SỐ 50 - THÁNG 04 NĂM 2011

 

CĂN NHÀ SAU CỬA BIỂN

(tiếp theo)                                     

14.

Gần tới Bắc Mỹ Thuận rồi nha bà con! Tiếng người lơ xe oang oang cái địa danh xa lạ. Sự hiếu kì làm trổi trong lòng Nữ một nỗi vui kì lạ. Tiền giang. Hậu giang. Lục Tỉnh. Chào Lục Tỉnh thu về xuân nức nở. Ở trong cây trong lá ở bên sông. Dòng nước chậm chần chờ con sóng chở. Còn không em? kỷ niệm ở bên lòng (Bùi Giáng)… Gần như cùng lúc với trời lộ sáng chói chang, con sông hiện ra đột ngột, lớn lao và mê hoặc như một lừng lững chiêm bao. Nữ chăm bẩm nhìn rồi bềnh bồng trôi vào thiên nhiên đang quẫy mình trên sóng cơ man. Chiếc phà luống tuổi tròng trành chậm chạp qua sông. Nước tung tóe hai bên thành phà. Gió thổi phần phật qua xe, qua người,  qua tiếng ca buồn của người hát dạo. Thành phố buồn nhớ không em…

Vào những lúc giọng ca ngưng bặt tiếng gió như ruồng rật hơn làm chìm lỉm lời van xin độ nhật của người hát rong. Rồi giọng hát lại mỏi mệt rướn lên. Anh Quốc ơi… từ nay trên cánh mây trôi có hồn anh trong cõi lòng tôi. Âm hơikhàn khàn lớn dần vừa lúc đôi hốc mắt quầng sâu trên khuôn mặt nhăn rám phong trần in hằn vết sẹo chợt buồn bã hiện ra trước mắt Nữ. Bộ quần áo trây-di cũ trên thân thể gầy còm đã rách vá te tua nhưng vẫn còn phảng phất hình ảnh của người lính trận một thời. Chiếc lon gi-gô cáu bẩn cột dây kẽm treo vòng qua cổ tòn ten  trước ngực. Trên tay người lính ngụy miền Nam là chiếc đàn guitar cũ kỹ. Qua khung cửa xe Nữ xúc động nhìn ngón tay run trên dây phím chùng, nàng lắng nghe tiếng hát tàn hơi nhắc lại một thời lửa binh mà anh đã có lần góp máu. Nữ bỏ tiền vào chiếc lon gô. Ngón tay nàng thảng thốt vỗ về lên tay anh trên phím đàn. Đôi mắt mù lòa xám đục màu mây chớp khẻ lúc người lính hát rong cúi đầu thầm lặng cảm ơn. Cô gái buôn hàng chuyến ngồi kế Nữ cũng chồm ra cho tiền.

- Hết bài Anh Quốc ơi, chú hát bài “Người ở lại Charlie” nha chú!

Cô gái nhìn Nữ mỉm cười.

- Qua lại bến Bắc được nghe nhạc vàng cũng đỡ. Nghe riết Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây với Vàm Cỏ Đông Vàm Cỏ Tây chán quá… Cái gì mà quê hương anh cũng có một dòng sông. Lãng nhách… quê nào mà hổng có sông!?

Nữ bật cười về ý nghĩ ngồ ngộ của cô gái. Người tài xế quay lại nói lớn.

- Cũng nhờ chính sách “Đổi mới ti vi” (tư duy) của Chú Mười Cúc đó nha!  Nhờ ổng “cởi trói văn nghệ” đám bây mới được lính Ngụy hát nhạc vàng cho mà nghe.

Cánh bạn hàng cười rộn lên sau câu đùa của người tài xế già. Nữ vui lây, thầm nghĩ về sự bộc trực cởi mở của người miền Nam.

Phà cập bến phía bờ Vĩnh Long. Mọi người nhốn nháo vào chỗ ngồi lúc xe nổ máy rục rịch chờ lên bờ. Nữ ngoái nhìn người lính cũ.  Anh hát mà đầu ngẩng cao nghe ngóng vang vọng nào đó  hình như ở tuốt bên trên âm thanh náo động quanh mình. Vùng thị giác trắng đục sương mờ có lẽ từ lâu lắm đã trở thành chốn ẩn cư của những hình ảnh cuối cùng, từ đó toát ra tiếng đạn bay, lời bi thương trăng trối của bạn bè đồng đội vẫn thường trở về với anh trong từng cơn mộng dữ.  Anh đứng đó an nhiên giữa cảnh hỗn độn rời xa lui tới vây quanh,  ráng hơi tàn mà ca khúc hát của ngày chinh chiến cũ. Ôi, cánh chim trùng khơi vạn lý. Một lần dậy cánh bay. Người để cho người nước mắt trên tay…

Xe qua Bắc Mỹ Thuận, Bắc Cần Thơ, Bạc Liêu, rồi nhọc nhằn chạy hết buổi chiều qua đoạn đường tróc lở, gập ghềnh về tới Cà Mau lúc trời vừa chạng vạng tối. 

Nữ tìm tới phòng trọ quốc doanh độc nhất giữa quảng phố nhỏ tiêu điều. Nàng lơ đãng nhìn lên vách tường còn mờ mờ hàng chữ “Khách sạn Bồng Lai’ sau lớp vôi quét mỏng vụng về trong lúc người thanh niên ngồi sau quầy chăm chú săm soi tấm thẻ chứng minh nhân dân và giấy đi đường dưới ánh đèn dầu.   Người thanh niên trả giấy tờ lại cho Nữ, bắt gặp ánh mắt nàng đang chăm chú nhìn bóng đèn điện treo sà từ trần nhà xuống lơ lửng trên đầu anh ta.

- Tối nay không có điện. Chị may đó! Nếu gặp ngày các đồng chí cán bộ huyện về họp thì khỏi hòng có phòng trống nào.

Thì ra chốn bồng lai cũng có lúc tranh tối tranh sáng và không có cán bộ choán phòng. Nữ tức cười với ý nghĩ của mình.

- Mẹ tui không sai chút nào. Bà luôn nói tui là người may mắn.Chị đi thăm ai ở Thới Bình? Tới nơi đừng có quên khai báo với công an khu vực.

