Xuân TÂN MÃO - SỐ 49 - THÁNG 01 NĂM 2011

Thơ Huỳnh Kim Khanh

Tình em như nắng mùa xuân

Ta bước lang thang đồi ái ân
Chiều hoang rợp nắng dáng xuân gần
Dòng sông lặng lẽ trôi về biển
Ta bước âm thầm trong cô đơn

Tình cũ bây giờ đã giá băng
Mình ta lặng lẽ nỗi sầu thương
Bước chân khua động vùng tâm thức
Ta cố tìm trong kiếp sống thường

Những cuộc tình dĩ vãng
Tàn úa theo màu trăng
Những đam mê ngày cũ
Hoang mang giấc muộn màng

Giữa phút ưu phiền vô vọng
Bỗng nhiên ta gặp được em
Áo em bay trời hy vọng
Môi em đẫm nét xuân mềm

Mắt em nhìn u ẩn
Môi em tràn ngập hương yêu
Bờ mông em ẻo lả
Nhìn em tê tái nắng chiều

Em với nét đẹp ngây thơ
Còn ta một kẻ không nhà
Với những hân tình xưa cũ
Gặp em mơ dệt tình thơ

Lời nói yêu đương vụng về
Bàn tay tràn ngập đam mê
Nụ hôn đầu bỡ ngỡ
Ánh mắt nhìn vu vơ

Từ đó ta bắt đầu yêu em
Ta đi giữa ánh nắng xuân mềm
Tay ta bẻ khóa khu rừng cấm
Tình mới mặn nồng như nắng xuân

Rồi những lần hẹn hò kế tiếp
Yêu nhau nào ghi nhớ thời gian
Mình hẹn nhau từ muôn kiếp
Yêu nhau giữa chốn hồng trần

Ai biết tình yêu rồi chia xa
Lời yêu còn vẳng nắng dương tà
Mà sao tình bỗng thành diễm sử
Để lại mình ta giữa bụi mù?

Em đã đi vào trong lãng quên
Đêm nay ta ôm mối tình điên
Mình ta thao thức nằm trên gác
Thôi thúc ngoài kia gió động rèm

Ta vẫn mình ta trong cô đơn
Tình em ngày đó nắng mùa xuân
Ta nằm ôn lại tình yêu đó
Mơ ước ngày nao gặp một lần

Đêm vẫn vô tình em vẫn xa
Mình ta ôn lại mối tình xưa
Yêu em vẫn tưởng là miên viễn
Đâu biết tình rồi cũng chia xa!

 

Hẹn em chiều mưa công viên

Ta hẹn em chiều mưa công viên
Gió mưa tầm tã lướt qua thềm
Mình ta đứng đó ta chờ đợi
Em đến hay không chiều công viên?

Từng giọt mưa buồn trong tịch liêu
Mình ta đứng đó dưới mưa chiều
Yêu em tình lỡ từ bao kiếp
Đến kiếp này ta vẫn cứ yêu

Em đến không em chiều công viên?
Ta nghe mòn mỏi nét u phiền
Từng cơn mưa lũ bay tầm tã
Ta vẫn mình ta chiều muộn phiền

Em đến áo em màu ca dao
Tóc em bay rợp giấc mơ nào
Bàn tay ta lạc vùng cung cấm
Có lẽ mình yêu tự kiếp nào

Mưa gió ngoài kia vẫn vô tình
Đèn đêm đã chiếu phố buồn tênh
Dìu em về gác trọ
Yêu em tràn mối tình
Thân thể quyện tròn cơn đam mê
Hồn ta lạc lõng cõi trời mơ
Mông em tròn nét tình ta chết
Rừng cấm miên man phút đợi chờ

Yêu em trên gác trọ
Mưa ngoài vẫn vô tình
Mắt em nhìn bỡ ngỡ
Môi em nét bang trinh

Hai đứa điên cuồng trong cơn mê
Yêu nhau tình đã úa câu thề
Ta nghe đâu đó đêm về sáng
Mưa gió ngào kia vẫn nhạt nhòa

Ta hẹn em chiều mưa công viên
Yêu em khi mưa gió qua thềm
Tay ta lượn vùng cung cấm
Thân thể em mờ mịt đêm đen

Tiềm thức mịt mờ hư ảo
Mắt em nhìn nét Liêu Trai
Bờ vai em trắng toát
Môi em nét Chương Đài

Hò hẹn như là giấc chiêm bao
Hẹn em mòn mỏi giấc mơ nào
Hai thân thể quyện tròn trên gác
Hồn đã lang thang ở chốn nào

Mưa gió ngoài kia đã lặng yên
Yêu em lần nữa đêm về sáng
Nhớ phút hẹn em chiều công viên                  ./…

