
Ngày Hội Mùa Đông

da lat 4  tha¦üc datanla.jpg

Những núi đồi trùng trùng điệp điệp, có nhiều con đường mòn uốn khúc dọc hai hàng hoa xá lị, hàng hoa mimosa, hàng hoa anh đào e lệ phơi mình trong nắng sớm. Bên thác nước ầm vang chảy muôn trùng sóng dội. Khi nhìn lại trên triền đồi cỏ nâu vàng mịn mượt như nhung, dường như tôi vẫn thấy một bóng dáng thân yêu xưa cũ, mờ nhạt lang thang âm thầm trôi theo tôi qua từng bước chân mệt mỏi, rã rời, bơ vơ... Lâu lâu có những cơn buồn mơ hồ ngấm ngầm trỗi dậy không sao dằn nén nỗi. Lòng tôi bừng bừng nỗi khát khao luyến nhớ và xúc động quắt quay. Hoài tiếc cuộc tình đầu tiên đã vỡ tan (vì đôi mắt ấy, nụ cười ấy đã thu hút kỳ lạ, dù tình nhẹ như bóng mây theo hạnh phúc biệt dạng trên đồi cù). Ngày hội NOEL mùa đông không còn buồn. Tôi không cuồng si rạt rào yêu thương nồng say đắm đuối về mối tình xa cũ đã rơi rụng. Không ấm áp hạnh phúc chan hòa trên từng sóng mắt làn môi. Hay tự dày vò với nỗi hận đau cồn cào xé ruột như năm xưa nữa. Bây giờ trong tôi chỉ sót lại ít cay đắng muộn phiền ngâm ngấm vu vơ, bâng quơ, chút khắc khoải dịu dàng, bâng khuâng và xao xuyến tiếc nhớ một điều gì quá mơ hồ. Pha trộn với ít kiêu hãnh tuổi trẻ bừng bừng sức sống ở trong tim; kèm theo điệp khúc dập dồn như hồi chuông Merry Christmas & Happy New Year ngân vang: “Phải tìm quên. Tìm quên”...

Phú vẫn đẹp trai, có phần chững chạc hơn xưa, Phú đã là một thiếu úy Dù làm việc tại Bình Dương. Nay có ít ngày phép lên Đà Lạt nghỉ mát, anh ghé thăm bạn bè. Anh vẫn đơn phương độc hành trên ngõ cụt tình yêu. Đã bao năm tôi quen thân Phú, nhưng không hiểu tôi chê Phú ở điểm nào, mà không muốn tiến tới tình yêu với anh ấy nhỉ? Thật lạ! Phú khá đẹp trai, tính tình dễ mến, chân thật, vui vẻ; là người âm thầm từng đi cạnh bên lề cuộc đời cùng tôi, anh vượt qua mọi cheo leo gian nguy, bao đau khổ, sướng vui và khóc hận đó mà. Anh ở rất xa và thật gần bóng dáng quá khứ yêu kiều. Anh vẫn cùng tôi vượt qua tình bạn hàn huyên muôn thuở. Tình bạn chia bùi sẻ ngọt vui buồn đều có nhau. Ấy thế mà khi Phú viết thư tỏ tình: “Phú đã yêu Hương Thụy nhiều lắm. Mối tình có lẽ vẫn đơn phương. Vì Phú chưa bắt gặp lời đối thoại“... Thì... tôi cứ phớt lờ đi, xem như mình không nhận tin lành. Dù tôi trải qua bao sóng gió, vật vã trên dòng đời xuôi ngược, Phú tìm đến tôi lúc nầy tôi đang hoàn toàn lẻ loi cô độc. Nhưng... Tại sao tôi không đền trả ân tình, mà lại ù lì buồn xo ra nhỉ!? Thế là tôi muốn làm một cái gì cho ai đó thật gay cấn, cố nghĩ ra một pha phức tạp oái oăm. Mới hả lòng!