Nhớ tới lời nhắn trong tờ thư ngắn, Nữ mau mắn nhắc tên cô gái. Người thanh niên đổi ngay nét mặt, vui vẻ trao chìa khóa phòng cho Nữ.

- Tui biết người này. Cô Út Lục Hà là em vợ của đồng chí trưởng công an huyện Trần Văn Thời. Anh ta chỉ tay vào phía trong. Phòng của chị là cái đầu tiên bên trái.  Tui lựa phòng tốt nhất cho chị đó!

Nữ cẩn thận cất hết tiền nong và giấy tờ vào người rồi bước ra khỏi phòng trọ về phía bờ sông.  Trên bến nhiều gánh hàng ăn, ghế con quây quần dưới ánh đèn dầu như những quán cóc lộ thiên. Khách hàng đa số là đàn ông, thanh niên cười nói ồn ào bên bia hơi, rượu đế, lỏng chỏng mấy dĩa đồ nhậu. Nữ nhìn ra sông rộng, trong bóng tối nhá nhem lắt lay ánh đèn từ bầy xuồng ghe đậu ngổn ngang như những căn nhà nổi bồng bềnh, thấp thoáng bóng người quây quần bên bữa cơm muộn cuối ngày. Nữ lựa gánh hàng vắng khách cuối bãi sông.

- Ăn cháo hột vịt muối đi cô Hai.

Nữ ngồi xuống chiếc ghế thấp, hỏi thăm tên dòng sông trước mặt.

- Sông Gành Hào đó cô Hai.  Chắc cô Hai ở ngoài ngoải vô thăm bà con. Người đàn bà vui vẻ tiếp lời… Phải là mấy năm trước, có chết tui cũng đoán cô tới Cà Mau để chờ vượt biên. Giờ thì đã mãn mùa rồi. Đâu có sao! Mãn mùa nhưng mình ráng đi chuyến tàu chót cũng được vậy…

Nữ cười.

- Giỡn với thím vậy thôi chớ cháu đi thăm bà con ở gần Thới Bình. Cháu chưa hề xuống tới đây bao giờ. Chỉ được nhắn là đi đò sớm từ Cà Mau tới chợ Thới Bình thì sẽ có người nhà ra đón.

Người đàn bà bán cháo cười rơn chỉ về phía bến đò nhấp nhô dãy xuồng máy thân dài thượt cột sát vào nhau.

- Tưởng gì. Nó đó kìa. Sáng ra cô Hai cứ xuống bến, hỏi thăm chiếc vỏ lãi nào đi Thới Bình thì xuống ngồi. Từ đây vô tới trỏng chỉ mười mấy cây số. Chợ nổi Thới Bình ngay tại ngã ba sông Trẹm – Chắc Băng, khi nào cô Hai thấy ghe xuồng,  người mua kẻ bán hà rầm là nó đó.

Nữ nhìn về phía phòng trọ tối om, nàng gọi thêm tô cháo. Họ chuyện trò, hỏi han thân mật như đã quen nhau từ lâu. Nữ muốn làm quen với vùng đất đã giữ Tuân biền biệt từ mấy năm qua.  Người đàn bà sống đời thương hồ trên dòng sông nối hai vùng chợ nổi đã hé mở vùng sông nước u minh mà Nữ chỉ biết mường tượng thoáng qua từ bộ tiểu thuyết “Bên dòng sông Trẹm” đọc lén nhiều năm trước vào những ngày mới lớn.

Câu chuyện kể vẽ ra cảnh chợ nổi Cà Mau, Thới Bình khiến Nữ càng khích động tưởng không thể chờ được cho tới sớm mai. Trong sương mù lãng đãng trên mặt sông, ghe xuồng to nhỏ chở nặng rau trái xanh tươi từ những địa danh xa lạ mà khoáy lòng tưởng tượng ngay lúc thoạt nghe, Đầm Dơi, Cái Nước, Năm Căn, Miệt Thứ, Cạnh Đền, Huyện Sử… Những xuồng ghe cặp sát vào nhau, hàng hóa mua bán đổi trao bình dị, chân thành trên mặt nước dập dềnh lục bình như sự pha trộn dung dị của lãng mạng tình người với gió trăng và sông nước. Những mui ghe có chậu đất trồng hoa và tiếng đàn bầu buồn loang khúc Dạ cổ hoài lang trên sông dài  hay câu vọng cổ rệu mùi sầu lắng thuyền “tình anh bán chiếu” cắm sào bên bờ kinh Ngã Bảy ngóng chờ bóng dáng người xưa.  Cuộc sống thương hồ bồng bềnh vương vấn quá và từ đâu đó trong tiềm thức luôn là nỗi vọng nhớ về một vùng châu thổ xa vời.

Tiếng người bán mua nói cười trộn lẫn với tiếng máy ghe tàu từ dưới sông vọng lên khiến Nữ tỉnh giấc ngủ say sau ngày dài xe phà chật chội. Nàng vội vàng sửa soạn rồi bước ra quầy trả phòng. Người thanh niên trao lại cho Nữ tấm giấy đi đường sau khi đóng dấu đỏ chứng thực vào phía sau. Anh chỉ tay về phía bến sông.

- Vỏ lãi đi Thới Bình chạy hà rầm nhiều chuyến mỗi ngày, chị đừng lo trễ.  Từ Cà Mau vô trỏng vỏ lãi chạy chỉ hơn tiếng đồng hồ. Cô Út Lục Hà làm kế toán ở quốc doanh  mía đường có ra chợ Thới Bình đón chị sớm cũng phải chờ tới gần trưa mới có ghe về.

Khoảng sông Gành Hào lặng lẽ đêm qua giờ quẩy nước long lanh dưới ánh mặt trời vừa lên từ phía bên kia sông. Ghe xuồng chen chúc bán mua, chèo chống rập rờn kín cả một vùng sông rộng. Nữ tìm mua bánh trái đi đường  rồi chọn gánh hàng quán gần bến sông ngồi ăn sáng chờ đò.  Nữ nhìn mãi cảnh sinh hoạt lạ mắt của chợ nổi, của người và thuyền quần tụ, tỏa ra, dạt trôi êm đềm theo sóng nước mà lòng nôn nao với cảm giác quây quần, đổi trao đằm thắm chẳng hề ngơi. 

