SỐ 50 - THÁNG 04 NĂM 2011

 

CHIẾC TÀU TRONG CHAI

( Giải thưởng báo Giác Ngộ, báo Hậu Giang 1992)

Tại bến cảng có một quán rượu. Khách vãng lai thường là dân hải hồ. Hai giờ khuya đêm ấy khách đã vắng. Chiếc bàn trong cùng  chỉ còn lại một người ngồi mãi bên chai rượu đã vơi. Khách là một thủy thủ, dáng người cao to, nước da nâu sẫm, tóc vàng hoe màu nắng gió. Người khách ngồi,  hai vai nhô cao, lưng khom khom như một con gấu trong hang. Giờ này ở quán chỉ còn một ông già giúp việc , chân đi khập khiễng, tay xách thùng nước và  chổi lau nhà. Ông lão yên lặng làm việc. Lau đến chỗ  người khách, ông già ôn tồn nói:

-  Khuya rồi, bạn về đi, vợ con trông.

Người khách nghe thế thản nhiên đưa chân hất mạnh thùng nước. Nước  đổ lai láng khắp nhà. Ông già không nói một lời vẫn nhẫn nại cặm cụi lau chỗ nước đổ. Khách cười lên hô hố.

-  Đời sông biển, sống nay  chết mai, cần gì vợ con. Ông già ơi, ông dừng  dạy khôn tôi nữa. Ông đừng ỷ có 30 năm  ngang dọc trời biển mà  lên mặt dạy đời. Ông dạy  mấy thằng mới vào nghề chớ Chín Thu này cũng đã từng trải. Nghe tôi này, cởi cái áo thủy thủ cũ mèm và nhàu nát ra  mà lau khô vũng nước đi. Đừng có tiếc nuối gì  nó nữa. Bây giờ ông giống cái gì  ông biết không? Ông giống như chiếc tàu ở trong chai kia kìa.

Nói xong Chín Thu lấy tay chỉ  lên kệ tủ, chỗ để mấy chai  rượu cũ  đầy bụi bặm. Nơi ấy có  một cái vỏ chai khá to  đặt nằm ngang trên  chiếc giá gỗ. Trong chai, không biết nghệ nhân nào lắp ghép từng mảnh gỗ nhỏ thành  một chiếc tàu có ba  cột buồm. Chiếc tàu làm rất công phu, dạng thu nhỏ của một  kiểu tàu buôn  ở thế kỷ trước. Lão Tâm  - tên ông già, nhìn lên chiếc tàu trong chai. Lão làm việc ở  đây hơn năm, lão có thấy nhưng không chú  ý.

Cái chổi vải không thấm  hết chỗ nước đổ ra, lão Tâm thản nhiên cởi chiếc áo thuỷ thủ đã  sờn ra lau. Chín Thu cười ha hả:

-  Có thế chứ, Phải biết vứt bỏ quá khứ dù nó có huy hoàng mấy đi nữa. Bây giờ lão chỉ là một kẻ làm công  quét dọn nhà cửa, mặc cái áo thủy thủ coi không còn hợp, trông ngứa mắt.

