Xuân TÂN MÃO - SỐ 49 - THÁNG 01 NĂM 2011

Còn đây kỷ niệm

Tháng 7 năm 1975 tôi rời trại Indiantown Gap để bắt đầu cuộc sống của người tị nạn ở trên xứ Hoa Kỳ. Nơi chúng tôi đến là thành phố Rockford, tiểu bang Illinois, cách xa thành phố Chicago tám mươi dặm về hướng tây bắc. Sau hơn một giờ bay, máy bay từ từ hạ cao độ rồi đáp xuống phi trường Chicago, những người bảo trợ sẽ đón tôi ở tại đây.

Giây phút chờ đợi rồi cũng sẽ đến, tôi chuẩn bị tâm lý để đón nhận sự kiện này. Máy bay dừng bánh, hành khách từ từ bước ra, tôi một tay xách hành lý, đưa vợ theo đoàn người ra khỏi phi cơ. Nhìn trong đám người đến đón thân nhân, tôi thấy có ba người, một đàn ông hai đàn bà đang chăm chú nhìn chúng tôi, có lẻ họ là những người đến đón chúng tôi. Tôi đã đoán đúng, mỗi lúc họ càng đến gần hơn, khi đã giáp mặt nhau, chúng tôi giới thiệu tên và nhận ra nhau, đến đây hôm nay là vợ chồng ông bà Bob, Barbara và một bà độc thân là Terry. Những nụ cười thân thiện, những cái bắt tay thật chặt đã làm cho giây phút ngỡ ngàng qua đi thật mau để nhường lại cho tình thân mật sẽ bắt đầu kể từ ngày hôm nay.

Chúng tôi theo họ ra xe để đi về thành phố Rockford, trời đã về chiều, xe chạy được khoảng mươi lăm phút, ông Bob cho biết sẽ đưa hai vợ chồng tôi đến khu China Town ở Chicago để ăn và mua sắm vài món cần thiết. Ông Bob vừa lái xe vừa nói chuyện, qua những câu chuyện, tôi biết thêm ông là một quân nhân đã từng đã phục vụ ở Pleiku, miền nam Việt Nam, hiện giờ ông vẫn còn ở trong quân đội cấp bậc của ông là thiếu tá, thỉnh thoảng ông cố gắng để nói tiếng Việt với chúng tôi, tuy rằng chữ được chữ mất nhưng tôi vẫn hiểu được, tôi cảm thấy vui hơn khi biết những điều này. Vào trong một tiệm tạp hóa của người Tàu, hai vợ chồng tôi đi lòng vòng để xem những món hàng, món nào cũng có vẻ hấp dẫn đôi với tôi, cuối cùng thì cũng chọn xong những thứ cần thiết: hai trái xoài, một quả đu đủ và vài món gia dụng khác. Bước ra khỏi tiệm tạp hóa, chúng tôi vào một tiệm ăn ở phía bên kia đường, bước vào trong nhìn khung cảnh với lối trang trí của người Á đông một nỗi buồn man mác nào đó lại đến với tôi, tôi đang cố tìm lại những hình ảnh của quê hương ở nơi đây.

Sau gần một tháng ở đảo Guam, hơn một tháng ở Indiantown Gap, những bữa ăn nấu theo kiểu người Mỹ, đã làm cho tôi có phần chán ngán, hôm nay bữa cơm Tàu với hương vị Á đông thật là tuyệt vời. Sau khi ăn xong, chúng tôi rời Chicago để trở về thành phố Rockford, tôi và ông Bob nói chuyện nhiều hơn, nói về đời sống ở Hoa Kỳ, nói về đời sống ở thành phố mà hai vợ chồng tôi sẽ đến, có lẻ vì cùng mang chất lính ở trong người nên hai chúng tôi dễ dàng thông cảm với nhau. Bảy giờ tối, chúng tôi về đến Rockford, vợ chồng tôi ở chung với bà Terry trong một căn apartment, Hành trang của chúng tôi chỉ là một cái túi xách, bỏ cái xách vào phòng, chúng tôi ngồi ở phòng khách để nói chuyện. Bob, Barbara và Terry thật vui tính và cởi mở, nhờ vậy những giây phút bỡ ngỡ ban đầu qua thật nhanh.