Chiếc tàu đò len lách qua chợ nổi để bắt đầu cho chuyến chở khách vô Thới Bình. Cảm giác e dè lúc Nữ vừa bước xuống đò tan biến lúc nào không hay trong cảnh rộn rịp người mua kẻ bán và màu sắc rực rỡ tươi tắn của bầy ghe xuồng rau trái nhấp nhô theo sóng nước.  Nữ níu tay cô gái bán trái cây, kéo xuồng cô lại gần để nhận rổ mận vừa mua.  Tiếng mạn đò chạm nhau, lòng bàn tay chai tần tảo, khuôn mặt rám nắng, ánh mắt cười sâu dưới chiếc khăn rằng quấn đầu, tiếng nói cười, sông nước…tất cả quyện lại thành nỗi vui nao nao dịu dàng. 

Chiếc vỏ lãi tăng tốc độ xé nước thả sóng thả hàng cây dọc bờ sông trôi vụt về sau. Nữ nhắm mắt thả hồn, thả hết thời gian xa cách chìm trôi theo dòng  nước. Nàng bâng khuâng nhớ về những điều rất cũ và một giấc mộng đầu vẫn mãi sâu kín trong lòng. Nữ mường tượng lần theo giang đỉnh anh Dõng từ Phố dọc sông Thu ra cửa biển thăm nơi anh đồn trú.  Cồn cát trắng dễ thương bên kia đầm sông nào ngờ là nơi gia đình nương náu, nơi vùi chôn mẹ cha rồi anh Niên sau cuộc điêu linh. Nơi Nữ một mình trong căn nhà trống vắng đìu hiu, đơn chiếc trưởng thành. Những sớm mai bơ phờ chân cát đồi dương, đêm gặp gỡ anh Tuân tình cờ số mệnh và cơn mộng du rạo rực trao thân, một lần rồi mãi mãi hoài mong. 

Nữ bàng hoàng thức giấc. Chừng như có tiếng gọi trở về từ đồi cát hoang liêu thổi lộng gió mùa…

Đêm qua Út Hà lại bị khó ngủ. Nằm trở lăn chờ ngủ nàng bâng khuâng nhìn trăng tháng Giêng vàng lạnh hắt xiên qua cửa sổ vờn lay nóc mùng.  Cô gái mường tượng tới mặt nước sông sáng chập chờn dưới vầng trăng khuya mà nghe lòng xa vắng lênh đênh. Tiếng bìm bịp kêu từ ngoài sông vọng vào nghe buồn thúi ruột. Người bà con góa chồng ở đậu trong nhà thức dậy uống nước đêm. Nghe tiếng cô gái thở dài thượt chị bước lại vén mùng ngồi xuống bên giường.

- Út bị thai hành hả!?  Nè, uống miếng nước cho trơn cổ đi Út.

 Chị xoa xoa tay lên bụng dưới cô gái rồi bung lên cười.

- Hay là đương nhớ tới ông quan Ngụy giờ này nằm chèo queo trong đồng? Con gái thở dài, con trai nằm sấp. Biết mà! Út thiệt là quá tay!  Mới ở trỏng ra có mấy ngày mà giờ đã thèm quậy rồi. Thôi ráng ngủ đi một giấc cho ngon rồi chiều mai xách bàn ủi vô chà láng cho ổng.
- Chị Ba nói bậy quá hà. Của người ta mà làm như  miếng gì xách tới xách lui hổng bằng.
- Còn quá cha. Tổ chảng…ai thấy mà hổng ham.

Người đàn bà nhéo Hà đau điếng rồi cười mơn bước về phòng. Út Hà với theo.

- Mà chị Ba không được nói với ai là tui có thai nha! Cả chị Hai tui nữa. Bả đương hầm tui sẵn rồi, biết thêm chuyện này lại rùm beng lên. Để vài tuần nữa có tin đám cưới cho chỉ hay rồi tính.

Tiếng người đàn bà ngáp dài ngái ngủ.

- Út làm sao mà ổng chịu cưới hay vậy!? Chắc là đem cái bụng bầu ra làm mình làm mẩy chớ gì?

Út Hà kéo gối ôm rịt vào lòng. Nàng thẹn thùng nhớ lại tiếng thì thầm giữa hơi thở dồn dập trào ra từ môi người đàn ông còn thoảng hơi rượu làm cảm giác nở lăn tăn trên thịt da rịn ràng theo từng cơn sóng dập. Đêm phủ sâu cõi riêng nàng đắm đáy cơn mộng tình yêu. Đêm trôi trong tiếng thở dài của sông nước, mộng thực dạt dào. Đêm mong manh ngọn đèn lu vừa thắp từ căn nhà nhỏ bên kia bờ lạch lẩn khuất sau hàng cây so đũa la đà trổ bông. Liếp cửa mở lặng lẻ bóng người đàn ông vừa chống xuồng trở về nhà. Tiếng thì thầm ở lại bên tai từ đêm trước chợt trổi lời réo gọi như gió trời vừa góp nồng say vào cơn bão tình yêu còn rợn rần da thịt. Cô gái bước lên cầu bắc qua con lạch, thân tràm chỉ chao khẻ dưới chân như không muốn đánh thức nàng giữa giấc mộng du. Người đàn ông đứng bất động dưới bóng tối hiên nhà, mắt đăm đắm mở căng cơ hồ tỏa ra hấp lực làm thân xác tê dại với cảm giác thèm muốn được phô mở trần truồng. Khăn rằn, áo bà ba, quần lãnh lần lượt rời thân nàng lả tả trôi theo dòng nước. Màu da trắng làm nhạt loãng màn đêm rồi xoáy cuộn vào hạ lưu dòng thân thể rậm vờn vùng bóng tối đặc quánh đam mê. Họ chẳng kịp chờ, đôi bờ thân xác nhập khít vào nhau dạt dào cơn hạnh phúc chiếu chăn…Tàn đêm. Người đàn ông bỏ đi. Cô gái trở giấc, âu sầu nhìn quanh gian nhà trống. Khung cửa khép âm thầm.