 

Mưa đêm tình đã cũ

Từng giọt mưa buồn rời rã
Trên mái hiên tịch liêu
Ta bên em trên gác vắng
Khi ngoài kia mưa gió tiêu điều

Em đến với ta người em tuổi nhỏ
Còn ta một gã phong trần
Ta không hiểu vì sao ta hò hẹn
Chỉ biết đêm nay ta chết mộng hồn

Em đến với ta tình ngây thơ
Áo em mờ ảo nét sương mờ
Bàn tay ta lượn vùng cung cấm
Em đến giữa mùa thu ban sơ

Ta hẹn em mùa thu tịch liêu
Chờ em mòn mỏi giấc mơ chiều
Môi em một đóa hoa đài các
Ành mắt em nhìn cõi tịch liêu

Có phải rằng ta đã yêu em
Khi mùa thu vương ánh dương tà
Khí bàn tay đã vào cung cấm
Khi vũ trụ về cõi ban sơ

Có phải ta yêu em đêm nay
Mà sao tình chết lá thu gầy
Mà sao ngơ ngác niềm chăn gối
Ta ngỡ mùa thu rợp mưa bay

Em đến giữa mùa thu công viên
Tay ta tra chuốt tình muộn phiền
Tà áo em bỏ ngỏ
Tình ta ngập triền miên

Có phải em về trong đêm nay
Tay ta mòn mỏi giấc mơ gầy
Ta hôn em nụ hôn vụng dại
Thân thể em gợi niềm mê say

Ta hẹn em trên gác
Khi ngoài kia mưa bay
Nét môi em đài các
Tình yêu ta héo gầy

Vũ trụ mơ hồ phút nửa đêm
Yêu em chiều ấy gió qua thềm
Bàn tay sờ soạng khu rừng cấm
Ta nghe tình chết giữa buồng tim

Em đến với ta tình ca dao
Hẹn em tù những giấc mơ nào
Yêu em mưa đêm tình cũ
Em đến rồi đi như chiêm bao

Đêm vẫn dài cô đơn
Mắt em nhìn dỗi hờn
Bàn tay ta vụng dại
Yêu em tròn nụ hôn

Tình rồi cũng phôi phai
Như nét liễu Chương Đài
Yêu em tình lỡ dở
Nét thu giờ đã phôi phai                    

 

Nếu còn gặp trong mơ

Em đã đi về dĩ vãng
Còn ta lê bước tịch liêu
Tình ta đã thành xưa cũ
Mà sao ta vẫn còn yêu?

Có lẽ ta chàng nghệ sĩ
Lang thang từng bước phong trần
Gặp em giữa mùa lá đổ
Yêu em tình mãi phân vân

Có phải tình mình quạnh hiu
Lòng ta vắng như nương chiều
Ta yêu em tình đã lỡ
Như ánh nắng chiều tịch liêu

Nếu ta đừng yêu em
Thì đâu có muộn phiền
Ta yêu em tình muộn
Tình ta vẫn miên man

Những lời nói yêu em
Đã tan tác bên thềm
Khi mùa thu giãy chết
Khi gió đã lặng im

Tình đã tan tành theo khói mây
Ta nghe kỷ niệm trắng bàn tay
Chờ em giữa khoảng trời hoang phế
Nghe dấu tình yêu trải bước dài

Có phải bây giờ ta vẫn mơ
Yêu em tình đã dứt đường tơ
Đêm nay mộng cũ về trên gác
Ta nhớ tình ta phút hững hờ

Tình cũ bây giờ đã giá băng
Ta nghe nhung nhớ ngập buồng trăng
Đêm nay ta nhớ em mòn mỏi
Ta đã mơ tình hay mơ trăng?

Tình cũ mơ màng như khói sương
Bờ vai em đọng giấc Nghê Thường
Đêm nay giữa khoảng trời hoang phế
Ta bỗng mơ em giấc dị thường

Có phải bây giờ đã nửa đêm
Sao ta nghe máu chảy về tim
Sao ta vẫn nhớ em mòn mỏi
Ta vẫn mình ta phút dõi tìm

Trời đất quay cuồng phút hỗn mang
Ta nghe từng giọt nước sầu thương
Rơi rơi chìm xuống khu tiềm thức
Giây phút tình yêu, phút dị thường

Tình cũ mơ màng heo hút
Môi em mờ ảo màu trăng
Mắt em to nhìn bỡ ngỡ
Ta nghe tình nhớ trùng trùng

Tình nhớ đi vào dĩ vãng
Gặp nhau chỉ có trong mơ
Ta đứng chờ em cuối phố
Mình ta với nỗi mong chờ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011