Nói xong Chín Thu đứng  lên lảo đảo đi về.  Lão Tâm miệt mài làm việc.
Đêm sau quán lại đầy khách. Không khí náo nhiệt lạ thường. Tiếng nhạc, tiếng nói cười như thét của đám thủy thủ  hòa với tiếng cãi vã của mấy sòng bạc làm thành một âm thanh hỗn độn. Trong quán còn có mấy mụ đàn bà mà son phấn không che lấp  nỗi sự tàn phá  của thời gian, họ cũng ồn ào không kém. Họ từ bàn này sang bàn khác đùa cợt  với tất cả mọi người.  Rồi thì cảnh lôi kéo, gây gổ đánh đá nhau. Chín Thu ngồi ở bàn giữa, vẻ kẻ cả.  Nó vừa thua bạc sạch túi, mặt đỏ gay. Nó hết tiền, bây giờ xoay qua trò thách đố  vật tay. Nó vừa hạ tên Hai Hớn, một người khỏe mạnh có tiếng. Chín Thu ăn được một số tiền nhỏ. Hắn mua một chai rượu mạnh và không cần rót ra cốc, cầm tu một hơi hết phân nửa. Đến lượt tay Bảy  Lực tỷ thí với hắn. Tên này làm thợ máy cho một con tàu săn cá voi, khỏe đến nỗi có thể bẻ cong một thanh thép lớn.  Đây là cuộc tranh tài giữa hai kỳ phùng địch thủ. Thủy thủ chia làm hai nhóm vừa đánh cá, vừa cổ vũ cho  người của mình. Hai đối thủ xắn tay áo lên tận  bả vai khoe những cánh tay nổi gân cuồn cuộn. Cánh tay Chín Thu xăm hình cá mập. Tay Bảy Lực xăm hình bạch tuộc. Cuộc thi tài bắt đầu, hai cánh tay gân guốc cố đè bẹp nhau. Hai bộ mặt to bạnh ra, tím bầm. Tiếng reo hò cổ vũ như vỡ chợ. Chiếc bàn gỗ chuyển mình kêu răng rắc. Cuối cùng thì Bảy Lực hét to: “Chịu thua, thằng Chín Thu khỏe quá” . Tụi thủy thủ la hét đòi tiền ăn thua. Ông chủ quán ném cho Chín Thu chai rượu mạnh. Nó dùng hàm răng khỏe như răng cá mập  cắn phăng nút chai, rồi ngửa cổ tu. Đám thủy thủ vây quanh nói: “Chúc mừng nhà vô địch”. Chín Thu nói:

-  Chưa đâu, tao còn phải hạ thêm một người nữa...

Khi nói câu này hắn nghĩ  tới lão Tâm, cái hào quang 30 năm hải hồ ngang dọc trời, biển của ông lão làm cho hắn khó chịu. Tối qua hắn chỉ mới sỉ nhục ông già chứ  chưa thắng được ông ta. Cái cách hành  động của ông lão cho thấy rằng lão coi thường hắn.  Mọi người nhao nhao hỏi: Ai?  Chín Thu nói:" Lão Tâm!” Có người nói: “Ôi, cái ông già đi không muốn nổi”. Chín Thu nói:” Đừng có mà coi thường lão”. Rồi hắn dõng dạc nói:

-  Dân thủy thủ chúng mình không giữ được thứ gì nhưng ít nhất cũng giữ  được sự công bằng. Tao đã có cách. Tụi bây kêu lão lên đây!

Đám thuỷ thủ xuống bếp, có thêm mấy mụ đàn bà theo sau.
Chúng vừa đi  vừa kêu: “Lão Tâm ơi, lên mà lãnh thưởng." Tụi nó thấy lão đang ngồi rửa chén. Lão vừa làm bể một cái cốc, bị người chủ mắng. Bảy Lực cầm tay kéo lão đứng lên. Lão đang ở trần. Cái áo thủy thủ hôm qua chưa khô. Trên lưng lão có xăm hình một  con tàu ba cột buồm. Da lão nhăn và mốc như da voi. Chiếc tàu ba cột buồm trở nên nhăn nheo co rúm  thảm hại, như vừa trải qua  một cơn bão dữ. Lũ nó kéo già Tâm lên . Chúng đặt ông lão ngồi đối diện với Chín Thu. Mặt  Chín Thu đỏ gay. Hắn xăn tay áo chống cùi lên bàn đánh rầm một tiếng.  Mấy cốc rượu sóng sánh ra ngoài. Mọi người lo lắng cho lão Tâm. Chỉ có Chín Thu dù đang say cũng biết kiểu uy hiếp tinh thần này đối với lão già không ăn thua gì  mà còn tỏ ra là mình kém  cỏi.  Lão Tâm chưa hiểu tụi quỷ này sắp giở trò gì? Chín Thu lè nhè:

-  Tôi hạ tất cả rồi, chỉ còn lão thôi. Trong nghề lão hơn tôi nhiều quá. Tôi không chịu được cái cảnh có người hơn  mình ở cái bến cảng này. Bây giờ tôi với lão vật tay. Đây là cuộc tranh tài chính đáng giữa  hai thủy thủ chuyện nghiệp có ăn, có thua hẳn hoi.  Tôi trẻ nên tôi chấp lão  được phép dùng hai tay, tôi một tay. Lão thắng tôi  mỗi hiệp tôi phải uống một lít rượu. Tôi thắng, lão chỉ cần uống một xị.  Công bằng chưa? Chúng ta sẽ vật bốn hiệp. Tiền rượu tôi bao cả.

