Xuân TÂN MÃO - SỐ 49 - THÁNG 01 NĂM 2011

Tân Liêu Trai - Người đàn bà Dốc Tuyết (11)

Hải Yên

Marlene ngoe nguẩy bước nhanh ra khỏi quán để lại Mario vụng về đứng lên trả tiền rồi vội vã rồi chạy theo người tình. Đây là lần đầu tiền Mario thấy Marlene giận dỗi. Nàng nhanh nhẹn, lao lách giữa chốn đông người rồi biến dạng cuối đường phố nhỏ.

Mario nhìn dáo dác nhưng chẳng thấy nàng đâu. Chàng bắt đầu lo âu. Chàng bước nhanh về cuối phố. Những bóng người xôn xao, những du khách tới lui nườm nượp. Mario bước nhanh trong đám du khách cố tìm bóng dáng Marlene. Không bao lâu chàng đã đến cuối phố. Dáo dác nhìn quanh, chẳng thấy bóng Marlene. Chàng lang thang đi về cuối phố. Xung quanh thiên hạ vẫn lao xao nhộn nhịp. Mario lê từng bước chân mòn mỏi hy vọng tìm được Marlene. Chàng lạng quạng bước nahnh về cuối phố. 

Cuối cùng chàng nhận ra Marlene đang ngồi một mình trên chiếc băng đá cuối cùng cạnh bờ song. Chàng ren rén bước đến bên nàng. Marlene nhìn ra xa ánh mắt không hôn. Thân thể nàng bất động. Mái tóc nàng đen dài phất phơ trong gió. Bờ môi nàng khép chặt, lạnh lung. Mario chưa biết phải cư xử ra sao. Chàng len lén đến ngồi cạnh Marlene, chưa dám đưa tay ôm nàng. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng nghìn trùng xa cách. Mario chờ đợi cho Marlene nói trước. Thòi gian cô đọng, ngột ngạt.
Cuối cùng Marlene lên tiếng:

-Mình phải trở về Montreal ngày mai!
-Tại sao quá vội vã? Mario gặng hỏi.

Marlene quay qua nhìn Mario. Ánh mắt nàng sâu sắc, quả quyết. Mario nhìn lãng sang bên, nghĩ ngợi. Vài phút trôi qua, rồi chàng cố can đảm hỏi Marlene:

-Sao em muốn về vội vã, chương trình của mình còn hơn tuần nữa?

Marlene có vẻ bối rối chưa biết trả lời sao. Mario lúc bấy giờ trở nên tự tin hơ, choàng vai Marlene và ghì xát. Marlene quay qua nhìn chàng. Ánh mắt nàng u ẩn, đầy thắc mắc. Mario chợt hiểu. Có lẽ những gì đã xảy ra đêm qua làm Marlene chợt có thái độ kỳ hoặc. Chàng nằm tay Marlene, dìu nàng đứng dậy. Rồi chàng nói khẽ:

-Mình nên trở về gác trọ rồi mình sẽ bàn bạc với nhau

Marlene chợt tỉnh. Nàng đứng dậy đi theo Mario về quán trọ.
Phố nhỏ vẫn tràn ngập du khách. Tiếng cười nói xôn xao không ngớt. Mario ôm hông người yêu, ghì xiết. Marlene nhìn lên, chỉ thấy khuôn mặt Mario cận kề, Miệng chàng éo xát vào miệng Marlene, lưỡi chàng xoáy tròn trong miệng lưỡi Marlene. Nụ hôn ướt át, nóng bỏng. Bàn tay Mario phiêu du vùng địa đàng phía dưới. Marlene rên lên một tiếng kêu thống thiết. Tự nhiên nàng muốn làm tinh ngay bây giờ. Nàng không thể chờ lâu. Đường về gác trọ có vẻ xa xôi hơn bao giờ hết. Rồi cũng đến nơi. Mario dìu Marlene vào trong. Khu phòng trọ vắng vẻ vì mọi người đã ra phố. Marlene vén chiếc váy lên trên khỏi eo để lộ vùng tam giác tình yêu đen sẫm, ướt át rồi nằm xuống nệm giường. Mario  rạo rực đã từ lâu, nằm xuống bên trên thân thể Marlene đột nhập vào nàng một cách tự nhiên. Marlene kêu lên một tiếng rên thoải mái. Nàng vòng đôi cẳng siết chặt vào hai bên hông Mario, hai tay ôm chầm cổ chàng, kéo sát vào vùng ngực vú. Hơi thở hai người trở nên cấp bách. Động tác ma sát trở nên mãnh liệt hơn.  Rồi Marlene cảm thấy sự nóng bỏng bên trong người của nàng và phía dưới ở vùng hạ bộ chợt trở nên ướt át, tràn trề. Marlene ngoe nguẩy cong cỡn thân mình để đón nhận cơn đam mê tình ái. Mario gục xuống cơ thể người yêu, mệt mỏi,  rã rời rồi không lâu chàng rơi vào giấc ngủ ngu ngơ không mộng mỵ...

