SỐ 50 - THÁNG 04 NĂM 2011

 

 Cơn Bão Hạnh Phúc

Thái Bạch Vân

Trong cõi thế tục ta bà này, nói chung và trên quê hương yêu dấu của chúng ta, nói riêng... biết bao trạng huống bi ai , biết bao cảnh thương tâm , biết bao nỗi bất hạnh ...nỗi niềm nào cũng làm cho mọi người chúng ta chạnh lòng xúc cảm ..thế nhưng cảnh bơ vơ côi cút giữa dòng đời mới thật đáng làm cho chúng ta thực sự động lòng ... Thật vậy không ai có thể đành ngoảnh mặt làm ngơ cho được trước cảnh không nhà cửa, không mẹ cha , không thân thích... của dàn trẻ cô nhi !!

Ai dã có lần vào thăm những Cô Nhi Viện thì mới biết được những cảnh não lòng: Phần đông các em đều tứ cố vô thân, các em được đưa đến từ nhiều nguồn , hoặc từ những nhân viên công lộ nhặt được trên các ngả đường, các em đang đói rét, bệnh hoạn, hoặc từ những người lối xóm , quen biết với gia đình các em trước đó mà họ cũng quá nghèo đói không thể nuôi dưỡng , cũng có nhiều em bị cố tình mang đến bỏ trước cổng Cô Nhi Viện ...ngầm xin cứu giúp.  Cứ sau một thiên tai xảy ra ,sau một cuộc chiến dù được hay thua thì số lượng cô nhi lại tăng thêm .

Các em có nhiều lứa tuổi , lớn bé khác nhau nhưng các em hầu như đều có tâm trạng giống nhau đó là: mặc cảm bị bỏ rơi, nét buồn rầu luôn hằn sâu trên gương mặt, hay tủi thân và hay tự ái ...Nhân viên Cô Nhi Viện cho biết:                            

- Có em khi mới tới cứ ngồi một xó, mắt mải nhìn sững phía trước, ai hỏi tới là òa lên khóc, gọi cha ơi ! mẹ ơi!  dỗ mãi mới chịu nín ...thì ra em đang bị ám ảnh bởi  cái chết tan xác, bi thảm của cha mẹ em trong cuộc chiến...     

Gần đây có một số anh chị về thăm quê hương ,có lòng đã    đến thăm các làng cô nhi, tận mắt nhìn thấy cái thiếu thốn vật chất và những tấm bé đang thiếu tình yêu thương của thân nhân , họ nhận ra được từ những đôi mắt của các em những ước mơ những thèm khát được thương yêu.. ra về ai cũng mang một nỗi niềm chua xót và những ray rức trong lòng khi họ đem so sánh với  cuộc sống của chính mình đang no đủ, ấm cúng và hạnh phúc đầy vơi bên con cháu của họ...

Thật vậy , khi ta đang cùng quấn quýt bên con, bên cháu, ta đang bồng ẵm nâng niu, ôm ấp , vỗ về cháu nội , cháu ngoại ...với nỗi lòng tràn ngập yêu thương hạnh phúc thì nơi kia, bên quê mẹ có biết bao  đứa trẻ bất hạnh đang côi cút , đang đói cơm, thiếu áo , đang thèm khát một vòng tay ôm ấp ...  có bao giờ nhận được một nụ cười âu yếm ...một nụ hôn nồng nàn!! Nghĩ tới đó, chúng ta làm sao không khỏi xót xa , ray rức trong lòng cho được!! ..bởi chúng ta làm được gì đây cho đám trẻ kia bớt khổ !!!

May thay cho các em , bất cứ nơi đâu cũng có nhiều người mang đầy lòng từ thiện, đã tổ chức , quyên góp, hợp sức xây dựng , thành lập các viện Cô Nhi để lo cho các em sống còn ...Chúng ta, cứ mỗi người đưa tay ra,mở rộng lòng một chút thì đời các em được ấm áp thêm một chút... chúng ta chắc chẳng một ai từ chối cái nghĩa cử cao đẹp này .  

Hiện nay tại quê nhà đã có nhiều nữ tu, bên Phật Giáo cũng như bên Thiên Chúa Giáo,các phụ nữ độc thân và một số người cao niên đã và đang tình nguyện đóng góp công sức tại các Cô Nhi Viện,đem tình thương, đem nụ cười .đem niềm tin đến cho đám cô nhi đáng thương ấy...  Vậy thì...chúng ta ở đây chắc cũng đang nghĩ rằng :  chúng ta cần phải chia xẻ tới họ một chút tình thương, một sự đóng góp nào đó ...với cả một tấm lòng nhân ái của chúng ta..                                  

Góp gió thành bão , chúng ta hãy cùng nhau mang gió tin yêu,  gió nhân ái , gió từ tâm, gió an lành, gió hiện vật góp thành cơn bão hạnh phúc xoáy vào các Cô Nhi Viện cho đàn trẻ sống còn vơi bớt khổ đau , có cuộc sống tươi sáng đầy tin tưởng hơn !!

Thật chẳng có điều gì làm cho chính lòng ta thanh thản và yêu đời hơn khi ta sống vì người vì những kẻ chung quanh ta và đang cần sự chia xẻ của chúng ta!? Phải không thưa các bạn bè , thân hữu cùng các cựu học sinh xa gần ?!!
Chúng ta hãy thương lấy những con em có’’ Số Phận Ai Hoài ’’

Thương em lệ chảy hai hàng
Tuổi thơ đã sớm lang thang chợ đời.
Bềnh bồng đói rét tả tơi
Bởi chưng em chẳng có nơi nương nhờ.

Em ơi, bão tố mịt mờ
Mẹ cha chăng có, bơ vơ lạc loài.
Thương em số phận ai hoài                                                 
Người người cứu giúp ,tương lai em còn .

Từ nay em hết cô đơn
Nơi Cô Nhi Viện sớm hôm sách đèn .                       
Em ơi cố gắng vươn lên
Vui lòng người giúp , đáp đền nghĩa ân .   

(Nhân buổi Văn nghệ cứu trợ cô nhi VN tai Dallas)           

Thái Bạch Vân                  

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011