SỐ 50 - THÁNG 04 NĂM 2011

 

Thơ Nguyên Nhi

Bài Valentine Muộn

1
Khi ấy,
Chúa bảo anh
Này, ta nói thật cùng ngươi
Ngươi không hề kính ta
Nếu ngươi không yêu nàng
Ta đã mở khóa xiềng ở chân ngươi
Hãy đi về phía biển
Hãy gõ

Khi ấy,
Anh lớ ngớ với bông hồng đỏ thắm
Em mở cửa Valentine
Có tiếng sóng Granados
Tiếng mưa Fauré
Bầy chim chiều đã bay vào tranh
Rơi lại tiếng chim Grieg

2
Khi ấy,
Chúa bảo cùng anh
Rồi không tảng đá nào nằm trên tảng đá nào
Nhưng ta nói thật cùng ngươi
Những gì ta liên kết
Là không thể chia lìa
Có phải đó là lần đầu anh nắm tay em

Khi ấy,
Anh khám phá ra điều bí ẩn nhất
Từ những cánh hồng
Sức mạnh của phẩm giá
Rằng em thông minh đến đỗi
Bằng tình yêu của chính em
Anh thừa nhận sự đần độn của mình

3
Khi ấy,
Chúa bảo anh rằng
Hãy mang đóa hồng kia
Theo con đường thánh giá của nàng
Ta nói thật cùng ngươi
Nàng đang cứu chuộc ngươi
Có phải đó là lúc nụ cười em đăm đắm tối

Khi ấy,
Anh khám phá ra nỗi đam mê sống
Chính qua khổ nạn của em
Làm sao khác được, phải không cưng
Chúng ta hiện diện trên đời
Để nâng niu niềm đau của nhau

4
Khi ấy,
Chúa bảo cùng anh
Này, khổ đau là bánh
Này, khổ đau là rượu
Hãy ăn bánh và uống rượu này
Tình yêu sẽ vĩnh cửu trong ngươi
Có phải đó là lúc em xa
Nhớ, anh khóc

Khi ấy,
Anh ngồi với ngọn hải đăng tắt
Với xương cá nhà táng
Với xác hải âu,
Và chiếc vỏ ốc
Và xác rong khô
Sóng Brahms ngủ
Con chim Liszt tắt tiếng
Tắt mưa Ravel

Anh lại gõ
Em mở cửa Valentine
Ô, đóa hồng xưa vẫn đỏ rực

14/2/1998-14/2/2011
Nguyên Nhi

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011