Sáng ngày 24-12: Phú, Nam, Hòa, Lễ, Hy, Vinh (thiếu bạn Du) đến nhà anh chị Tuế, cùng với các cô bạn của họ là: Thu, An, Huệ, Vân, Tú (chỉ có Thu Nhi là bạn tôi). Họ rũ tôi đi du lãm tất cả thắng cảnh trọn ngày. Khi đi chơi trong nhóm hôm nay, tôi đã chụp chung thật nhiều ảnh với Nam. Mà không có tấm ảnh nào tôi chung với Phú. Tôi càng cố ý tránh gặp mặt riêng Phú, không hỏi thăm Phú một câu nào, không hề nhìn Phú. Tôi tỏ ra vô duyên, dị hợm, lạnh lùng, xa lạ. Làm như trong cuộc du ngoạn danh lam thắng cảnh nầy, không có Phú dự phần. Phú đã lùi khuất vào bình diện thứ hai, xa lắc xa lơ!

Trong số bạn mới đi chung nhóm có Quốc Nam; một anh chàng đẹp trai, sinh viên văn khoa Sài Gòn (bạn của Phú, mà lần đầu tiên tôi biết mặt, mới quen sơ giao trong nhóm ngày picnic nầy thôi). Nam rất mến thích tôi, y như chúng tôi tâm đầu ý hợp từ kiếp nào. Chúng tôi nói cười thân thiện, vui vẻ. Thậm chí chúng tôi còn nắm tay nhau tung tăng chạy nhảy, lội suối, leo lên khắp núi đồi lả lướt cây cỏ để hái sim, hái trái mác-mác đây đó. Thật ra, tự trong thâm tâm tôi muốn dùng Nam như con cờ để khiêu khích Phú, chọc tức Phú, cùng hù mấy con bạn gái mới quen của các chàng. Cho bõ ghét, chứ tôi không có ngoài dụng ý nào khác khi “cặp kè” với Nam. Tôi đã tàn nhẫn giẫm bừa lên sự đau khổ của Phú. Điều nầy khiến Phú buồn kinh khủng. Lễ thấy được điều chướng tai gai mắt và quá vô duyên đó trước tiên. Anh đến gần tôi, khẽ trách:

- Thụy đừng có ác nha.
- Cái gì ác?!
- Tại sao bây giờ lại như vậy?
- Lễ hỏi câu thiệt tức cười.
- Không phải à!
- Giải thích được cho Lễ nghe, thì hết xót xa rồi.
- Phú không làm gì nên tội. Đừng hành hạ nó nghen.
- Đúng. Nhưng có thể số mạng không cho chúng tôi gần gũi. Không có một lần tay nắm bàn tay. Chứ đừng nói là cho chúng tôi yêu nhau. Thì... sẽ... đỡ khổ.
- Cá đừng ăn kiến. Vì... có khi kiến lại ăn cá đó. Hương Thụy à.
- Rõ rồi. Anh Lễ.

Từ lúc đó, tôi buồn bã lầm lũi cúi mặt cất bước đi bên một số bạn gái. Đi chơi chung nhóm, nhưng không ai thân với ai, nên chia bè chia đám lẻ tẻ nhạt nhẽo  rã rời. Cũng chả có người chỉ huy làm hướng dẫn viên, cho nên người đi hướng đông, kẽ đi hướng tây. Tôi và Thu Nhi cặp kè với nhau, vì chúng tôi không thích mấy con nhỏ kia, nên tách hẳn mấy cô Huệ, Tú, An, Ngọc chỉ vì chúng là bạn mới của Phú mà ra. Sau cùng họ về nhà tôi ở số 2 villa Mimosa. Các bạn vừa vào nhà ngồi trên sofa cười cười nói nói, thì chị Tuế ở trong phòng chạy ra bảo:

- Chết rồi em ơi! Ba để sẵn cái roi mây ở trên nóc tủ đó. Đợi em về, là ba sẽ cho em một trận đòn à nha.

Các bạn trai gái ngơ ngác, xúm lại hỏi:

- Vì sao vậy chị?
- Ông cụ nói con gái gì mà đi chơi suốt ngày. Ba rất giận em.