Khi Marlene thức giấc thì đêm đã về khuya. Nàng nhìn sang Mario. Chàng đang ngủ say sưa với những hơi thở đều hòa. Marlene trở dậy, khoác vội tắm chăn len rồi trở ra phòng khách. Căn phòng vắng vẻ vì giờ này ai cũng đang ngủ say. Nàng định tìm cà phê để cho tỉnh nhưng khi nhìn chiếc bình thủy tinh thường để đựng cá phê cho thực khách buổi sáng, nàng nhân ra rằng chiếc bình đà cạn và nguội lạnh. Nàng ngồi xuống chiếc bàn cuối góc, cố ôn lại những gì đã xảy ra 24 tiếng vừa qua. Cuộc làm tình trên chiếc giường của công tước Dracula không có gì đáng thắc mắc. Thế nhưng những gì xảy ra sau đó có vẻ mơ màng giữa thực và hư, giữa mơ và tỉnh. Marlene chợt sờ lên cổ. Chẳng có một dấu vết nào có thể xác nhận cái hôn cuồng bạo của công tước Dracula. Có thể tất cả chỉ là giấc mơ. Và cũng có thể công tước đã hôn nàng mạnh bạo nhưng không để lại vết tích. Marlene cảm thấy lòng tràn ngập hoang mang.

Rồi nàng chợt nhớ những lời của mụ bói toán lang thang và nghĩ đến định mệnh của mình trong những tháng năm sắp tới. Rồi hai người tức tốc trở về Canada ngày hôm đó.

Sau đó Marlene chỉ vừa đậu phần thi cuối cùng của chương trình. Còn Maro thì cũng vừa đủ đậu, nhưng chừng sau hai ba tuần sau đó, chàng nhận được điện thư phải về Ý. Marlene không biết phản ứng ra sao Mario hứa sẽ trở lại Montreal. Marlene đành đưa chàng về xứ mẹ. Hơn hai tháng sau, Marlene khám phá ra rằng nàng đã thụ thai. Marioa đã trở về Ý từ hai tháng trước. Nàng vẫn đợi chờ tin tức của Mario. Nhưng chờ đợi mỏi mòn rồi trở nên tuyệt vọng., Cuối mùa thu năm đó, Marlene nhận được thư của Mario bảo rằng chàng sẽ phải nghe theo gia đình,  kết hôn một nàng người Ý trẻ tuổi, nhưng Mario hứa sẽ trở lại Montreal trong những ngày tháng gần đây. Marlene cảm thầy đất trời sụp đổ. Mario đã chia xa, và nàng đang đối diện với một vấn đề nan giải. Nàng cảm thấy cuộc đời dầy màu đen, chưa biết phải đối phó ra sao.

Nàng đọc tới đọc lui lá thư của Mario, cố tìm hiểu những gì đã xảy ra trong đời nàng chừng vài tháng gần đây. Càng suy nghĩ, đầu óc nàng càng trở nên điên cuồng. Rồi nàng thiếp đi trên chiếc sofa ngoài phòng khách. Thể xác rã rời, tâm tư mệt mỏi, nàng chìm dần vào giấc ngủ ma quái, lieu trai. Nàng thấy thân thể mình lõa lồ, bay bổng trong vùng không gian vô đầu mối.  Một bàn tay đàn ông nào đó đang ôm hông nàng, ghì xiết. Hơi thở của người lạ gần gũi, ấm áp che lấp cả vùng mặt mũi và cổ của Marlene. Nàng cảm thấy thân thể mình bềnh bồng trôi mãi trong vùng không gian bất tận. Một nụ hôn nào đó khiến nàng đê mê, thân thể bừng dậy niềm đam mê nhục thể.

