SỐ 50 - THÁNG 04 NĂM 2011

 

Thơ Nguyên Bông

CHIỀU TRĂNG TIỀN ĐỒN

Anh nhớ em khi nắng trốn sương chiều,
Ngoài kia, vạt rừng cao su thay lá.
Sắc mây xám pha màu vương vấn lạ,
Mấy lọn tơ trời chở chút hương yêu...

Trên lô cốt, anh ngồi trông tứ phía,
Thấy ấm lòng như lúc có em bên.
Giương tầm mắt trông ngoài vùng cấm địa,
Nghe mầm cao su nhú lá non mềm...

Gió ngủ trên đồi lạnh giữa chiều trôi,
Nhớ nụ hôn xưa giữ mải bên đời.
Chút ánh ráng hồng pha trời nhạt tím,
Như đưa hồn lính thoáng chút chơi vơi...

Chiếc ‘‘đĩa bạc’’ nhú trên cành trụi lá,
Trăng xót tình anh trải thảm nhung vàng.
Chỉ chút nữa thôi, bên trời quê lạ,
Trăng gửi tình em trở lại bên anh...

Ðổi phiên gác, anh vô căn hầm lạnh,
Ðếm võng đưa duyên dỗ giấc du miên.
Nghe bạn vội vã xoay mình chép miệng,
Chắc lại đang ca khúc hát quân hành...

Chợt gió đêm về vọng lỗ châu mai,
Sáo muỗi vo ve, nài nỉ canh dài.
Ai điểm trường canh bằng viên đạn cối,
Ðố ai vào được giấc ngủ đêm nay?...

 

CHIỀU TRÊN BẾN CŨ

Lâu lắm mới về lại cố đô,
Người xưa vắng bóng bến sông mờ!
Tà dương le lói bàn tay vẫy, 
Bóng nguyệt lung linh ánh mắt chờ!
Mái lá năm xưa, nhòa kỷ niệm,
Duyên tình ngày cũ, đậm bơ vơ!
Quay đi ngại nỗi lòng còn luyến,
Chân bước lên cầu, hồn bến mơ!

 

CHIỀU TRÊN LỐI VỀ

Bước đến làng xưa buổi trở về,
Nhìn xem cảnh cũ tưởng như mê.
Ánh trăng tỏa vấn vương đường mộng,
Làn khói giăng mờ mịt lối quê.
Nắng đọng ươm tình người lữ khách,
Sương rơi gợi nhớ tách cà phê.
Bao năm cách biệt làng quê cũ,
Vẫn thấy đâu đây chốn hẹn thề.

 

CHIỀU TRÊN NGÃ BA SÔNG

Chiều đóng quân vùng ba ngã sông,
Hoàng hôn gió loạn, ngậm ngùi trông!
Ngã…vui, tàu chạy ra thành thị,
Dòng…khổ, ghe xuôi về ruộng đồng!
Nhánh rạch xuồng qua khi nước lớn,
Mái nhà khói tỏa lúc chiều Đông!
Ngày mai đơn vị ra tiền tuyến,
Chắc nhớ sông quê canh cánh lòng!

Nguyên Bông

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011