Lễ chen vào:

- Chúng em có đến đây xin phép chị, cho Thụy đi chơi mà.
- Ui. Các em biết ông cụ khó tính lắm! Ba chị đang ở trên lầu. Lát nữa, ông cụ xuống, nhờ các em xin, nói câu năn nỉ. May ra ông cụ nguôi ngoa cơn giận, không đánh em Thụy chăng. Nghen.

Trong lòng tôi quả thực lo lắng và run sợ. Tôi biết tính Ba kỷ cương mực thước. Mặc dù đến nay tôi đã mười chín hai mươi tuổi rồi. Nhưng không vì thế mà khỏi bị ăn đòn (nếu tôi làm điều gì sai phạm nguyên tắt gia phong). Khi Hòa, Lễ, lên lầu mời ba xuống phòng khách cho họ thưa chuyện. Ông cụ ngồi xuống ghế, nghiêm mặt nhìn tôi rúm ró run run vòng hai tay, quỳ dưới sàn gạch bông. Tôi mở lời xin lỗi ba, vì tội đi chơi với các bạn suốt ngày, mà cả nhà không ai biết tôi đi đâu, trong khi ba cần tôi ở nhà giúp ba vài vấn đề phụ ba bốc thuốc cho bệnh nhân (ba tôi từ Huế vào Đà Lạt ở dưới nhà chị Tư hai tuần rồi, và sẽ đi đây đi đó mấy ngày liền, không ở nhà với chúng tôi. Sau lễ Noel ba lại về Huế lo thuốc thang cho người thân ở đấy).

Hòa, Phú, Nam, le lưỡi nép bên vách lấm lét nhìn ông cụ. Lễ khôn ngoan giả lả nói cười dịu ngọt vuốt ve cơn giận của ba tôi. Anh nói chuyện thời sự, chuyện hồi anh đi lính chiến đấu ở Sư-đoàn Một ra sao. Còn Vinh thì hùng biện kể lại chuyện ngày đảo chánh vừa qua ở Thủ Đô. Cụ ông ngồi nghe say sưa, và tha tội cho tôi lúc nào. Tôi lo vội vội vàng vàng cút xéo khỏi tầm mắt của cha già. Khi đã êm xuôi và lắng đọng mọi chuyện, các bạn xin kiếu từ ông cụ, họ tất tả ra về. Tôi đứng trên lầu nghe, nên vội chạy ra cửa sổ thò tay qua song cửa sắt cao, xin nói lời cám ơn và chào tạm biệt các bạn. Ba đang mặc quần áo đi ra phố. Hú hồn hú vía. Tôi lẻn vô phòng, vùi đầu trên gối, giữa tiếng chuông rộn ràng đỗ trên phố núi cao. Đêm Noel có những ngọn đèn đường vàng vọt lung linh sau hàng cây tối thẫm. Đêm yên tĩnh nhìn vô ô cửa. Gió hiu hiu lùa vào căn phòng khá lạnh. Những vì sao lấp lánh dưới từng mảng sương ẩm ướt giăng mắc nơi nơi. Tôi buồn rười rượi, nên không muốn ra khỏi nhà. Noel của tôi bây giờ là thế ư! Tôi muốn ngủ một giấc dài thiệt dài... Đến ngày mai, ngày mốt... Hay có thể ngủ mãi càng hay, không bao giờ mở mắt ra ngồi lên, trở về cuộc sống ô trọc lắm bon chen nầy. Không nơi nào yên tĩnh bằng nơi an nghỉ cuối cùng!

Giữa lúc tôi không hề mong đợi –(Người không hề mong đợi thì lại đến- mà người mình ngóng trông, giờ đây đang ở phương nào?). Nhưng nào được yên. Nghi đến thăm tôi. Lúc hai mươi giờ, Phú, Nam đến nhà tìm. Tôi nhờ người nhà ra báo tin cáo bệnh. Hai mươi mốt giờ Francois Mầu lái xe hơi đến, mời tôi đi dự party ở nhà ảnh. Tôi bảo người làm ra báo đi vắng. Tôi buồn lắm. Mình chợt nhớ lại thuở mười lăm, mười sáu tuổi: Noel ngày ấy còn tung tăng dệt bao mộng ước từ thời con gái chớm lớn, sao mà vui lạ! Nhìn đâu đâu tôi cũng thấy toàn màu xanh thiên lý, màu hồng ươm tơ óng ánh tình yêu kỳ bí. Nhưng giờ đây đứa trẻ của mấy năm về trước đã khóc, vì hai đầu gối co cứng quỳ dưới nền gạch lạnh. Và... Tôi đã khóc nấc lên trong từng cơn mơ đau điếng giữa cuộc đời tan vỡ của chính mình. Nếu ở ngả rẽ tình yêu không còn chi, để giằng co níu kéo nhau. Thì cũng chả cần gì để xót xa quá đỗi mà! “Em tôi ơi”! Tàn úa rồi:

Hoa buồn. Hương không thoảng.
Hoàng hôn vương nhớ mong.
Anh đi trên vết cũ.
Tôi về lệ mắt trong.
Anh như mây phiêu lãng.
Dù mấy độ xuân chờ.
Người đi nơi xa vắng.
Tình yêu như sợi tơ!
Giếng mắt sầu bâng khuâng.
Hoàng hôn vương nhớ nhung.
Anh sống đời lang bạt
Tôi về tình hoang tàn...
Dù mỗi độ xuân sang,
Anh mây bay muôn ngã.
Không bến chẳng mong bờ.
Tình yêu. Ôi! Giấc mơ...(*) 

Chương   4
Phiêu Lãng Tình Trần  

Đêm Noel! Đêm về thật sâu lắng. Sương muối hạt to to mòng mọng tròn tròn lung linh là đà rơi đầy trên thành phố trầm lặng mà huyễn hoặc, nên thơ thi vị và mơ mộng. Cái lạnh xoáy buốt se se thịt da mà ăn sâu vào lòng người buốt giá vô cùng. Từng bè mây trắng xóa bay bay về cuối đồi. Gió lồng lộng lũ lượt thổi qua vườn thông sau đồi nhà, nghe lao xao, rì rào vi vu bất diệt. Bầu trời tỏa lạnh cùng khắp mạch núi rừng hoang dại. Nhạc thông reo vi vu. Mây phiêu lãng cuộn thành từng lọn trắng, bồng bềnh nhấp nhô lờ lững trôi trên không trung tan loãng sương mù. Phố núi Lâm Viên chìm sâu xuống giấc mộng đào nguyên muộn màng, nhưng đầy thi vị và hữu tình biết bao! Bất giác lòng tôi se lại qua khe rèm hở giữa hai cánh cửa chớp. Mùi thơm muôn hoa trong vườn, quyện lẫn mùi nhựa thông thoang thoảng đưa vào, khiến tôi hồi tưởng không biết bao nhiêu buồn vui xếp lớp lăn tăn, và nhịp tim dập dồn đập mạnh cuồng quay trong những phím loan. 