Ông bà Bob ra về, tôi đứng lên đi đến cửa sổ nhìn xuống đường, con đường chạy thoai thoải xuống dốc,hôm nay ngày chúa nhật, qua ánh đèn đường lờ mờ, con đường thật vắng lặng. Những ngày kế tiếp tôi đước đưa đi nhiều nơi để làm quen với thành phố, Rockford tuy nhỏ nhưng đẹp và yên tĩnh. Một tuần lễ qua thật nhanh với những niềm vui vừa sống lại trong tôi, tuần lễ thư hai bước sang vơi một sự thay đổi lớn trong cuộc đời, tôi bắt đầu đi làm, một công việc do người bảo trợ giới thiệu, bây giờ thì tôi đã thật sự hội nhập vào cuộc sống mới tại Hoa Kỳ.

Bạn bè tôi ở trong trại Indiantown Gap cũng không có gì thay đổi, tôi vẫn thường liên lạc với họ, nghe nói đến đời sống hiện tại của tôi mọi ngươi đều vui và mong cho đến ngày xuất trại. Ở trong trại người ta chỉ cung cấp ngày ba bữa ăn, thuốc men khi bệnh tật, giải trí thì có các sân chơi volley, chiếu phim, tuy vậy vẫn có nhiều nhu cầu đã không được chú ý đến.

Con đường North Main trước nhà đã trở nên quen thuốc hơn, mỗi ngày sau khi tôi đi làm vợ tôi thường ra đây để đi bộ, hai bên đường có nhiều cây nên đường có nhiều bóng mát rất thích hợp để đi bộ. Tôi đi làm đã được ba ngày, đã quen dần với công việc, sáng chiều bà Terry đưa và đón, tối ngày thứ tư, bà Terry đã đưa hai vợ chồng tôi đến một tiệm ăn có tên là Pizza hut để ăn tối, lần đầu tiên ăn pizza, món này lạ và ngon miệng lắm. Tôi dần dần làm quen với Rockford nhiều hơn, người Mỹ thích tham gia sinh hoạt ở ngoài trời, chiều thứ bảy vợ chồng tôi được đưa đến Rock Cut State park để câu cá, tôi vốn thích câu cá từ nhỏ, hôm nay ở một nơi phong cảnh thật thanh nhã có hồ, có rừng, ở hoàn cảnh này mà câu cá thì thật là thích chí, cá ở đây phần nhiều là cá nhỏ giống như cá rô của Việt Nam. Thời giờ qua thật nhanh, trời đã sẩm tối, cá câu được cùng đã tạm đủ, chúng tôi ra về, tôi nói với bà Terry, tôi sẽ nấu những con cá này theo kiểu người Việt. Buổi tối hôm đó khi làm những con cá này tôi đã nghe nhiều tiếng gõ từ căn nhà ở dưới, bà Terry cho biết là tôi đã làm ồn những người ở dưới, tiếng gõ là một biểu hiện sự bất mãn của họ, tôi cố gắng bầm cá nhẹ nhàng và nhanh hơn. Cuối cùng thì việc nấu nướng đã hoàn tất, vợ chồng tôi đã có một bữa ăn thật ngon miệng, bà Terry thì không dám ăn món này vì sợ mắc xương.