Một áp lực nào mãnh liệt thâm nhập vùng cơ thể phía dưới, nơi thầm kín nhất. Marlene rên lên tiếng rên thống thiết. Rồi nàng chẳng còn biết phân biệt đâu là thực, đâu là hư. Hồn phách lao đao, thân thể rã rời, Marlene chìm trong cơn đam mê tuyệt vời, khó tả.  Thân thể nàng trở nêm mềm nhũn, rồi hồn nàng rơi chầm chậm vào giác ngủ ngây ngô...

Ba tuần sau đó Marlene tự treo cổ trong garage nhà của cha nàng...Không lâu sau đó, nhiều người thấy bóng nàng vương vất nơi khu cư xá Đại Học và nhiều nơi khác.

Căn gác của nàng trở nên vắng vẻ, không ai ở. Tiền thuê hang tháng vẫn tự động theo sự sắp xếp trước đó. Mario không bao giờ trở lại Montreal...

Melissa đặt quyển nhật ký xuống bàn, nhìn bâng quơ ra cửa sổ. Bờ tóc của nàng xõa xuống cuối vai. Bờ môi nàng đầy đặn, miệng nàng hé mở, tràn đầy nhự sống. Tôi đưa tay vuốt má Melissa rồi nâng cằm của nàng gần gũi mặt tôi. Có một nét buồn sâu kín nào đó tràn ngập mắt nàng.  Tôi trao nàng một nụ hôn ướt át, đầm ấm. Melissa đón nhận nụ hôn, vòng tay nàng ôm sau lưng tôi, mắt nàng vẫn xa vắng. Tôi đặt nàng nằm dài xuống sofa. Ánh mắt nàng long lanh dõi tìm. Màu xanh lục pha tím của con ngươi nàng bỗng trở nên ma quái. Bàn tay tôi lượn xuống vùng địa đàng, cảm được sự ướt át, nóng bỏng của vùng tam giác tình yêu. Tôi đột nhập vào cơ thể nàng một cách tự nhiên. Những động tác làm tình chầm chậm rồi trở nên cấp bách. Nàng cong cỡn rung động cơ thể đáp ứng. Sự ma sát trở nên cao độ, háo hức như nước sắp vỡ bờ. Rồi phút giao hoan tột đỉnh chợt đến một cách đột ngột. Hai cơ thể rã rời, nhễ nhại đẫm ướt mồ hôi. Và hai đứa ôm nhau, ghì xiết, để mặc cơ thể chìm vào niềm khoái cảm vô biên... Những gì xảy ra kế tiếp chỉ có thể là giấc mơ. Và cũng có thể là thực tại là vì tôi còn tỉnh táo chứ không phải đang ngủ. Nằm cạnh Melissa không biết được bao lâu thì có một bàn tay nào đó lay vai tôi. Tôi mở mắt nhìn lên.  Marlene đứng đó nhìn tôi. ánh mắt nàng màu xanh bích ngọc như màu nước biển viễn duyên ngoài khơi Côn Sơn. Môi miệng nàng nở một nụ cười bí hiểm. Tôi nhìn sang bên thì thấy Melissa đang say ngủ. Ánh sáng lờ mờ soi qua cửa sổ cho biết lúc ấy đã xế chiều và không lâu đêm sẽ xuống. Thời khắc là lúc tranh tối tranh sang giữa hai vùng âm dương khi âm bắt đầu thịch và dương bắt đầu suy. Marlene đưa tay kéo tối khỏi sofa và đặt tôi nằm xuống thảm. Nàng mặc một chiếc áo ngủ màu tìm thang mỏng manh che phủ vừa nửa bờ mông. Cổ áo hình trái tim chạy thắp xuống để lộ hai bờ bồng đảo vung tròn, nhễ nhại của người đàn bà một con.. Đôi chân nàng thon dài, cao ráo, với những đường cong tuyệt mỹ của những nàng làm mẫu trẻ tuổi. Nàng cởi nhanh chiếc áo ngủ rồi nằm xuống cạnh bên tôi, hơi thở nàng nóng bỏng, cận kề.  Tôi vòng tay ôm chầm Marlene, cảm thấy thân thể ấm áp tràn đầy nhựa sống. Bàn tay tôi luồn xuống vùng cơ thể phía dưới gần khu thung lũng tình yêu. Trong thâm tâm tôi biết mình sắp sửa làm tình với một bóng ma, nhưng thực tại cho tôi thấy mình đang ôm chặt một thân thể đàn bà gợi cảm, nóng bỏng, sắp sửa lao vào cơn trốt tình yêu nhục thể. Vùng tam giác rậm rạp trở nên ẩm thấp, ướt át như khu rừng nhiệt đới. Những ngón tay tham lam của tôi đột nhập sâu vào trong. Đâu đây có tiếng rên nho nhỏ của Marlene. Rồi cuộc làm tình bắt đầu ngay sau đó. Hai cơ thể quấn quít, cuộn tròn, lăn lộn khắp vùng thảm nhỏ. Niềm đam mê dâng cao như nước thủy triều.  