Sau khi các bạn đã đi rồi. Tôi tỉnh ngủ nhưng vẫn leo lên giường nằm đắp mền kín cổ. Tôi nhìn mấy con thạch sùng cắn đuôi nhau chạy quanh ánh đèn néon. Lòng cảm thấy trống trải, ưu phiền, bâng khuâng vô ngần. Chen lẫn nỗi buồn chán tiếc nhớ vẩn vơ, nghẹn ngào muốn ứa lệ. Tôi không thể hiểu tôi cần gì, muốn gì!? Bây giờ... Có thể “người ta” đang vui, tưng bừng rộn rã đón mừng đêm Noel, đang hòa mình vào làn sóng người lượn trên phố như trẩy hội. Chứ chả ai ngu dại chi nằm đắp mền lên tận cổ, trầm mình vào nỗi cô quạnh không cùng như tôi. Tôi hiểu rằng: Từng nầy cảm xúc, buồn phiền, tủi hờn, có thể quật ngã một con người khỏe mạnh, vui tươi nhanh chóng như vậy! Ừ nhỉ! Lẽ ra mình không nên “ác” với Phú trước mặt các bạn anh. Không nên diễu cợt tình cảm với Nam đến thế! Để làm gì? Tất cả những thứ đó chỉ là đùa trò trẻ con và lố bịch. Vì những tha thiết mặn nồng yêu thương chân thật, tôi có thể tìm thấy ở Phú (nếu không phải là người xưa, hay là ai khác). Thế nhưng, tại sao tôi lại chối từ Phú? Sao tôi nỡ lòng quay lưng ngoảnh mặt, “tự dày vò làm khổ nhau” đến vậy không biết?! Tại sao? Hay chả còn bao lâu nữa, tôi sẽ lạnh lùng quay mặt về hướng khác, vứt bỏ sau lưng quãng đời dài thân thiết nhất? Dù những chuyện đó sâu thẳm như thung lũng tình yêu. Hấp dẫn đầy ắp như chân trời hứa hẹn một tương lai tươi sáng đang bừng tỉnh?
Bỗng chú kiến lửa cắn vào cổ tôi đau nhói. Tôi nhăn mặt xuýt xoa, vụt ngồi dậy. Tung mền ra, tôi quay quắt chà xát vào chỗ đau nhiều lần. Sợi dây chuyền (ngày xưa “chàng” trao tặng) vướng vít vào ngón tay, bị đứt lìa ra hai đoạn. Sợi dây chuyền nầy vào dịp Noel năm xưa, chàng đã ưu ái đeo vào cổ tôi, ân cần nói những lời âu yếm nồng nhiệt yêu thương xiết đỗi. Kỷ vật đó suốt tháng năm tôi mang trong cổ qua bao giông tố thời gian vẫn không rời. Tôi ngẩn người cầm hai đoạn dây chuyền đưa ra ánh đèn xem xét, lòng mình cảm thấy tiếc ngẩn tiếc ngơ. Dường như tôi vừa đánh mất một cái gì quý giá nhất đời. Hầu như tôi vừa đánh mất một cánh tay, một bàn chân, một nhịp thở lỗi nhịp, một mãnh tim vỡ hay một chéo mộng quan hoài. Trời! Xin đừng nhắc lại làm gì chuyện cũ, để vết thương lòng thêm héo hắt hơn. Bởi vì chuyện chia xa nầy rất phi lý là: chính tôi đoạn tuyệt mối tình nên thơ êm đẹp rất trong sáng, mặc dù cả hai người đối với nhau thì chẳng hề có lỗi lầm nho nhỏ nào! Do lỗi tại tôi tự ý “từ biệt” ...muốn như thế thì đừng khêu to đống tro tàn bên lò sưởi.  Đừng đốt thêm ngọn bạch lạp bên góc phòng xưa. Dư vị quá khứ đắng cay đọng trên lệ nến nầy. Và, khung ảnh gỗ xinh xinh lồng tấm ảnh bán thân của chàng ngày ấy, nay còn trống chỗ vẫn ở trên mặt bàn lạnh từ bao năm.