Nhiều đứa hoan hô luật chơi.  Lão Tâm không nói không rằng,  lão cố vận sức vào hai cánh tay khô  khốc như que củi, cố sức kéo ngã cánh tay phải của Chín Thu. Cánh tay hắn cứng như sắt. Trong giây phút này, lão lại nhớ 20 năm trước lão từng hạ 72 thủy thủy trên con tàu “Cá Kiếm” , nhưng bây giờ thì sức lực lão đã tiêu tan. Cả bốn hiệp lão đều thua. Chín Thu cười đắc thắng. Lúc nãy thắng Bảy Lực hắn không cười, chỉ có thắng được lão già thì hắn mới khoái trá. Kẻ thua cuộc ngồi trước lít rượu, lão rót ra từng cốc một uống từ từ. Tụi nó giục uống nhanh, lão uống nhanh. Gần hết nửa lít  rượu thì lão ngã gục xuống sàn. Chín Thu nói: “Ông không uống thì tắm cho ông”. Nói xong nó cầm chai rượu dốc lên mặt lão già. Lão Tâm ho sặc sụa và nôn ra lai láng.

oOo

Mấy ngày sau trời trở nên u ám. Mặt biển còn phẳng lặng, nhưng mặt nước phản chiếu nền trời xám xịt một vẻ đe dọa khác thường. Chiều hôm qua, gió bắt đầu nổi. Đám thủy thủ biết thế nhưng đến lúc phải lên đường. Chúng nó ăn chơi hết cả tiền rồi. Khi họ đã ra khơi, gió săn hơn. Tại bến, mọi gia đình nhốn nháo. Đến khuya   cơn bão thực sự ập tới. Gió gào thét và những cơn sóng cao ngất tung bọt sáng ngời ở kè đá.

Lão Tâm ngồi co ro trong bếp. Đêm nay không một ai vào quán. Tất cả mọi người đều trốn bão. Họ lo cho số phận những người thân lênh đênh giữa biển cả, nhưng không ai biết làm gì. Lão Tâm kêu thầm: “Hỏng rồi, khéo chúng nó chết cả!”. Nói xong lão đội mưa chạy ra chỗ kè đá, mở neo một chiếc thuyền  rồi nổ máy ra khơi. Con thuyền lướt đi trong sóng gió. Có khi nó chạy băng băng như một con cá cờ mắc câu. Có khi sóng đẩy nó lên rồi đột ngột nhận xuống, ngồi trong thuyền giống như người chơi đu. Con thuyền mong manh như một chiếc lá khô tơi tả giữa dòng.  Con thuyền bị sóng hành hạ tan tác cả. Nước vào đầy khoang. Lão Tâm vừa lái vừa tát  nước.  Gần sáng mưa gió bắt đầu dịu. Biển dần dần nguôi cơn thịnh nộ. Sáng ra, biển lặng. Lão Tâm thấy trên  sóng la liệt mảnh vỡ, chai lọ trôi lềnh bềnh. Một số người còn bám  được mảnh ván. Họ mệt lả, đuối sức, thân hình tím ngắt. Lão Tâm vớt được 17 người. Họ rét run lập  cập, nằm chồng lên nhau trong lòng thuyền.

Lão sửa  soạn ra về thì  bỗng xa xa  có tiếng kêu cứu vang trên mặt sóng. Nhìn về hướng đó, lão thấy một cái đầu nhấp nhô ẩn hiện, một cánh tay vẫy  tuyệt vọng. Lão mở máy lái con thuyền  tới cứu. Tiếng máy nổ lạch bạch mấy cái rồi tắt hẳn. Thuyền đã hết dầu ! Chỉ còn một cách là chính lão phải ra tay. Không chần chờ gì nữa, lão cởi phăng áo quần rồi phóng người xuống biển. Nước lạnh ngắt. Lão lội về hướng người bị nạn, chỗ ấy cách thuyền chừng nửa cây số. Nếu bơi từ từ thì không bị mất sức, nhưng kẻ kia có vẻ không còn hơi  sức chờ đợi thêm được nữa, vì vậy lão cố gắng bơi nhanh hơn. Đến nơi lão mệt nhoài. Kẻ bị nạn chính là Chín Thu! Nó kiệt sức ôm chầm lấy lão. Lão hét lên: “Bám vào lưng tao  cùng với tao bơi về thuyền”.