Út Hà giật mình tỉnh mộng. Nàng ngơ ngác ngồi dậy,  mở cửa nhà sau bước ra ngoài.  Trăng sáng quá. Trăng huyền hoặc thả rớt tơ vàng lên mặt nước. Tiếng chim bìm bịp kêu nước lớn kéo dài, trải rộng hoang liêu lên ngàn lau sậy lay tím bờ khuya. Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi! Buôn bán không lời chèo chống mải mê (Ca dao)…Đã mấy năm rồi Út Hà chèo chống ngược xuôi, mê mải thương người. Người con gái mở lòng ra chẳng chút đắn đo rồi cũng chỉ trăm phần thua thiệt. 

Lục Hà đứng lại bên đầu cầu ván mắp mé bờ  nước. Nàng nhớ mẹ. Mấy năm cuối đời, mẹ nhường căn nhà ở chợ Thới Bình cho con gái lớn rồi theo sông Trẹm vào U Minh sống  hẩm hiu với con gái út. Sau cuộc đổi đời tỏ rõ mặt người, mẹ càng thương hơn đứa con của người chồng sau. Nàng ước gì giờ phút này được ôm mẹ trong vòng tay mà kể lể khóc than cho hết ngọn nguồn, như mẹ đã từng trang trải hết chuyện đời mình với con như với bạn tâm tình. 

Tuổi thơ Mẹ là Thới Bình thôn với những tháng ngày tương đối bình yên giữa thời gian kháng chiến chín năm trong lòng khu 9.  Căn nhà mẹ cha cuối xóm nhà cổ bên dòng kinh Chắc Băng với mái ngói âm dương rêu đọng nép mình dưới hàng cổ thụ vươn tàng  im mát. Không xa là ngã ba Chắc Băng - Sông Trẹm với hai dòng nước  đục trong chẳng chịu hội lưu. Tháng ngày thiếu nữ êm đềm học chuyện chèo chống bán mua trên dòng kinh xanh bóng dừa nước ven bờ và những đám bần la đà bông trắng chen chút phớt hồng như một tiền đề buồn bã cho định mệnh biển dâu. Thân em như trái bần trôi. Sóng dập gió dồi biết tắp vào đâu? (Ca dao) 

1954. Đất nước chia đôi. Ngoài thành phần cán bộ chém vè ở lại nằm vùng cùng với vũ khí chôn giấu nhiều nơi khắp miền Nam chờ ngày hiệp thương, Cà Mau - Chắc Băng trở thành vùng tập kết 200 ngày để tàu Tây ủi bãi chuyển bộ đội, cán bộ Cọng Sản ồn ào ra cửa sông Ông Đốc lên tàu Ba Lan tập kết ra Bắc.                             

Đó là những ngày cuối năm nôn nao từng cơn gió chướng thổi về bừng bừng đêm lửa trại. Bông so đũa nở rộ trắng bưng đồng như lòng cô gái mười bảy hây hây rộn rã sang mùa. Chẳng phải cô chờ Tết, ra Giêng có người trầu cau hỏi cưới mà bởi cô đang vui với chị em tin vào tính toan, kế hoạch lâu dài của các bà mẹ bà chị trong hội Phụ Nữ. Họ víu vai nhau thẹn thùa liếc ngầm những chàng trai xa xôi tận Cần Thơ, Long Xuyên lớp lớp kéo về với ba lô oai hùng trên vai và chiếc nóp Nam Bộ phong sương chứa đầy huyền thoại. Chiều hôm em đứng giã bàng. Thương anh quảy nóp giữa hàng quân đi (Ca dao). Mỗi sớm mai bầy con gái Thới Bình vội vàng chợ nổi bán mua rồi tất tả chèo xuồng về nhà lo giã bàng đan đệm, đan nóp gởi tới người đi và tin tưởng  hai năm sau họ sẽ trở về lúc hai miền đất nước thống nhất hiệp thương.  Chiếc nóp do cô gái đẹp nhất Chắc Băng khéo đan được trao tận tay anh bộ đội trung đội trưởng người xứ Cao Lãnh. Mặc lời mẹ cha cấm cản, cô gái vẫn theo bạn bè đoàn thể lấy chồng tập kết.  Đám cưới tổ chức vội vàng vào một đêm sinh hoạt thanh nữ có hội Phụ Nữ trên huyện xuống và đoàn bộ đội tập kết râm ran khẩu hiệu tung hô. Mấy ngày sau chồng đi khuất bóng ngoài cửa sông Ông Đốc tập kết về một miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa thiên đường mù mịt nào đó mà cô gái chẳng thể nào mường tượng ra.       

Bộ đội đi. Chính quyền ông Diệm về. Chẳng có gì thay đổi ngoài lá cờ không pha máu, vàng như nắng mai trước sân trụ sở xã. Cảnh nghèo đói của đoàn người di cư gồng gánh xác xơ từ miền Bắc vào được chính phủ giúp đỡ định cư ở  những khu dinh điền quanh Rạch Giá, Cà Mau khiến cô gái suy nghĩ nao lòng. Ba ngày lấy chồng, rụt rè mấy lần đau con gái chưa tan nên nhớ thương sớm tàn rụng theo mùa như những cánh hoa bần lả tả rơi trên dòng kinh mới ngày nào xao xác đưa người.  Chỉ còn tháng ngày mang nặng, một lần đẻ đau. Cô gái mười tám tuổi làm mẹ. Ông bà ngoại thương con nên thương cháu, chín bỏ làm mười cả nhà rộn rã tiếng cười.  Mùa nước nổi ông ngoại ngồi chờ kéo đáy cá linh trên sông Trẹm. Ngoại nhìn những về lục bình nổi trôi trên dòng sông, lòng bâng khuâng tự hỏi đã già đầu từng tuổi này rồi mà có bao giờ biết được đến lúc nào thì lục bình nhớ dòng nước cũ mà quay trở về?  Chiều về nhà, ngoại ẵm cháu nhâm nhi li rượu đắng đầu óc vẫn mãi nghĩ lung. Lúc đưa cháu lại cho con gái bồng, ông bảo mai mốt làm giấy khai sinh cho con nhớ lấy họ mẹ và đặt tên Lục Bình.