Bản tính muôn thuở của tôi vốn dĩ không thích thay đổi, tôi rất mến yêu kỷ niệm, thủy chung. Kỷ vật đã yên ổn an vui trong vị trí tôi đặt để: Lọ hoa mầu huyết dụ còn cánh nhung hồng héo úa gục đầu đơn lẻ. Bàn viết. Ghế dựa. Sách vở, bút viết, tạp chí, giấy trắng với bình mực tím vơi cạn. Những phong thư bạn bốn phương nằm im trong hộp đựng. Tủ quần áo, giường nệm độc thân y chỗ cũ. Chúng lẵng lặng nhìn chân dung bột màu do Kim Oscar vẽ hình tôi rất đạt, đang ủ dột thẫn thờ treo trên bức tường vàng lạnh lẽo. Tôi tin rằng mình không sai lầm khi con búp bê đã đặt trên giá sách, búp bê Mỹ do anh Vinh gửi từ Mỹ về biết cười nói khi tôi vui. Cạnh ô cửa là chú mèo lông xù của Thắng. Bên đàn gà mẹ gà con lít chít của Đan. Phía dưới là chú nai tơ xinh xắn của Phú ngơ ngác nhìn khi tôi buồn rầu đau đớn. Cạnh đó là chú gấu đen của Nam bừng giận lúc tôi chán chê cuộc đời. Trên tường là ống sáo đồng của Sanh. Mấy cành hoa giấy đỏ đỏ của Yến Nga. Lọ thủy tinh của Trúc. Hộp kính đựng cô gái Phù Tang của cô bạn tên Nghi cúi đầu rơi lệ khi tôi khóc. Những món quà vô tri vô giác nhưng thiết tha trìu mến vô ngần: Chúng đã từng theo gót chân tôi phong trần đi đó đây suốt quãng đời dài. Chúng có thể lẵng lặng “đồng cảm” vui buồn thương giận, đã yêu và đau khổ không thốt nên lời chăng!? Sáng, trưa, khuya, chiều, sớm, tối; “Chúng” đã lặng câm chia sẻ nỗi niềm cùng tôi. Chúng nhìn trân trân nhưng tôi vẫn say đắm trong cơn mê. Chúng muốn nhắn nhủ tôi điều gì!? Gợi lên lòng mình những bài học đã bị vùi quên vào dĩ vãng xót xa. Chúng nhìn tôi như thầm trách bao điều không thể nói được. Vì thế, chúng lạnh lùng câm nín giận dỗi giương đôi mắt nai tơ chối từ thân thiện. Tôi yêu chúng vì chúng đã tận hiến cho tôi bao kỷ niệm đắm say, yêu kiều dịu ngọt lẫn vò xé nỗi đớn đau tận cùng. Chúng trọn vẹn tận hiến cho tôi một lần duy nhất trong cuộc đời vô tri, rồi lặng lẽ xếp đời vào niềm vui kỷ vật lăn lăn sóng gợn.

Còn đây, bên gần khung cửa sổ là những kỷ vật của “người xưa”...: sợi dây chuyền vàng có hai chữ H là quà tặng đính ước của hôn phu đêm giáng sinh, đã nói với tôi điều gì!? Tôi thấy trước mắt là những đợt sóng ngầm lạnh lùng xô bờ, vùi dập tan biến hình ảnh người yêu xưa đã mất hút tầm nhìn vào vùng kỷ niệm những ngày qua. Dù nay đã xa rồi, nhưng bừng sống lại trong đêm nầy, khiến tim tôi đau thắt và sợ hãi kinh khủng. Cùng với sự giận dữ vô cớ bừng bừng dâng cao, phản ứng vô tình chớp nhoáng, nhanh hơn nhịp đập tim co giật trong lồng ngực cuồng quay. Tôi nhảy phóc xuống giường, chạy đến mở cửa sổ, mạnh tay quăng hai khúc dây chuyền vào đêm tối, xa thật xa khu vườn thông rợp bóng đêm. Gió lạnh ùa vào phòng tê buốt khiến toàn thân tôi co ro, cúm rúm, mặt mày rúm ró, tái mét, tay chân mình nổi ốc trâu sần sùi, hai hàm răng va vào nhau run lập cập. Tôi bàng hoàng, xúc động, run rẩy ngẩn ngơ tựa lưng vào tường, đăm đăm nhìn giá sách mập mờ đong đưa kỷ niệm vàng son một thuở.

Tại sao thế nhỉ?! Nhất cử nhất động hôm nay, là để bước lại những bước chân quá thuộc lối trên nẻo đường mòn hôm qua. Ở mỗi lối ngoặt trong cơn lốc đều hiện rõ từng nét mặt thân thiết ân cần mời gọi, nhớ nhung, mơ hồ, hay tuyệt vọng. Cho dù sóng thần có cuốn phăng đi chân dung người tình, và gió bão ùa về xua mây mù che khuất nẻo. Thì cái thế trong tôi vẫn không nao núng cơ mà!

Tất cả kỷ niệm xa xưa về cuốn phim đó ẩn hiện chập chùng trên sóng nhấp nhô, bừng sống trong khoảnh khắc, nhưng rõ đến nỗi tôi nhìn trân trân vào bóng tối, mà hình dung có bước tình ai rón rén bên hiên nhà, có tiếng ai thì thầm rất khẽ lời tỏ tình mùa đông!

