Xuân TÂN MÃO - SỐ 49 - THÁNG 01 NĂM 2011

Thơ Nguyên Bông

THƯ HỒNG NGÀY CŨ

Thư hồng ngày cũ đốt đi! Còn
giữ đó làm chi để chết! Mòn
mỏi, mắt hoa nhìn càng lợt, chữ
lu, hàng mực thấy chẳng tươi! Son
phấn bay trong gió buồn hiu! Hắt
lửa bén vào tay cháy héo! Hon
hỏn ở trong lòng đốm đỏ muộn
phiền, thêm nỗi nhớ nước cùng non

 

XUÂN THA HƯƠNG

Xuân tới, niềm mơ ước vội vàng,
Tha hương chợt nhớ chúc an khang.
Niềm đau năm cũ còn âm ỉ,
Giấc mộng tình xưa vẫn rộn ràng.
Pháo nổ râm ran mừng hội ngộ,
Lân quì ngoe ngoảy đón Xuân sang.
Ngoài sân mấy đóa mai vàng nhú,
Nghe tiếng lòng rung giọt nắng chan...

 

BÓNG QUÊ XƯA

Tôi bước một mình nơi xứ xa,
Nghe lòng xao xuyến nhớ quê nhà.
Sầu vương rơi rụng trên hè phố,
Như kiếp ve sầu rớt giọng ca...
Thoảng tiếng chuông xa lộng gió chiều,
Bâng khuâng gợi nhớ đến quê yêu.
Lầu chuông một góc nghiêng xiêu vẹo,
Kéo cuộc chiến tàn giữa tịch liêu!...
Tay hứng dòng châu rớt vội vàng,
Giọt sầu sắp rụng buổi chiều sang.
Hàng cây câu bóng hoàng hôn lại,
Thấy nhớ quê xưa dáng bẽ bàng...
Bóng đêm xua đuổi nắng hoàng hôn,
Để gió đêm đen chẳng quyện hồn.
Một kiếp nổi trôi hồn tĩnh lặng,
Nhớ hồi chuông lịm giữa thinh không…

 

CHÉN XUÂN

Rượu Xuân chưa nhấp đã nghe say,
Thơ chạy đi đâu giây phút này?
Rựng sáng, bùi ngùi trông biển sóng,
Suốt đêm, nghiền ngẫm đếm chua cay!
Đó đây, mây trắng giăng triền núi,
Đâu đó, Xuân hồng đọng bóng cây!
Thôi được, chén Xuân ta uống cạn,
Nàng Xuân có lẽ đến ngày mai!

 

CÓ NHỮNG CON ĐƯỜNG

Quê hương tôi có những con đường,
Hun hút bốn mùa với nắng sương.
Khói sớm ươm tình xây mộng ước,
Gió chiều chở nhớ dệt yêu thương.
Trên không, mây trắng pha hồn nước,
Dưới lũng, hoa rừng đượm sắc hương.
Những lúc trời đang cơn rét lạnh,
Con đường nằm đó, nỗi buồn vương!

 

DÁNG XUÂN

Cứ mỗi lần Xuân đến với ta,
Vui Xuân bỗng nhớ những Xuân qua.
Hơi Xuân ấm vẫn vương làn tóc,
Bút tháp thon còn mượt dáng ngà.
Sóng mắt chứa chan niềm hạnh phúc,
Bờ môi e ấp mộng kiêu sa.
Xuân đi, Xuân đến rồi Xuân lại,
Sao bóng Dáng Xuân, vẫn mặn mà!

 

NỖI LÒNG

Gươm đàn nửa gánh quẩy sang song,
Hỏi biển, thuyền không, lái cũng không!
Xe muối nặng nề thương vó kỵ,
Đường mây rộng rãi tiếc chim Hồng!
Vá trời lấp biển người đâu tá?
Bán lợi mua danh chợ vẫn đông!
Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế,
Cắm sào đợi nước, thuở nào trong?
Ngô Đình Diệm
1953.

Bài Họa 1:

ĐÊM TRÊN BẾN SÔNG

Ai đứng trong thuyền neo bến sông,
Hỏi hồn non nước có thiêng không?
Lao xao trên sóng chùm sao bạc,
Le lói ngoài khoang ánh lửa hồng.
Tiếng quốc ven rừng khơi nỗi nhớ,
Canh gà trong xóm hối vầng đông.
Đâu đây vang dội lời sông núi,
Gọi khách giang hồ tấp bến trong.

Bài Họa 2:

LỬA LẠC HỒNG

Tiếng quốc kêu sầu dậy núi sông,
Hỡi người xa xứ có nghe không?
Giang sơn vừa nhú cờ Tàu đỏ,
Dân Việt liền khơi lửa Lạc Hồng!
Nung chí quật cường bao tháng hận,
Dựng cờ phục quốc bấy mùa đông!
Chung lưng đậu sức giành cương thổ,
Tổ quốc an bình buổi sáng trong.

Nguyên Bông

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011