Mốc thời gian hai miền đất nước hiệp thương đến rồi qua lặng lẽ, không một tin nhắn tờ thư. Hai mẹ con Lục Bình cũng chẳng đợi chờ. Họ có tình mẹ con hẩm hiu hôm sớm và vòng tay gia đình yên ấm với ông bà ngoại. Không lâu sau ngày Lục Bình tròn hai tuổi, bà nội của cháu từ Cao Lãnh xuống tìm thăm. Nghe theo lời khẩn khoản của người đàn bà và cảm cái tình sui gia cho dù chưa hề gặp mặt, ông bà ngoại bằng lòng để hai mẹ con về quê cho ông nội nhìn mặt trước khi qua đời.
Mẹ ẵm Lục Bình ngơ ngác xuống bến xe Cao Lãnh. Chưa hết mệt mỏi phiền hà vì phải ngồi xe chật chội nóng nực từ sáng sớm, hai mẹ con lại vội vã theo bà nội đi xe lôi xuống bến bắc cho kịp chuyến đò chiều. Chiếc tắc-ráng chở khách về Cù Lao Giêng, Chợ Mới xuôi nước phóng nhanh như muốn đuổi cho kịp bóng nắng chiều đang trút vội từng vệt hoàng hôn xuống mặt sông cuộn sóng. Bãi bờ xa hút chìm sau màn nước tung trào bọt trắng làm dòng sông chợt mênh mông. Lòng mẹ mát rượi vừa được con gái nhoẻn miệng cười, le lưỡi đỏ au nhường cho mẹ bịch xirô màu chỉ còn nước đá. 

Quê nội là cái cù lao giữa vàm sông rộng cách Cao Lãnh không quá nửa giờ ghe máy. Cù lao Mỹ Hiệp bạt ngàn bóng cây, lấp ló nhìn Tiền Giang sãi rộng nắng chiều ân cần như một ốc đảo giữa sa mạc.  Trong khoảnh khắc vành đai xanh quanh cù lao chợt lừng lững trôi chồm tới hiện rõ những tàng cây đan vào nhau thành những tán dù khổng lồ chỉ chừa một  khoảng trống bên dưới vừa đủ cho dòng kênh nhỏ  theo vào.  Người tài công ngưng máy, vất vả chống chiếc tắc-ráng dài thượt trôi len lách dưới vòm cây.  Nhà lồng chợ thấp xỉn , bốn bề trống hoác, lỏng chỏng mấy sạp gỗ vương vãi rác rưới trên nền xi măng đắp cao đổ dài xuống bến nước. Phiên chợ có lẽ đã tan từ lâu, chỉ còn đám xuồng nhỏ trên bến chờ ghe hàng Cao Lãnh về.  Mẹ ẵm con gái, tay xách hành lí đứng nhìn quanh giữa lúc bạn hàng đang ồn ào trả trao hàng hóa. Con kinh lượn lờ sâu theo hàng ô môi lẳng lơi những chùm hoa màu hồng đượm. Những ngôi nhà nền đắp cao, mái ngói mái tranh ẩn hiện sau tàng lá. Bên mỗi hông nhà nối với dòng kinh là mương nước rộng, xuồng lớn có thể chèo vào tận  hiên nhà. 

Chiếc tắc-ráng chầm chậm quay đầu chạy trở ra tiếp tục chuyến đò về Mỹ Luông, Chợ Mới. Mẹ nhìn theo bóng ghe chạy qua khoảng trống rộ sáng dưới vòm cây, quầng sáng mông lung từ thế giới bên ngoài hắt qua khung cửa vô tình, hoang mang một dòng sông bất trắc mà rộng bao la. Tiếng bà nội gọi nhắn người nhà đem xuồng ra đón con dâu và cháu nội về nhà. Hình như có tiếng chim cu gáy từ một bụi cây nào đó vang lên gọi mái nghe buồn quá.

Đêm đầu tiên ở nhà gia đình chồng, mẹ ôm con gái cố dỗ giấc ngủ mà không sao chợp mắt được. Mẹ thao thức nhìn quanh căn phòng cũ của chồng lờ mờ qua lớp vải mùng tuyn. Trong một lúc đuối chìm vào quán tính mơ hồ mẹ trằn trọc chờ tiếng chim bìm bịp kêu, chờ tiếng máy đò mở hàng phiên chợ nổi trên sông nhưng tất cả đều lặng im cô quạnh. Chỉ là chiếc rèm cửa lung lay không một tiếng động, bóng trăng. Tất cả đã bị lớp rừng cây quanh ốc đảo chắn lọc đè xuống. Nhà chồng. Ý nghĩ vụt đến gần như cùng lúc với tiếng ngáy khò khè bị ngắt quãng, ằng ặc hụt hơi của ông nội bé Lục Bình từ gian ngoài vọng vào khiến mẹ hốt hoảng ngồi vụt dậy.

Chuyến đi thăm quê chồng kéo dài theo căn bệnh già rề rề của ông nội. Ông Bảy bệnh mấy năm nay từ ngày thằng Út tập kết ra Bắc. Thằng Hai bị tàu Tây bắn bên Hồng Ngự thời chín năm. Hồi đó thanh niên con trai ai mà không hi sinh đánh Pháp nhưng giờ đây ông buồn bực rồi sinh bệnh vì còn thằng con trai độc nhất lại nghe lời người ta bỏ nhà đi tuốt ra Bắc khi Tây đã chạy, đất nước không còn chiến tranh. Ông Bảy ngồi gần như suốt ngày dưới hiên nhà vót tre đan lợp, thúng rổ, lồng chim. Mái tóc thưa búi tó củ hành và chòm râu bạc rung rung theo từng cơn ho khan nghe đến thắt ruột. Người chị chồng bước vào tuổi ba mươi có lẽ từ lâu biết mình đã qua cái thời mong chờ một bóng đàn ông hiếm hoi trên cù lao. Ở đầu hiên nhà đối diện chỗ cha ngồi là tiệm may nhỏ của chị Ba, những xấp vải đủ màu và lãnh Mỹ A Tân Châu đen lánh treo thành lớp dọc theo vách. Chị Ba ít nói có khi đến lãnh đạm, nước da trắng xanh mình dây ốm nhom, suốt ngày cặm cụi bên chiếc máy may Singer cũ kỹ. Thỉnh thoảng chị bỏ chỗ châm thêm bình trà cho cha hoặc đấm lưng ông lúc chị sốt suột vì cơn ho khan kéo dài đến sặc sụa. Đàn bà con gái trong xóm hay cặp xuồng lựa vải, đo ướm vá may nên khoảng mương nhà cũng bớt vắng tẻ.