Khi hai đứa đạt đến tột đỉnh tình yêu thì đêm đã về khuya. Lúc bấy giờ, Marlene đang ngồi trên bụng tôi. Nàng cúi xuống trao tôi nụ hôn nồng nàn, ướt át. Hơi thở nàng gần gũi, nóng bỏng. Hai bàn tay tôi bấu chặt mông nàng, ghì xiết cho hai than thể gần xát hơn. Tóc nàng phủ xuống che lấp mặt mũi tôi. Thân thể tôi đắm chìm trong niềm khoái cảm vô biên. Lúc bấy giờ, nàng nằm xuống trên mình tôi, ngực nàng xát ngực tôi và vùng cơ thể phía dưới đẫm ướt những dấu vết tình yêu. Hai đứa ôm nhau rơi vào giấc ngủ mơ hồ không đầu mối. Rồi hồn tôi lao vào giấc mộng mơ kỳ bí chỉ có thể giải thích theo chuyện thần thoại Đông phương. Trong khoảng không gian bưng bít và khoảng thời gian trải dài đến vô tận tôi thấy than thể mình bồng bềnh trong không gian u tối mịt mù. Tay chân tôi vương rộng níu kéo trong niềm u tư vô vọng. Tôi cố kêu lên cầu cứu, thế nhưng miệng tôi phát vô thanh. Tôi nằm chới với trong vùng không gian u tối đầy tuyệt vọng. Rồi trong mắt tôi một bóng dáng mơ hồ xanh thẫm xuất hiện từ cõi xa. Tôi nhận ra bóng dáng đó là bong dáng của một người đàn bà. Dáng dấp nàng thấy quen. Mái tóc nàng xõa xuống hai bờ vai tròn lẳn. Thân thể nàng gợi cảm với những đường nét của một họa phẩm tuyệt tác của thời La Mã hay Hy Lạp hoặc vùng bí hiểm Trung Đông. Nét mặt nàng trở nên rõ hơn khi bước gần đến bên tôi, đưa tay mời đón. Một cách máy móc, tôi đưa tay bắt lấy tay nàng. Áo nàng mong manh máu đen nhạt là vì rất mỏng chạy dài phủ xuống ngang gối. Vùng cơ thể phì nhiêu phía dưới lồ lộ như một tòa thiên nhiên được mô tả trong truyện Kiều. Nàng nở nụ cười bí hiểm. Môi nàng đầy đặn. Miệng nàng mở rộng, ướt át, tràn đầy nhựa sống tình yêu. Trong tâm tưởng nửa mộng nửa thực tôi nhận ra khuôn mặt của Marlene.   Tôi ôm chầm lấy nàng.  Nhưng tôi chợt biết ra rằng tôi đang ôm ảo ảnh. Nụ cười bí hiểm vẫn nở trên môi Marlene. Ánh mắt nàng trở nên xa vắng, đượm chuat ua buồn khó tả. Không gian thời gian quyện tròn vào nhau rồi phân chia hai nẻo đến cùng cực. Bóng dáng Marlene xa dần trong vùng không gian u tối, cách tay nàng chới với. Rồi tất cả trở nên tối bưng, ngột ngạt như trong vùng chật hẹp của mộ phần lạnh lẽo, cô đơn...Trong lúc hồn tôi bồng bềnh giữa hai bờ hư thực thì tôi chợt cảm thấy tiếng gió rít bên tai và cơ thể mình nhẹ nhõm như mây khói. Tôi mở mắt cố định thần nhận định vị trí thì thấy mình đang bay bổng giữa không trung, bên cạnh một bóng dáng đàn bà quen thuộc mặc bộ áo ngủ mong manh màu sương khói để lộ những đường cong quyến rũ, ma quái, ánh mắt nàng xanh biếc nhìn vào mắt tôi, miệng nàng hé mở, đầy đặn, đón mời. Người đàn bà ấy chính là Marlene. Tôi tự nghĩ chắc mình đang mơ một giấc mơ kỳ thú.  Nhìn lên tôi chỉ thấy một vùng không gian mịt mù vô tận, tranh tối tranh sang; nhìn xuống tôi có thể nhìn thấy những thành phố xa xa lấp lánh ánh đèn, khi mờ khi tỏ, ước định khoảng cách, tôi ước lượng mình đang bay trên mặt đất chừng năm sáu trăm thước hoặc có thể cao hơn. Tiếng gió vẫn vi vu bên tai. Tóc Marlene tung bay trong gió, khuôn mặt nàng gần gũi, thân mật, hơi thở nàng cận kề, ấm áp, tràn ngập yêu thương. Rồi vận tốc trở nên cao hơn. Marlene một ghì xát hông tôi, còn tay kia quàng qua cổ tôi kéo mặt tôi gần sát mặt nàng, trao tôi nụ hôn nồng cháy. Mắt nàng long lanh trong tối, bí hiểm như bao giờ. Hai đứa hôn nhau giữa vùng không gian mơ hồ, lộng gió. Tôi nghe tình yêu phiêu bồng nhẹ nhõm theo làn gió thoảng nhanh...

