SỐ 50 - THÁNG 04 NĂM 2011

 

Đàn Kiếm Giang Hồ ( Kỳ 9)

Huỳnh Kim Khanh

Khi Hoàng Thế Ngọc tỉnh dậy thì đã quá giữa trưa. Chàng định trở dậy thì đã có tiếng gõ cửa nhè nhẹ rồi Hạnh Hương bước vào trong chiếc áo khoác lụa màu xanh thẫm với những bông hoa màu hồng rực rỡ. Mái tóc nàng để dài xõa xuống vai và bờ ngực nõn nà. Tóc nàng hãy còn ướt như mới vừa tắm xong. Những đường cong gợi cảm lồ lộ dưới làn áo mỏng. Nàng nhìn Hoàng Thế Ngọc dưới ánh mắt trìu mến, đam mê. Chàng đưa tay kéo Hạnh Hương ngồi xuống giường. Bàn tay chàng ve vuốt đôi mông đầy đặn của người đàn bà.  Chàng nhìn xuống giữa khe hở của hai tà áo khoác mong manh và nhận ra vùng tam giác tình yêu với những cọng lôn măng óng mượt màu nâu đen mọc lan tràn quanh háng Hạnh Hương. Chàng luồn những ngón tay vào khu rừng cấm.  Cơ thể Hạnh Hương lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống và đậm đà hương vị tình yêu. Chàng mường tượng những giây phút làm tình đêm qua với nàng. Sự rạo rực làm cơ quan tính dục của chàng bỗng trở nên cứng ngắc. Ngón tay giữa của chàng tiến sâu vào vùng huyệt đạo. Hạnh Hương trở nên ướt át, sẵn sàng trong giây phút để đón nhận niềm khoái lạc mới đến. Đôi mắt nàng trỏ nên đê mê, nhắm khép gợi nỗ niềm chăn gối. Nàng có thể làm tình suốt buổi trưa nay. Nàng bỗng quên đi những nỗi lo âu cận kề về trên tr?c phú họ Lý.  Nàng vội vàng ngồi xuống trên bụng Hoàng Thế Ngọc ngay trên bộ sinh dục đang ở thế nhất dương chỉ. Hạnh Hương cảm thấy một áp lực táo bạo đâm sau vào vùng nhạy cảm riêng tư, thầm kín. Nàng kêu lên một tiếng rên nho nhỏ và thống thiết để mặc cơ thể chìm vào cơn khoái cảm vô biên, thân mật và gần gũi như vừa mới đêm qua. Hai đùi nàng bẹt ra, mông nàng cong cỡn về phía sau, thân thể nàng giao động lên xuống theo từng nhịp điệu càng lúc càng trở nên cấp bách, hai bàn tay nàng bấu chặt vai cổ Hoàng Thế Ngọc. Chàng cảm thấy bụng dưới trỏ nên đầm đìa ướt át. Những động tác làm tình trở nên cấp bách hơn. Rồi bỗng nhiên Hạnh Hương kêu rú lên. Hai bàn tay nàng siết chặt cổ Hoàng Thế Ngọc. Chàng cảm thầy ngột ngạt khó thở nhưng đồng thời một niềm khoái cảm vô biên tràn ngập vùi lấp cơ thể như sòng vỡ bờ. Đâu đây có tiếng rên của Hạnh Hương. Chàng cảm thấy bụng dưới của mình ướt át đầm đìa và hai gò bồng đảo đầy đặn của Hạnh Hương đang đè xuống mặt mũi của Hoàng Thế Ngọc. Chàng bấu lấy vú bên trái của Hạnh Hương với bàn tay phải. mở miệng ngo?m lấy nhũ hoa của nàng, cắn chặt và mơn trớn theo động tác xoay tròn. Nàng ưỡn ngực ngoe nguẩy theo động tác ngược chiều mới đầu còn chậm rãi rồi càng lúc càng trở nên cấp bách. Bàn tay trái của Hoàng Thế Ngọc vòng xuống phía dưới ở vùng cơ thể phì nhiêu thầm kín mặn mà với những sợi lông măng rậm rạp lan tràn hai bên đùi trong của Hạnh Hương và để ngón tay giữa tiến sâu vào huyệt đạo ướt át. Hạnh Hương kêu lên thống thiết rồi nàng vật vã nằm xuống trên cơ thể Hoàng Thế Ngọc để mặc cảm giác thoải mái rã rời tràn ngập cơ thể nàng. Hơi thở hai người trở nên đều đặn và hai cơ thể chìm vào vùng đam mê sau phút làm tình.  