Mẹ làm dâu hồi nào không hay.  Quen với chuyện bán buôn từ nhỏ, mẹ theo bà nội đi chợ xa Cao Lãnh, Chợ Mới, có khi tận Long Xuyên, Châu Đốc buôn hàng chuyến. Bé Lục Bình quen thơ thẩn bên ông nội và cô Ba những ngày mẹ vắng nhà nhưng quen chừng chuyến đò chiều chờ mẹ về để quấn quít lục tìm quà bánh, đồ chơi trong giỏ.

Chừng hơn năm thì ông nội mất. Cúng giỗ trăm ngày cho chồng xong, bà nội ngồi khóc lặng lẽ dưới hiên nhà nơi ông vẫn thường ngồi đan lợp trong tiếng ho khan.  Bà nhớ tới lời trối trăn của chồng, lau mắt ráo hoảnh vào nhà cắm cúi dựng bàn thờ con trai bên bài vị chồng. Nước mắt mẹ chợt rơi khi nhìn tấm hình người thanh niên treo trong phòng ngủ vừa được bà nội mang ra dựng sau nhang khói. Giọt nước mắt xót thương cho những người mẹ. Nước mắt cho cuộc vĩnh ly trong tâm tưởng, sự cuối cùng của đợi chờ.  Có đành đoạn nào mà không rớt nước mắt.  Bà nội ôm cháu vào lòng mà khóc với con dâu câu nói chí tình.

- Má biết chẳng thể nào giữ chân con được. Cha ruột còn không chờ được con trai phải ra đi trước, huống chi là vợ.  Tang để ba năm, mà chồng con bỏ đi đã hơn bốn năm thì cũng coi như chết. Chuyện là nhà bây giờ không còn đàn ông càng thêm vắng vẻ, nếu con quyết định ở lại hôm sớm với má và chị Ba thì  không còn gì bằng. Cháu Lục Bình cả năm nay quyến luyến cũng đã quen.

Chị Ba mắt nhòa lệ cầm tay em dâu.

- Em còn trẻ đẹp, nếu duyên phận tới thì em cứ bước nữa mà đi. Chị Ba gạt nước mắt, cười mếu máo…Trong nhà có chị ế chồng là đủ rồi.

Mẹ bồng con về Thới Bình thăm cha mẹ ruột. Ở nhà hơn tháng lại lạy chào từ biệt mẹ cha. Qua hàng nước mắt hoa bần lả tả rơi dọc bờ sông Trẹm tiễn đưa cô gái Thới Bình ra đi, chuyến đi dài định mệnh.

Cuộc sống ở cù lao Mỹ Hiệp êm đềm trôi như dòng kinh lặng lờ chảy qua cù lao với từng mùa hoa ô môi đượm hồng bóng nước. Bà nội ở nhà chăm sóc bé Lục Bình để mẹ đi buôn hàng chuyến một mình.  Cô gái quê Thới Bình ngày nào giờ đã quen chuyện bán buôn và phong dáng tỉnh thành như phù sa đắp bồi trau chuốt thêm nét đẹp vốn sẵn nơi người đàn bà một con càng trông càng thêm mòn con mắt.

Đời mẹ bất chợt rẽ qua một ngã sông khác vào một buổi chiều rất bình thường.  Quảng sông quen từ bắc Cao Lãnh về nhà trên cù lao Mỹ Hiệp lạ lùng nhịp sóng làm tim đập mạnh, bối rối tia nhìn chợt thoáng tìm nhau từ hai con người xa lạ mà định mệnh đã an bài.

Chuyến xe từ Sa Đéc về trễ hơn thường ngày nhưng mẹ vẫn hối hả bảo người lái xe lôi dừng lại để mẹ vào quán chợ  gần bến bắc mua bánh cho bé Lục Bình. Lúc trở ra mẹ thấy một đám đông tò mò bu quanh nhìn hai người lính đang tận lực phụ anh chạy xe lôi dựng chiếc xe bị quân xa đụng ngã chổng kềnh trên đường, hàng hóa bao bì  lăn lóc bên cạnh.

- Cũng may cô Hai không ngồi trên xe chớ không là té bị thương rồi. Cô Hai xem coi hàng hóa có bị hư hao gì không?

Mẹ nhìn người lái xe lôi tay cầm tiền đền xe móp, tay vén áo lau mồ hôi chảy ròng trên mặt.

- Không sao, toàn là hàng khô nên chắc không bị hư hao gì đâu. Còn anh có bị thương chỗ nào không?

Anh lính lái quân xa lật đật  xách các bao hàng sắp ngay ngắn lên xe trong lúc người sĩ quan lúng túng chào và xin lỗi mẹ về tai nạn xảy ra vì người lính thuộc hạ đã lái xe vô ý.  Mẹ không nói, lo lắng nhìn về bến bắc. Chuyến đò chiều tách bến tự lúc nào đang quậy sóng quay mũi hướng về phía cù lao.

Mãi mãi về sau này hình ảnh buổi chiều hôm đó luôn in đậm trong trí nhớ mẹ.

Từng vệt nắng chao trên sông vỡ lùa theo tốc độ của chiếc ca-nô nhà binh bốc mình phóng nhanh trên mặt nước.  Gió phăng phăng thổi tóc rối tạt bay vào mặt người sĩ quan ngồi cạnh khiến mẹ ngượng ngùng mà không thể nào níu giữ được.  Một lúc nào đó không hay mẹ đã nép sát vào người đàn ông vì những cơn sóng giật làm nước tạt văng tung tóe. Mẹ thẹn thùa  như cô gái mới lớn, vuốt tóc ngồi bẽn lẽn lúc chiếc ca-nô giảm tốc độ quẹo vào mương nhà trong tiếng reo mừng của bé Lục Bình đang đứng giữa bà nội và cô Ba dưới hiên nhà.
Mẹ giới thiệu hai người lính rồi kể qua lí do trễ đò.  Bà nội xoa đầu cháu gái nép mình bên mẹ mút kẹo cây.