Bay như thế không biết bao lâu thì tôi chợt thấy mặt đất gân hơn và ánh náng trở nên rực rỡ hơn khi hai đứa đáp gần xuống vùng núi đồi xa lạ của một xứ sở nào đó mà tôi chưa quen biết. Marlene dìu tôi đi nhanh lên triền dốc núi cheo leo đầy hoa cỏ chen lẫn những ụ đá rong rêu ẩm ướt từ thời xưa cổ nào đó. Nàng nở nụ cười khiêu khích, lý lắc trong khi tôi đang ngu ngơ chưa hiểu ất giáp gì đang xảy ra. Tóc nàng tung bay, cơ thể nàng nẩy nở, lồ lộ dưới làn áo mỏng. Ánh mắt nàng xanh thẫm dõi tìm, bờ môi nàng đầy đặn hé mở, tràn đầy nét quyến rũ ma quái của tình yêu nhục thể. Tôi bước nhanh theo nàng một cách máy móc không biết mình đang đi đâu. Không lâu sau đó, tôi nhận ra rằng mình đang đi lên về phía một lâu đài cổ kính đồ sộ, cao vút từng mây. Sương mù che phủ làm xóa nhòa vùng tột đỉnh của lâu đài. Núi và mây tiếp giáp với nhau giữa khoảng sương mù dầy đặc. Càng lên cao, không khí càng trở nên lạnh lẽo.