Chừng nửa tiếng sau đó, Hạnh Hương trở dậy trên bụng Hoàng Thế Ngọc. Hai đùi dài của nàng kẹp chặt hai bên hông của người đàn ông. Tóc nàng xõa dài nhễ nhại phủ xuống đôi bờ vai trần trắng nõn, mắt nàng nhìn xuồng mặt Hoàng Thế Ngọc với ánh mắt  lém lỉnh đầy thách đố. Chàng hiểu rằng Hạnh Hương cần đạt đến phút khoái lạc tột đỉnh thêm một lần nữa trước khi hai người có thể đàm đạo bình thường. Hoàng Thế Ngọc ôm chặt đôi mông Hạnh Hương và ưỡn người lên bắt đầu những động tác lên xuống theo động tác làm tình. Chàng cảm thấy những giọt tinh dịch đầm đìa lan xuống bụng dưới rồi loang xuống hai bên háng. Hạnh Hương chợt kêu lên những tiếng kêu khoái lạc. Chưa làm tình xong mà nàng đã đạt đến tột đỉnh.  Hạnh Hương gục xuống tên ngực Hoàng Thế Ngọc. Hai bàn tay nàng ghì chặt cổ Hoàng Thế Ngọc. Nàng cảm thấy từng bắp thịt sâu kín riêng tư co thắt mãnh liệt theo nhịp điệu thỏa mãn tình yêu nhục thể.  Hạnh Hương còn mê man trong cơn khoái lạc thì Hoàng Thế Ngọc bỗng trở dậy và ra dấu cho nàng tìm chỗ ẩn núp. Vừa lúc ấy thì cửa phòng chợt mở và Tiểu Hoa hớt hải chạy vào ú ớ chẳng ra câu cú gì nhưng Hoàng Thế Ngọc đã đoán những gì đang xảy ra bên dưới quán. Chàng khoác vội chiếc áo và mặc nhanh đồng thời đưa tay chộp lấy thanh kiếm để ở đầu giường. Hạnh Hương lồm cồm ngồi dậy, khoác áo rồi cùng Tiểu Hoa chạy nhanh về phòng ngủ chính của nàng rồi khóa chặt cửa lại. Hoàng Thế Ngọc nhanh nhẹn bước xuống cầu thang và nhìn ra cửa. Tiểu Hoa đã khóa cửa chính vào quán thế nhưng qua khe cửa sổ, Hoàng Thế Ngọc nhận ra ngay rằng mình đã bị đối phương bao vây.  Theo chỗ chàng ước lượng thì có đến trên mười tên đang vào vị trí sẵn sàng tấn công.Chắc chắn tên họ Lý là thủ phạm sau lưng cuộc khủng bố này. Chàng nhanh nhẹn núp sau chậu kiểng cạnh cầu thang quan sát tình hình. Vừa lúc đó thì cửa quán chợt mở toang như có ai vừa tông mạnh. Rồi hai bóng ngường cao lớn đang kéo lê một thân người không biết là đàn ông hay đàn bà. Nhìn kỹ thì Hoàng Thế Ngọc nhận ra bóng dáng một người đàn bà áo quần te tua để lộ hơn nửa ngực và bên dưới cũng không có đủ vải che đậy những phần cơ thể thầm kín nhất. Tóc nàng buông xõa rã rời như trở về sau cơn bão táp. Nhìn kỹ hơn, chàng nhận ra nét quen thuộc của khuôn mắt lắm lem. Người đàn bà ấy không ai khác hơn Lý phu nhân ! Những gì xảy ra sau đó làm chàng không mấy ngạc nhiên. Một tên đàn ông mập mạp, thấp lè lè, đi hai hàng, khập khiễng bước vào, hai bên có vài thằng cận vệ gươm giáo tua tủa. Anh chàng này không ai khác hơn Lý Tòng Sinh. Hắn rảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy quán vắng tanh không khách khứa. Hắn nở nụ cười thỏa mãn. Rồi hắn vung tay co giãn bắp thịt và quay cổ mấy vòng từ trái sang phải rồi mấy vòng ngược lại như để sẵn sàng thi thố tài năng vật chất. Hắn khóa tay ra hiệu. Một tên gia nhân mang đến hắn một chiếc roi da bò với cán dài độ mấy gang tay. Một nụ cười gian ác nở trên môi hắn. Hắn vung roi đen đét trên không như để thử tầm và sức của roi. Những tên sai nha lui