- Tàu đò ghé đổ khách cả buổi rồi mà không thấy bóng dáng má con Lục Bình, cả nhà ai cũng nóng ruột.

 Người sĩ quan thoáng thấy anh lính thuộc hạ quên hẳn tính vui nhộn hàng ngày mãi đứng yên trộm nhìn cô Ba, anh pha trò.

- Tại ông lính này băm mấy rồi mà vẫn độc thân, lái xe mơ màng ủi vào xe lôi nên mới phiền cô đây bị trễ đò.

Đêm đó trong nhà chỉ mình bé Lục Bình là bình yên trong giấc ngủ say của đứa bé chưa đầy năm tuổi. Bà nội ngồi nhai trầu trong bóng tối lắng nghe tiếng trở trăn vọng từ nhà sau. Nội nghĩ tới đôi mắt của con gái lúc trộm nhìn người lính, ánh mắt long lanh lạ thường bà chưa hề thấy bao giờ. Còn ông sĩ quan thì chuyện trò bặt thiệp  mà mắt chẳng hề rứt khỏi má con Lục Bình. Nội thở dài, không biết nên buồn hay vui.  Cô Ba nằm nghe tiếng má nhổ trầu,  tiếng cánh cửa mở lúc má bước ra hiên ngoài. Lòng cô rộn ràng nỗi vui sướng ngượng ngập từ lúc người lính đặt may bộ áo bà ba. Tay cô còn tê rần cảm giác lúc run run chạm lên vai lên lưng người lính.  Lên khuôn ngực mong manh của mình đang phập phồng xúc động giữa canh khuya. Cô Ba nằm trân người không biết vì xúc cảm lạ lùng nơi phần xác thân e ấp hay ngại sợ nhịp đập tim mình sẽ  khiến cô em dâu nằm buồng bên cũng đang thao thức lắng nghe. Đầu đêm hai chị em đứng dưới hiên nhà chìm trong bóng trăng lu. Họ không thấy mặt nhau nhưng có lẽ cả hai đều ngó về phía đầu dòng kinh thoát ra sông lớn.  Tiếng trường giang rầm rì chảy ngoài kia nghe xa lắc mơ hồ. 

Áo bà ba cô Ba may xong chờ người lấy mà anh lính mỗi lần chạy ca-nô ghé nhà lại đặt may thêm áo mới như lời hẹn hò không nói.  Họ ngập lặn trong hạnh phúc lửng lơ. Cô gái đi buôn nôn nao mỗi chuyến xe về Cao Lãnh. Người sĩ quan thường làm ra vẽ tình cờ mỗi lần gặp lại người đàn bà đẹp mà anh nhớ ngẩn ngơ từ lần gặp gỡ đầu tiên. Những bữa ăn trò chuyện kéo dài chẳng ai hay cho tới khi trễ lỡ chuyến đò.

Chồng áo bà ba cao dần gối mộng cho đến hôm người lính lấy hết can đảm mở lời ướm hỏi. Cô Ba lấy chồng. Sau ngày đám cưới anh lính mồ côi cha mẹ về ở rể nên bà nội càng vui mừng có rể mà như có thêm đứa con trai. Hôm cô dâu về quê chồng tuốt trong kinh Tổng Đốc Lộc, Mỹ An cúng lạy gia tiên, bé Lục Bình vui sướng ngồi giữa mẹ và người sĩ quan trên ca-nô nhà binh chạy trước chiếc tắc-ráng chở nhà gái. Bé Lục Bình ngoái nhìn cô dâu chú rể, nhón người hỏi nhỏ vào tai mẹ.

- Bửa nào ông trung úy cũng cưới má phải không má?

Người sĩ quan cười nhìn dáng vẻ bối rối của mẹ rồi cũng khum tay nói vào tai bé.

- Chỉ sợ má chê thôi. Mà cháu thấy má bữa nay có đẹp không?

Bé Lục Bình nhìn mẹ hớn hở tự hào.

- Má hồi nào cũng đẹp, mà bữa nay thì đẹp như đào hát trên Sài Gòn.
- Con bé này học ai mà liến khỉ quá.

Mẹ ôm con vào lòng, nhìn ngã ba kinh chợ Mỹ An trước mặt mà chợt thở dài.
Anh lính bây giờ là dượng Ba. Chuyện trò trên những chuyến ca-nô về cù lao giờ đây là chuyện nhà vui vẻ thân mật nhưng khiến mẹ lo lắng không ít những lần câu chuyện đưa đẩy khiến dượng Ba nhắc tới người em vợ đã chết với lòng thương xót. Mẹ lo sợ nghĩ tới ngày mà sự thật  ba người đàn bà muốn giữ kín không thể nào cầm giữ được.  Chính điều này đã khiến mẹ không tròn vẹn vui mỗi lần gặp gỡ người sĩ quan và giữ mẹ thao thức nhiều đêm.  Đã có lần mẹ muốn nói hết ra để được nhẹ lòng nhưng rồi lại không có đủ can đảm, mẹ không muốn mất đi hạnh phúc mong manh đang có.

Định mệnh có những bước an bài riêng. Trong một chuyến đi buôn Long Xuyên về qua ngã Chợ Mới mẹ mừng rỡ gặp người sĩ quan cũng đi công vụ ngang qua. Sự thật là anh đã chờ mẹ ở đó.  Chờ cuộc nhân duyên mẹ cha bắt đầu từ một ngày ở Chợ Mới. Suốt đời mẹ quả phụ sau này, đã bao lần bà ngồi im lặng hàng giờ bên bờ sông Trẹm, nhắm mắt mường tượng trở về. Dãy mái nhà ngói đỏ ẩn hiện sau những bụi điên điển vàng ngát nắng trưa bên dòng kinh Ông Chưởng nhộn nhịp xuồng đò. Ngồi bên nhau trong quán nước, người sĩ quan đã ngăn cản không để mẹ phải nói ra chuyện khó lòng. Là một sĩ quan tình báo anh biết rõ người thanh niên trong tấm hình trên bàn thờ là ai. Anh cảm thông nỗi lòng những cô gái sống trong vùng tập kết thời gian đất nước chia đôi. Biết bao cuộc hôn nhân ba ngày, năm ngày, đôi ba tuần nằm trong mưu toan của cọng sản miền Bắc tìm cách sản sinh ra lớp con hiệp thương, chuẩn bị cho kế hoạch “tạm biệt miền Nam để giải phóng miền Nam”.