Hai đứa cuối cùng cũng đến nơi. Cuối nhũng bậc đá cheo leo là một khung cửa đồ sộ cổ kính như tù thời xa xưa nào đó. Nét gỗ đã trở màu cổ kính nhưng vẫn còn giữ nét đẹp nhìn xưa. Marlene đưa tay đẩy cửa. Một tiếng vang khô khan vọng lên rồi cánh cửa hé mở, chỉ vừa đủ cho hai đứa len vào bên trong.  Bóng tối bưng bít, không khí ngột ngạt. Tôi nắm chặt tay Marlene, nhìn nàng dò hỏi. Marlene kéo tay tôi đi nhanh vào trong. Đi được chừng trăm bước thì có ánh sang tù mù, le lói cuối hành lang. Tôi định thần nhìn kỹ thì nhận ra rằng ánh sang đó đến từ những ngọn đuốc nằm khuất sau những bệ tường bằng đá ở hai bên. Con đường trở nên rộng hơn khi hai đứa đi sâu vào trong. Cuối cùng hai đứa bước vào một phòng ngủ rộng rãi với những kiến trúc cầu kỳ dành cho vua chúa hoặc những bậc công hầu.  Marlene nhìn tôi như dò hỏi. Rồi nàng dìu tối đến bên chiếc giường đồ sộ nằm giữa căn phòng. Tôi nghe một luồng khí lạnh chạy dài sau gáy vì tôi chợt nhận ra rằng mình đang ở trong lâu đài của công tước Dracula đã được diễn tả trong nhật ký của Marlene!  Marlene cởi mở chiếc áo ngủ màu xám nhạt mù sương để lộ than thể lõa lồ, quyến rũ của nàng rồi đưa tay dìu tôi nằm xuống chiếc giường ngủ cổ kính chắc đã hiện hữu từ nghìn năm. Ánh mắt nàng ma quái nhưng thu hút như một nam châm. Tôi thờ thẫn theo mệnh lệnh của nàng. Marlene nâng cằm tôi, trao tôi một nụ hôn nồng cháy và ướt át. Bàn tay nàng sờ soạng xuống vùng bụng dưới của tôi, lúc bấy giờ bỗng trống trải, chơ vơ không che dấu. Tôi cảm thấy một niềm đê mê nhục thể quái lạ dâng lên trong lòng. Tôi ôm chầm lấy nàng, hai tay tôi mơn trớn từng vùng da thịt kín đáo thân mật của Marlene. Cuộc làm tình mãnh liệt xảy ra ngay sau đó. Marlene kêu lên những tiếng rên thống thiết thỏa mãn. Thân thể nàng quằn quại, rung động theo từng động tác làm tình cấp bách. Hai đứa lao đao trong niềm cảm khoái vô biên. Tôi phó mặc thời gian trôi qua trong khoảng không gian mù tối. Hai thân thể rã rời chìm dần trong những giây phút khoái cảm tột cùng... Thời gian trở nên cô đọng, bất biến. Không gian mơ hồ không đầu mối. Tôi cảm thấy cơ thể người đàn bà đang nằm cạnh tôi có vẻ mát lạnh, trần truồng. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng ngoài chúng tôi ra dường như còn có sự hiện diện của nhiều người khác. Tôi hé mắt nhìn xung quanh trong bóng tôi mơ hồ kỳ hoặc những bóng dáng đàn bà xõa tóc, thân thể lõa lồ hoặc chỉ mặc những loại áo mong manh như sương khói, kẻ đứng, người ngồi và cũng có những nàng nằm vật vã trên giường cùng với tôi và Marlene.  Hình như tôi đã từng thấy cảnh này trong những cuốn phim kinh dị đã xem hồi còn trẻ, Nhưng giờ đây, ở một nơi xa lạ được mô tả trong nhật ký của Marlene, tôi được chứng kiến tận mắt chuyện kinh dị hy hữu trong đời. Tôi ước mong đây chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng xúc giác tôi khẳng định đây là thực tế quái đản mà tô đang kinh nghiệm. Thân thể những người đàn bà này đều mát lạnh, kể cả thân thể Marlene. Đầu óc toi hoang mang cùng cực. Rõ ràng tôi và nàng vừa mới làm tình không lâu trước đó, thân thể nàng bốc lửa, hơi thở nàng nóng