ra rạp về hai bên. Hắn đi vòng quanh người đàn bà đang nằm dưới sàn đất lạnh, yếu đuối, mong manh, hở hang đầy hổ thẹn. Nàng cố đưa tay che dấu phần thân thể thầm kín. Những tên cận vệ nhìn lom lom cơ thể nửa kín nửa hở của người đàn bà. Bọn chúng cố che dấu nét tò tò gian ác trước mặt chủ. Một vài tên che mặt, cố giấu đi nụ cười khi dễ. Lý Tòng Sinh bắt đầu tra tấn và hành hạ người đàn bà đã từng chia xẻ với hắn những nỗi thăng trầm trong đời. Lý phu nhân kêu lên đau đớn sau từng nhát roi của chồng nàng. Thân thể nàng rã rời, đau đớn trên sàn đất lạnh. Cuộc tra tấn kéo dài độ nửa tiếng đồng hồ. Rồi Lý Tòng Sinh ngưng roi và bước đến xé toạc quần áo của Lý phu nhân. Thân thể nàng đẫm máu và đầy dấu vết tra tấn. Tên trọc phú khóa tay ra dấu. Hai tên sai nha khác lôi vào một thân xác đàn ông quần áo tả tơi như đã bị hành hạ, tra tấn thể xác. Hoàng Thế Ngọc nhìn thấy một người trai tráng vạm vỡ trẻ hơn Lý phu nhân chừng mười tuổi. Chàng đoán ra rằng anh chàng này là tình nhân của Lý phu nhân. Tên trọc phú họ Lý chẳng màn tra tấn người đàn ông. Có thể hắn đã làm trước đó những hành động tra tấn và đã cho là quá đủ. Hắn ra lệnh cho chàng trai trẻ làm tình với vợ hắn để sỉ nhục hai người. Lý phu nhân nhìn người đàn ông trẻ như van lơn, cầu cứu. Hai người nhìn nhau câm lặng trong giây phút rồi cuối cùng trao nhau nỗi niềm tuyệt vọng. Chàng trai cố làm theo mệnh lệnh của tên trọc phú. Chàng tiến đến cạnh người đàn bà và nằm lên trên cơ thể nàng, ôm chầm lấy nàng vừa vỗ về vừa cố ma sát thân thể mình vào cơ thể người yêu. Chàng nhìn xuống mặt người yêu và chỉ thấy hai dòng nước mắt ràn rụa chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt lấm lem đau khổ.   Hai người chỉ gượng ép ôm nhau theo những động tác làm tình nhưng thực ra họ cùng chia nhau nỗi lo sợ trước mắt. Vở kịch diễn ra chưa đầy nửa tiếng đồng hồ thì Lý Tùng Sinh ra hiệu bằng một dấu khoác tay. Một tên cận vệ bước tới từ sau đám sai nha vung đao chém xuống. Hoàng Thế Ngọc bước nhanh ra khỏi chỗ núp, vung kiếm gạc nhát đao lợi hại, đồng thời vung tay trái phóng ám khí nhắm thẳng vào cổ đối phương. Tên cận vệ lăn ra sàn ôm cổ, kêu lên đau đớn, con đao hắn văng ra xa rơi xuống một góc tường.  Những tên khác nhận rõ tình hình, vung vũ khí tấn công. Còn Lý Tòng Sinh thì nhìn ngạc nhiên rồi khập khiễng lê chân vào góc quán để tránh những nhát đao kiếm loạn xạ. Hoàng Thế Ngọc tả xung hữu đột vung kiếm theo thế liên hoàn như cơn bão táp quét sạch từng đối thủ. Trong giây phút chàng đã liệt hạ những tên sai nha và cận vệ của Lý Tòng Sinh. Hắn ngồi một góc nhìn ra sợ hãi. Hơn mười tên cận vệ và sai nha theo hắn vào quán đang nằm la liệt. Những tên còn ở ngoài chỉ là vài tên tiểu tốt vô tài cán không đủ khả năng bảo vệ hắn. Hắn run cằm cặp cố lê sâu vào trong góc. Hoàng Thế Ngọc bước gần đến tên trọc phú họ Lý. Cháng túm cổ áo của hắn và nâng hắn đứng lên. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thế Ngọc. Chàng kéo sát mặt hắn vào mặt mình và nhìn thẳng mắt hắn, khẽ nói :