* *

Bầy dế reo hoan ca hát trong đêm muôn trùng, chúng quay cuồng bay lượn, bu quanh trên những ngọn đèn đường vàng vọt trước cổng nhà. Vòng bay mỗi lúc một nhanh. Khi chúng bay tỏa rộng ra, khi thì thu nhỏ lại, rồi bất thần rơi phịch xuống đất. Ngay chỗ tôi đứng, con cánh cam từ đâu bay vù vù vào khung cửa kính, nó đập đầu vào ô cửa kêu cái cộp. Nó có lớp vỏ cứng, bóng láng, ánh lên màu biếc xanh, trông rất đẹp, nó xòe đôi cánh, bên trong lộ ra hai cánh nâu mỏng te có nhiều sợi gân nổi trên lớp cánh mềm mại, xinh xinh khéo léo uyển chuyển khép dần coi thật gọn ơ. Tôi mở cửa sổ ra, len lén thò tay bắt con cánh cam, và cúi xuống nâng niu trong hai bàn tay khẽ khàng bụm lại.

- Hương Thụy! Làm gì mà ngẩn ngơ ra vậy? Em?

Giật bắn người khi ngờ ngợ nghe Cảnh gọi, tôi bàng hoàng nhìn ra đường ngơ ngác tìm kiếm anh trong bóng đêm mà run run. Cứ tưởng người đứng dưới cánh cổng cao dày kia là kẻ trộm. Con cánh cam thừa lúc tôi sơ hở không bụm chặt, nên vuột ra khỏi lòng bàn tay tôi, nó bay đi mất dạng. Những giọt sao đêm Noel qua ô cửa lấp lánh nghiêng mình vẫy gọi tôi bước xuống lầu. Tôi đi trên lớp sỏi trắng nghiến lạo xạo dưới đôi dép da, dọc theo khu vườn hoa đã thắm đẫm sương đêm, dẫn ra cánh cổng sắt rất to và cao lút đầu người. Tôi ngỡ ngàng giây lát, do dự chào Cảnh, và tới gần cổng ngoài, lách cách mở ổ khóa cho chàng vào. Anh nhìn tôi mỉm cười, rồi e dè hỏi:

- Trong nhà đi lễ hết rồi sao? Em!
- Dạ vâng. Chẳng còn ai.
- Anh đến bất ngờ. Xin lỗi em.
- Ư hừ...
- Em dám ở nhà một mình?
- Sao lại không.
- Ghê ha.
- Lẽ là... người thì xa lạ. Còn ma quỷ thì cũng sợ em, chẳng dám tới đây quậy phá.
- “Yên hùng” hơn anh rồi.

Tôi cười tít mắt, cùng anh bước vào phòng khách. Tôi trêu ghẹo Cảnh:

- Anh thì không sợ gì bằng... sợ bị ký củ ngày thứ Bảy, Chủ Nhật. Nên anh thấy em “yên hùng” hơn anh. Ha.    
- Em nhảy dô trong tim đen của anh rồi còn gì...

Tôi cười, nụ cười ngọt hơn mía lùi. Cảnh ngồi vào chiếc ghế bành da. Tôi loay hoay chút xíu dưới bếp, để pha cho anh ly cà phê sữa bốc hơi nóng thơm phức. 

Bưng ly cà phê ra đặt trên bàn, tôi mỉm cười mời anh. Cảnh mồi diêm hút thuốc. Anh nhả khói thuốc thành từng vòng chữ O uốn khúc bay lượn lên trần nhà. Dường như anh gắn chúng với dòng suy nghĩ, đắn đo nào đấy. Tôi lại trở vào bếp làm cho anh hai miếng bánh mì kẹp thịt nguội quết ba tê. Tôi khệ nệ bưng dĩa bánh ra, vui vẻ ngồi xuống ghế đối diện Cảnh. Chúng tôi cùng nhìn nhau mỉm nụ cười vu vơ. Tôi cũng ăn lát bánh lạt phết chút đường và bơ. Bất ngờ tôi nghe anh nói:

- Ngày lễ trọng đại, vui vẻ vậy, mà em không đi chơi đâu sao?
- Biết đi đâu bi giờ! Anh!
- ... Anh được trường cho phép đi ra ngoài phố. Nên cố ý đến thăm em, mà anh cứ do dự và lo lo, thắc mắc riết. Anh đi qua đi lại ngoài đại lộ nầy, mấy vòng rồi. Anh thấy nhà tối đen, ngỡ là không có ai ở nhà. Nào ngờ có em. Vui quá và may mắn thật. 