bỏng, môi miệng nàng ướt át, tham lam mà sao giờ thì tất cả đều thay đổi một cách khó giải thích? Tôi quay sang nhìn Marlene nửa để chất vấn nửa để cố tìm ra câu trả lời của chính mình. Tóc nàng có vẻ dài hơn, miệng nàng có vẽ rộng hơn và đầy đặn hơn, và mắt nàng tuy cũng to tròn nhưng đã thay đổi màu sắc và trở nên long lanh màu xanh lục của ve chai. Mũi nàng tuy cũng cao như thường lệ nhưng lại mang một nét nào đó của những người đàn bà Trung Đông hay vùng Cận Đông. Đôi gò bồng đảo của nàng vẫn vung tròn với hai núm nhũ hoa nâu thẫm to bằng đầu ngón tay của tôi.  Bờ mông nàng có vẻ to hơn thường lệ. Vùng tam giác tình yêu vẫn rậm rạp, đen mướt trong ánh sáng lờ mờ,những sợi lông măng mọc lan tràn hai bên háng như rong rêu trên bờ đá. Nàng nhìn tôi với nụ cười bí hiểm. Tự nhiên tôi có cảm tưởng người đàn bà này không phải là Marlene. Chưa biết phản ứng ra sao thì nàng đã ôm quàng qua cổ tôi kéo mặt tôi xuống sát mặt nàng và hé môi trao tôi một nụ hôn tham lam nồng nhiệt. Chiếc lưỡi dài của nàng quấn quít lưỡi tôi với những động tác cuốn xoáy như một chiếc đuôi của loài rắn rung chuông. Một thứ cảm giác vừa đê mê vừa ghê rợn chạy dài khắp thân thể tôi.  Rồi nhanh một con báo, nàng ngồi dậy lên bụng tôi, hai đùi bẹt rộng kìm chặt hai bên hông tôi. Những gì xảy ra ngay sau đó bỗng trở nên tự nhiên, dễ hiểu. Tôi cảm thấy có những bàn tay ai khác sờ soạng khắp vùng cơ thể còn lại trong bóng tối mù mờ và có những tiếng rên hỗn hểnh tràn ngập căn phòng. Những khuôn mặt đàn bà đủ cỡ đủ sắc thái chợt ẩn chợt hiện với những bờ tóc xõa dài, bơ phờ không chải chuốt và những ánh mắt long lanh trong tối làm gáy tôi lạnh hơn theo từng phút giây cô đọng, bưng bít và ngột ngạt. Có những mái tóc màu nâu, có những mái tóc màu vàng, màu đen hoặc màu đỏ thẫm. Những cặp mắt long lanh, lờ đờ đồng bóng như trong cơn say hoặc cơn mê muội nào đó. Những cặp môi hé mở, tham lam đợi chờ giọt mưa móc yêu đương nhục thể. Có những khuôn mặt rất trẻ, cũng có những khuôn mặt đàn bà trung niên với vài nét nhăn nheo tàn bạo của thời thời gian. Nhưng tựu trung tất cả đều là những khuôn mặt đẹp quyến rũ, ma quái của những người đàn bà đủ lứa tuổi còn xuân hoặc vừa mới hồi xuân... Những tiếng thở vang lên từ cõi nào âm u và những tiếng rên rỉ khi rõ khi không như vọng từ vực thẳm. Những bàn tay chới với dõi tìm, đói khát tình yêu...

Những động tác làm tình cấp bách, liên hồi kéo dài không biết dược bao lâu nhưng trong thâm tâm, tôi cảm thấy như thiên thu, không dứt. Nàng nắm lấy hai tay tôi và đưa lên ngực nàng. Trong lúc đê mê, tôi mơn trớn, vân vê đôi nhũ hoa của nàng một cách máy móc như trong cơn mộng du. Rồi nàng kêu lên thống thiết trong niềm khoái cảm điên rồ, man dại. Và thân thể nàng gục xuống vật vã trên thân thể tôi. Hơi thở nàng nóng hổi, cận kề trên mặt, trên cổ tôi. Tôi nghe cơ thể lịm đi, mệt mỏi. Những tiếng rên xiết vẫn tiếp tục tràn ngập căn phòng và những bàn tay vẫn tiếp tục sờ soạng khắp vùng da thịt hở hang, không che dấu....Tôi vừa làm tình với một gái ma khác, không phải Marlene.   

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011