Chín Thu như một xác chết. Hắn chỉ còn đủ sức bám vào cái lưng nhăn nhúm như  da voi của người  thủy thủ già. Ông lão chậm rãi lội về thuyền. Hai cánh tay khẳng kheo mà Chín Thu cố gắng đè bẹp, giờ đây đang từ từ khoát nước đưa hắn về chỗ sống. Lạnh, mệt, tuổi già, lại thêm cái khối thịt sau lưng làm cho lão Tâm đuối sức.  Lão cố hết sức lội hơn nữa đoạn đường. Lúc này, Chín Thu lần hồi lấy lại sức, hắn nói: “Ông già ơi, tôi lội  về thuyền được rồi. Tôi thả ông ra đây. Ông cố bơi ”.  Lão Tâm chân tay rã rời, mình mẩy tê cóng. Khi  Chín Thu bám tay vào được mạn thuyền, nó quay ngoắt lại, thì trời ơi, biển lặng yên, mặt nước phẳng lì, không còn thấy bóng dáng ông lão đâu nữa!

Trưa hôm đó, trời hửng nắng. Mấy tấm ván thuyền sóng đánh dạt vào bờ. Dân bến cảng không còn chút hy vọng nào. Họ kéo nhau từng đoàn đi dọc bờ nước  tìm xác người thân.

Đến chiều, thuyền tấp được vào bờ. Mười tám người tất cả đều được cứu sống. Dân làng ùa ra reo mừng phát khóc. Chín Thu là kẻ lên bờ sau cùng. Hắn như kẻ mất hồn, ai hỏi gì cũng không nói. Vừa đi thụt lùi vừa nhìn biển, vừa lẩm bẩm như kẻ mất hồn."...biển nuốt ông già rồi..."

oOo

Ba hôm sau, Chín Thu lại mò đến quán, hắn chít khăn trắng, mặc đồ tang sổ gấu. Hắn ngồi một mình, câm như hến, uống  rượu không ngừng. Hắn nhìn lên chiếc tàu trong chai, nước mắt rơi lả tả... Còn đâu cái cảnh lão Tâm lau  sàn nhà.  Hắn thù hắn vô hạn. Hắn cắn chặt hai hàm răng đấm thật mạnh xuống bàn. Cái bàn nghiêng về một bên, bao nhiêu chai cốc đổ vỡ cả. Hắn đấm cho đến khi hai  nắm tay nát nhừ đầy máu rồi thét lên: “ Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn. Mày hành hạ ông lão như thế ư? Mày ghen tức cái gì đây? Tuổi nghề của mày không đáng học trò của ông lão. Mày đáng sống nữa không  Chín Thu ? Tại sao cá xà cá mập không nuốt mầy đi cho rồi ?”. Thét xong, hắn gục xuống khóc như một đứa bé.

Nửa khuya, hắn tỉnh dậy, trong quán không còn một ai. Chín Thu lấy chiếc ghế đứng lên, hắn nhón chân bưng cái chai có chiếc tàu ba cột buồm xuống. Hắn ra khỏi quán, một mình lủi thủi đi tới bờ biển. Trăng sáng vằng vặc. Mặt biển phẳng và bóng như gương. Chín Thu ra đến mép nước. Hắn đặt cái chai xuống, cẩn thận lấy đá đập vỡ vỏ chai.   Chín Thu mặc nguyên bộ đồ tang lội xuống  nước. Khi nước  sâu tới ngực, hắn kính cẩn đặt con tàu xuống. Con tàu tròng trành rồi đứng yên. Hắn gọi thầm:" Lão Tâm ơi con tàu đã lên đường tìm nơi bến bờ an lạc, vĩnh viễn từ bỏ địa ngục trần gian này...!!!" Một đợt gió khuya nhẹ thổi. Con tàu từ từ tiến ra biển khơi.

Quý Thể

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011