Mẹ gật đầu mà mắt rưng vui trong hạnh phúc tràn bờ khi người sĩ quan nói ra ý định muốn đưa mẹ đến một nơi bất ngờ. Họ vào một tiệm ăn lớn cạnh rạp chiếu bóng trong phố Chợ Mới.  Nhìn quanh quán ăn rộng rãi bài trí trang nhã nhưng thưa khách có lẽ vì đã lỡ giờ trưa, mẹ cười nhìn người sĩ quan nghi hoặc.

- Đây là nơi bất ngờ hay đây là nơi sẽ xảy ra chuyện bất ngờ?
- Từ từ… cả hai!
- Vậy thì em yên lòng rồi.
- Cô này lạ thiệt!? Chuyện bất ngờ chưa tới mà đã yên lòng?

Mẹ háy nhìn người sĩ quan rồi nói nhón vào tai.

- Tại tui nghĩ nơi bất ngờ của người ta là … khách sạn.
- Nếu là vậy thì…có được không?

Mẹ chẳng vừa làm ra vẽ nghĩ ngợi lung lắm.

- Em phải chờ coi chuyện bất ngờ thật xảy ra như thế nào trước rồi mới biết chừng mà trả lời cho cái “nếu” bất ngờ này được.

Bữa ăn theo qua với nôn nao trong lòng. Mẹ hồi hộp lén nhìn vẽ lúng túng của người sĩ quan lúc này đã đánh mất hết sự bặt thiệp thường ngày.  Mẹ cảm thấy thời gian như đọng lại rồi trong im lặng đợi chờ chợt có tiếng cười phụ nữ từ phía sau lưng mẹ vụt nở ra trong trẻo. Cô gái từ bàn bên cạnh bước tới giữa hai người, cô gật đầu chào mẹ, nụ cười tươi vẫn giữ trên môi.

- Anh Tư ơi! Ông trung úy Liêm Quạu ơi! Anh tui coi vậy mà nhát gan quá đi nha. Thôi chị cho phép Út nói giùm cho ông anh nhát gan của Út… Anh Tư thố lộ với Út là ảnh rất thương chị, nhớ nhung chị tới bến luôn.  Ảnh muốn hỏi hai mẹ con chị có chịu dọn về sống với ảnh bên Cao Lãnh không?  Dĩ nhiên là sau khi hai gia đình đồng ý và làm đám cưới.

Người sĩ quan lúc này đã lấy lại được bình tĩnh.

- Con nhỏ này thiệt tình. Tại anh Tư sắp nói thì Út lanh chanh làm tài khôn. Mà thôi, coi như Út làm ăn ngon lành chuyến này đi.

Anh cầm tay người đàn bà, thắm thiết nhìn khuôn mặt đỏ hồng lên vì hạnh phúc trào dâng.

- Tuy Út pha trò nhưng đúng là điều anh muốn hỏi ý em.  Anh muốn phụ với em lo cho bé Lục Bình và các con của mình sau này.

Mẹ thẹn thùng nhìn nhóm thực khách trong quán ăn lúc này đang vui vẻ đứng quanh hai người, thì ra toàn là anh em bà con trong gia đình đã sắp đặt trước.

Còn có nỗi vui nào tràn đầy hơn hạnh phúc của một người đang yêu được tròn vẹn với giấc mơ tình yêu cùng bạn trăm năm bước chân vào cuộc nhân duyên dựng xây mái ấm gia đình. Người đàn bà nép mình bên tình nhân e ấp gật đầu.

Người thanh niên đưa người yêu về chào thăm mẹ.  Thánh địa Hòa Hảo bên kia Vàm Nao mênh mông sóng nước nối liền hai dòng sông Hậu trước sau. Tàng cây ô môi cao vời bên bến đò Quản Nhung trải bóng mát ân cần xuống bờ nước trong cho nàng sáo mơ màng một chuyến đò ngang. Người sĩ quan kể lại kỉ niệm những ngày tuổi nhỏ. Chuyến đò qua sông mỗi sáng từ Thánh Địa về Chợ Mới đến trường. Những lần trốn nhà cùng bạn qua cù lao Giêng lén trèo lên nóc tháp nhà thờ rung chuông bị ông linh mục người Pháp bắt gặp đuổi chạy bán mạng. Anh kể chuyện mẹ già nóng lòng chờ thằng con út vẫn lần khâng chưa chịu lập gia đình. Từ nhiều năm sau ngày chồng bị cọng sản sát hại vì theo phò tá Đức Huỳnh Giáo Chủ, bà mẹ đã thân cò lặn lội đưa đẩy con cái nên người. Bát nước mưa trên bàn thông thiên luôn được rót đầy lại mỗi lần thằng út nốc cạn sau trận đá banh mồ hôi mồ kê, mình trần áo học trò vắt vai. Hằng đêm đèn vẫn được thắp sáng soi khuôn vải trần điều trên trang thờ khấn xin người khuất mặt phù hộ kẻ sống. 

Người sĩ quan nhìn về phía chuyến đò vừa tách bến bên kia vàm sông, anh ngâm nga câu ca dao thuộc lòng từ những ngày còn bé. Ở trên Châu Đốc, ngó xuống Vàm Nao. Thấy con cá đao nó nhảy nhào vô lưới. Anh ngồi chắc lưỡi, không biết chừng nào mới cưới đặng em… Cô gái liếc nhìn người yêu, ánh mắt dáng thuyền háy sắc như dao. Cô lửng lơ.

- Chừng nào cũng được. Vậy mà tui tưởng người ta đã quên cái chuyện “nếu” bất ngờ rồi.

Đêm hôm đó trên đường về lại Cao Lãnh, chiếc ca-nô nhà binh tắt máy thả trôi trên dòng Tiền Giang rộng mênh mang. Chỉ còn lại đêm bao la và sóng rạt rào.

(còn tiếp)

Phan Thái Yên

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011