- Đừng bao giờ trở lại chốn này nếu muốn toàn tánh mạng !

Lý Tòng Sinh riu ríu nghe theo. Rồi hắn lỉnh trốn nhanh ra cửa.
Hoàng Thế Ngọc tiến đến bên cạnh Lý phu nhân, cầm lấy tay nàng vỗ về. Lúc bấy giờ Hạnh Hương và Tiểu Hoa cũng đã cận kề với những khăn áo để che đậy thân thể lõa lồ của Lý phu nhân. Và hai người cũng trao cho người đàn ông trẻ mảnh áo che thân. Hạnh Hương dìu Lý phu nhân lên phòng mình để săn sóc. 

Sau đó những tên sai nha và cận vệ bị thương được đồng bọn kéo đi. Nửa tiếng sau quán trở nên yên tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra chừng một tiếng trước đó.

Hoàng Thế Ngọc trỏ về phòng chuẩn bị hành trang để lên đường. Tiểu Hoa nhìn chàng với ánh mắt vương vấn u ẩn như muốn hỏi bao giờ gặp lại.  Hoàng Thế Ngọc ôm nàng vỗ về. Ngực nàng áp chặt ngực chàng, ánh mắt nàng rưng rưng. Chàng ôm lấy  bờ mông người gái trẻ chẳng biết nói sao. Rồi chàng buông nàng, bước nhanh xuống cầu thang. Hạnh Hương đang đợi chàng trước cửa. Mắt nàng gợn buồn vương vấn. Nàng hiểu rằng trên bước đường đời phiêu bạt, gặp gỡ này chỉ tạm mà thôi. Hoàng Thế Ngọc vân vê cặp vú vung tròn của Hạnh Hương, mắt nhìn xa vắng. Chàng hiểu rằng một mai trên nẻo đường giang hồ chàng có khi gặp lại hoặc giả chẳng bao giờ gặp lại nhau. Hạnh Hương áp mặt vào ngực áo chàng, hai tay ôm ngang hông chàng với vẻ bịn rịn vấn vương nhưng thâm tâm nàng cũng hiểu rằng sự tái ngộ giữa hai người sẽ mênh mông bất định như con đường định mệnh trước mặt. Hoàng Thế Ngọc nâng mặt Hạnh Hương khẽ nói :

- Tên trọc phú họ Lý sẽ để em yên một thời gian, sau đó hắn sẽ tìm cách làm khó dễ. Do đó theo anh nghĩ thì em nên thu xếp, dọn về Bắc Kinh hay xuôi Nam lập lại sự nghiệp.

Hạnh Hương gật đầu như đồng ý rồi nàng trao chàng nụ hôn tiễn biệt, mắt nàng rưng rưng...
Hoàng Thế Ngọc mân mê hai má nàng rồi quay bước ra cửa.

Hạnh Hương nhìn theo lưu luyến cho đến khi bóng người người ngựa khuất sau rặng cây cuối ngõ. Nắng chiều trở nên chói chang. Trên không không một gợn mây.   

Hạnh Hương trở vào trong săn sóc Lý Phu Nhân, người đàn bất hạnh đang ôm niềm đau đớn thân thể và nỗi đau khổ dầy vò sau bao năm chăn gối và nhiều nỗi truân chuyên. Nàng nhìn lại thân phận mình, nhiều năm cô đơn sau một lấn lỡ dở và bỗng cảm thấy thương hơn thân phận đàn bà. Người tình hờ vừa mới ra đi, cuộc đời sắp tới là khoảng dài vô định. Hạnh Hương trở vào trong, lòng tê tái. Ngoài kia ánh chiều đã xế bóng sau rặng cây xa xa...

( Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011