Bây giờ tôi mới để ý thấy trên góc kệ cạnh cái bàn tròn, có gói qùa nho nhỏ thắt nơ hồng. Cảnh để xuống đó từ lúc nào. 

- Anh có món quà mọn nầy gửi tặng em.
- Anh đến thăm em, dù bất ngờ... nhưng vui rồi, quà bánh làm gì anh.
- Em vui là anh mừng húm.

Tôi mỉm cười nhìn Cảnh giả vờ trợn mắt lên, rồi nheo nheo lại. Cảnh cũng không vừa, anh đá lông nheo kịch kịch. Chúng tôi cười to.

- Hương Thụy nghĩ sao về việc chúng mình được quen biết nhau?
- “Được” quen biết nhau?!
- Chính vậy.
- Nếu anh nói “được”, thì em phải trả lời “rất hân hạnh”. Còn anh nói “bị”, thì em thành thật trả lời “không có chi”.
- Một câu đáp lễ sâu sắc.
- Còn anh, anh nghĩ sao khi hỏi em câu đó?
- Sau bóng mây đen cùng cơn gió lộng, sẽ có trận mưa dầm mà ấm áp mát mẻ, như trời Đà Lạt luôn trong lành thoáng mát ấy em à.
- Chưa hẳn thích.
- Bởi vì chưa quen. À... Ngày mừng Tết Dương Lịch, anh xin có nhã ý mời em vào trường Võ Bị dự buổi dạ tiệc. Hen!
- Sao anh lại mời em? Em thiết nghĩ chị Dung, bạn ấy thân anh, hơn em nhiều.
- Thân không có nghĩa là thương. Thương lại chưa hẳn là yêu. Nhất là Dung kia không phải là Hương Thụy nầy.
- Em chịu thua.
- Như vậy, có nghĩa là em từ chối khéo ha?

Tôi cười cười, vui vui nhìn Cảnh giả lả:

- Anh nghĩ sao về việc em vừa nói?
- Dễ thương đến thế là cùng.

“Dễ thương” theo nghĩa của Cảnh nói, khi vang lên nghe hay hay thế nào ấy! Nó ẩn chứa cái gì đó vừa hờn mát trách yêu, lẫn dịu ngọt ân cần vẫy gọi nhau thân thiết. Như tiếng nước suối giao hòa rì rào, se sẽ chảy qua bờ bụi lau lách. Như vết điêu khắc thần tiên sống động của nghệ nhân tài ba tạt trên đá. Không có nét “dễ thương” thì bức vẽ sẽ vô cảm, vô hồn.

Tuy thế tôi không thể dễ dàng, tự do, nhanh chóng đường đột nhận lời Cảnh đi vào trường Võ Bị ngay. Vì đây là lần đầu tiên tôi trực diện Cảnh, cùng trao đổi chuyện trò với người thanh niên mới quen biết vài tháng trước, trong căn nhà vắng lặng đến rợn người và... khuya khoắt hoang sơ thế nầy, cũng là điều quá đáng lắm rồi.

Chúng tôi ngồi nói chuyện về gia đình cha mẹ, các em của anh, Cảnh là anh Hai, trai trưởng mà! Tôi cũng nói về gia đình cha mẹ, anh chị, các cháu của tôi. Chúng tôi vui cười về vài sự kiện nào đó. Tếu tếu với nhau những câu vớ vẩn, không thân mà chẳng nhạt, đôi khi đắt ý về vài vấn đề nào đó lại nhìn nhau khúc khích cười.

Chuông giáo đường rộn ràng ngân vang, báo hiệu giờ tan lễ nửa đêm Noel. Từ giã tôi, Cảnh ra về và anh tạm nghỉ ở nhà của anh chị bạn ngoài đường Phan Đình Phùng.


(*)  Thơ tìnhhoàihương

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011