Công việc tôi làm vẫn bình thường, cuốc sống vẫn êm đềm, vợ tôi sắp đến ngày sinh, đã đến lúc tôi phải tìm một chỗ ở khác. Một tháng sau tôi dọn về một căn apartment ở gần đó, chỉ cách một con đường, để tiện cho việc bà Terry đưa đón tôi hàng ngày. Đây là một căn nhà thật củ, ở trên lầu, mỗi lần di chuyển mạnh đều gây nên tiếng động. Ở bên trái của căn nhà từ trên nhìn xuống là một trường học, hàng ngày những lúc tôi đi làm, vợ tôi thường hay ngồi nhìn xuống sân trường để xem các em bé đùa giỡn với nhau. Phương tiện để giải trí của chúng tôi không có gì ngoài một cái máy hát nhỏ và mấy cuộn băng nhạc mang từ Việt Nam sang. Cái ti vi của nhà thờ cho thì đã quá củ, chỉ nghe tiếng mà không thấy hình, các đài ti vi đều ở thành phố Chicago, nơi đây quá xa, máy lại củ nên không xem được gì. Bà Terry, bà Barbara, ông Bob vì lòng hảo tâm nên đã bảo lãnh cho vợ chồng tôi, chứ thật ra cuộc sống của họ cùng không khá giả gì cho lắm. Vợ chồng tôi thật cảm ơn nhã ý của những người này đã không ngại khó khăn để cưu mang thêm chúng tôi, Về nhà mới được một tuần, tôi tìm được một người làm cùng hãng ở gần nhà để rồi nhờ anh ta hàng ngày chở tôi đi làm và đưa tôi về. Cuộc sống vẫn êm đềm trôi đi, tôi vẫn đi làm mỗi ngày, đầu tháng mười năm đó, đứa con gái đầu lòng của tôi chào đời, căn nhà của tôi bây giờ có thêm người, không khí trong gia đình như có thêm nhiều sức sống với tiếng khóc của trẻ thơ. Ngày hôm sau bé Michelle chào đời, buổi sáng khi đến chỗ làm nhiều người đã đến chúc mừng, tờ báo địa phương ngày hôm đó đã đăng một câu chuyện ngắn về gia đình chúng tôi. Bây giờ mỗi ngày đi làm về tôi phải bận thêm nhiều công việc khác để săn sóc cho vợ và em bé, tuy rằng khổ cực hơn trước nhưng tôi vẫn thấy được vui hơn.

Cuối tháng mười, trời đã chuyển lạnh rừng cây trong công viên đã bắt đầu đổi màu. Đầu tháng mười hai tôi lại quen thêm một gia đình Việt Nam mới đến định cư, cả hai chúng tôi đều không có xe để qua lại vì vậy chỉ biết nói chuyện trên điện thoại mà thôi. Thắm thoát tôi đã đi làm được sáu tháng và cũng đã đến lúc để tôi nhận ra rằng đây không phải là một chỗ làm tốt, công việc tuy dễ dàng nhưng tiền lương thì không được bao nhiêu. Những người bảo lãnh cho chúng tôi chỉ là những cá nhân tự nguyện đứng ra để làm chuyện này, vì vậy chúng tôi đã không có sự giúp đỡ nào của hội hay nhà thờ trong vấn đề tìm việc làm. Ngày lễ Thanksgiving năm 1975 thành phố Rockford như chìm trong biển tuyết, tối hôm đó gia đình tôi đến nhà bà Terry để ăn cơm tối, tuyết nhiều quá bà Terry không lái xe được nên tôi phải bồng bé Michelle đi bộ đến nhà bà Terry cách đó không xa.

Lần đầu tiên tham dự một bữa ăn theo truyền thống của ngày lễ Tạ Ơn, thức ăn không mấy hấp dẫn đối với tôi. Bữa ăn bắt đầu, chỉ có bà Terry và vợ chồng tôi, trong bầu không khí ấm cúng của ngày lễ nhìn thức ăn để trên bàn tôi nhớ đến những người bạn còn ở trong trại Indiantown Gap, giờ này không biết họ ra sao. Ngày lễ qua đi, thời tiết mỗi lúc càng lạnh thêm, mỗi buổi sáng tôi phải xuống đường North Church để chờ người bạn cùng chỗ làm đến chở đi, dù không thích tôi vẫn phải tiếp tục công việc này. Tuyết mỗi lúc một nhiều hơn, những cành cây nhìn thấy từ cửa sổ nhà tôi đã có nhiều tuyết bám vào và đã thành nước đá, trông rất đẹp. Tháng 1 năm 1976, qua tờ báo Đất Lành tôi tìm lại được người cháu mà lúc trước tôi đã gặp ở đảo Guam, và cũng qua người này tôi đã liên lạc với một người chị đang sống ở New Orleans. Sau vài lần nói chuyện qua điện thoại, vợ chồng tôi quyết định di chuyển về nơi mà anh chị đang sống. Tôi báo tin này cho những người bảo lãnh, vợ chồng ông Bob thì đồng ý, còn bà Terry thì phản đôi bà cho rằng New Orleans là nơi không nên đến.

Đã qua một thời gian sống ở đây, tôi ít nhiều cũng hiểu được đời sống ở Hoa Kỳ, ở nơi này và nơi khác sẽ có những khác biệt, sự khác biệt này sẽ làm thay đổi cuộc sống của mỗi người. Với dự định như thế, một thời gian ngắn sau đó, tôi đã trả lại căn apartment và về ở với vợ chồng ông Bob trong tuần lễ cuối cùng ở tại thành phố Rocford. Tuần lễ cuối cùng ở nhà vợ chồng ông Bob đã mang lại cho tôi thật nhiều ý nghĩa về thân tình đầm ấm trong một gia đình, vợ chồng ông Bob và chúng tôi đều quí mến những giờ phút còn lại. Barbara và vợ tôi chuẩn bị những nhu cầu cho em bé, bây giờ là mùa đông, những con đường lúc nào cũng đầy tuyết, sự đi lại khó khăn hơn, nhưng rồi mọi việc cũng được chuẩn bị đâu vào đó.

Từ ngày về Rockford, lúc vợ tôi sắp đến ngày sanh, chúng tôi đã đến ở chung với ông bà Bob, bây giờ sắp đến ngày để ra đi, vợ chồng tôi một lần nữa lại về ở chung với họ. Sự bận tâm, lo lắng của ông bà đã làm cho lần ra chia tay này mang thêm nhiều buồn thảm của một lần chia ly. Ba mươi tháng tư năm 1975 tôi rời bỏ quê hương để ra đi với một cõi lòng tan nát, hôm nay cuộc sống mới vừa bắt đầu ở tại nơi đây với những người bạn mới. Họ là những người xa lạ nhưng đầy lòng nhiệt tâm, đã không ngần ngại khó khăn nâng đỡ chúng tôi tập tễnh trong những bước đầu của cuộc sống, tình cảm thật đã vun đầy, bây giờ nói đến chuyện chia tay thì quả thật đây là một lần ra đi vơi nhiều buồn thảm. Thắm thoát rồi cũng đến ngày phải ra đi, vợ chồng ông Bob đã đưa chúng tôi đến trạm xe lửa ở Chicago, trong thời gian chờ đợi, ông bà đã nhắc nhở chúng tôi vài điều cần thiết. Năm giờ, tới giờ lên xe, chúng tôi ôm chầm lấy nhau nói lời từ biệt, chúng tôi đều không cầm được nước mắt, ông bà Bob đưa vợ chồng tôi đến tận ghế ngồi.

Tôi đã chảy nước mắt một lần khi rời bỏ quê hương, hôm nay một lần nữa, nước mắt tôi lại rơi để từ giã những người bạn, những người vừa mới quen nhưng đã để lại một cảm tình sâu sắc trong cuộc đời của tôi. Xe từ từ lăn bánh, bây giờ đã về đêm, xe ra khỏi nhà ga, tôi thấy lờ mờ khung cảnh bên ngoài, bé Michelle vừa mới tròn bốn tháng tuổi, đang ngủ trên đùi của tôi. Xe vẫn tiếp tục cuộc hành trình trong đêm, tôi cố gắng để ngủ nhưng không thể nào ngủ được, tôi nhớ đến Indiantown Gap, giờ đây bạn bè có người vẫn còn ở trong trại, họ vẫn thường xuyên liên lạc với tôi. Tôi nhớ đến vợ chồng ông Bob, bà Terry, những người không có liên hệ gì đến tôi nhưng đã thực sự chia xẻ, giúp đỡ chúng tôi tạo dựng lại cuộc sống mới. Đêm nay ngồi trên xe lửa đi về miền nam để sống gần người thân, tôi bùi ngùi nhớ đến họ, đã khuya lắm rồi không biết giờ này họ đang ngủ hay còn thức giống như tôi, cũng như Indiantown Gap, Rockford cũng có những người bạn và kỷ niệm để tôi nhớ mãi đến ngày hôm nay.

Lê Đình Quang

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011