SỐ 51 - THÁNG 07 NĂM 2011

 

Chia Niềm Cay Đắng

Thái Bạch Vân
Để... vẫn nhớ đến những người đã nằm 

xung vì quê hương khói la

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên *

Hồng Vân, người bạn gái đồng nghiệp của tôi, nàng còn rất trẻ, khi Hồng Niên,đứa con thơ đầu lòng chào đời chưa đầy hai tháng, Duyên, chồng nàng đã tử nạn trong một phi vụ ! Đau đớn theo nàng và thương cảm cho nàng, tôi đã phân ưu cùng nàng một bức thư đầy nước mắt. Nay nàng cũng đã nằm xuống bởi căn bênh ung thư ngặt nghèo... nhưng bức thư đó tôi vẫn còn lưu giữ đây...  đã gần năm mươi năm, nay con nàng cũng ngần ấy tuổi.

Trong những ngày hội ngộ, họp mặt bạn bè, chúng tôi không khỏi xúc động nhớ tới nàng..và đã nhiều lần tôi mang thư ấy ra đọc để tưởng niệm tới người bạn có nét đẹp nhu mì và dáng buồn như liễu ấy! !!

Ngày... Tháng... Năm...

Hồng Vân ơi !
Tan nát hết rồi! Một ngọn đèn tắt, ôi vũ trụ thiếu   ánh mặt trời!! Vân ơi, mình thấu hiểu nỗi lòng của Vân:       
Đau đớn đến rách núi, quằn quại đến lồng lộn sông.. Ôi, kinh khiếp đến vỡ bờ.. còn lời nào để nói, còn hơi nào để than, còn nước mắt nào chảy thành sông ! còn tiếng kêu nào thống thiết đến lệch đất nghiêng trời !? Tê điếng, rã vụn, điêu linh mảnh linh hồn phải không Vân ?!

Vân ơi, mình hiểu lắm.. mình thông cảm vô cùng và thương Vân qúa đỗi.. bởi đêm đen mà bình minh sẽ không một lần trở lại, thôi cuộc sống mù lòa mất rồi !
Có ai ngờ cho Vân.. đầu xanh khăn trắng quá vội vàng.. ôi thương tâm !

Chúng mình, những bạn bè của Vân chỉ biết kêu trời, lặng thầm đau đớn theo niềm đau của Vân,kinh hoàng nỗi kinh hoàng của Vân. Trong một thoáng rất nhanh mình chợt nhớ tới ngày hợp hôn tưng bừng, náo nhiệt đầy hạnh phúc của Vân và Duyên mà dư âm đang còn đậm nét.. vậy mà.. ôi cuộc đời có mấy lần vui mà khổ đau sầu héo luôn rình rập vây quanh.

Vân ơi, cuộc chung sống của Vân Duyên chua ấm một làn hương, chưa kín một vòng tay, chưa nói xong những lời hẹn ước.. ôi cao xanh, ôi nức nở xé trời. Mình thương Vân ở điểm ấy : lấy chồng chưa thực sự cùng chồng chung sống, tội cho Vân..còn nặng gánh gia đình,em út mẹ cha ; cũng như mình đã một thời trải qua.. cho nên tình vợ chồng chưa nồng, nghĩa phu thê chưa đượm đã phải những ngày ngóng trông, những giờ mong đợi bóng đi dáng về của chồng dấu yêu.  
Ôi, đơn côi, ôi hao hụt suốt mùa chờ !

Còn cháu bé Hồng Niên; khốn khổ cho cháu, héo gan nát ruột theo cháu, ôi tơ măng bé bỏng, sáu mươi ngày trứng nước trong cõi đời.. chưa nhận biết tình cha... để một đêm nào khóc mướt, khi âm dương cách trở, chờ đêm tối vượt đường trời, hồn cha về bế ẵm.. từ biệt con thơ !

Phải không Vân? một đêm, sau khi anh ấy tử nạn Vân đã thấy anh về bồng con và cháu bé khóc hoài không thôi.
Hồng Niên ơi, cháu khóc vì cha cháu đã phải lìa xa, cháu khóc cho cảnh góa bụa của mẹ cháu, cháu khóc cho cảnh côi cút và thân trẻ chơ vơ của cháu đó sao! Ôi Hồng Niên, thương cho Hồng Niên, thương cho tất cả Hồng Niên của ly loạn.           
Vân ơi, thật tội cho bác,ông ngoại Hồng Niên, bác đến trường xin phép cho Vân, nét già nua thêm héo hon, bi thương in đậm hơn cả nếp thời gian ghi khắc trên má hóp, trán nhăn ; gượng lời đối đáp những thăm hỏi về Vân.. mà nước mắt ngập tràn trên khóe già nua. Ôi chao ! nhiều vô kể dưới gầm trời Việt Nam, người tóc bạc khóc người tóc xanh !!

Vân đã biết : miền trời ta là miền khói lửa đạn bom, Miền đất ta là miền máu tuôn thịt nát. Chao ơi, quê hương điêu linh, khí oán ngút trời.. già trẻ, gái trai... ào ào đổ máu... Và bây giờ tới phiên Vân dự phần, dự phần bằng cả cuộc đời của người yêu dấu, cũng chính cuộc đời của Vân. Ôi, chết cả hai cuộc đời bởi bạo cuồng của chiến tranh.
Vân ơi, máu tim Vân đã rỉ, Vân đã thực sự rỏ máu cho quê hương, đã thực sự chết cho quê hương, đã thực sự dâng hiến cho quê hương trọn vẹn, khi chồng Vân nằm xuống.

Vân hãy can đảm ngẩng nhìn: đã biết bao người chồng như thế, đã biết bao thân trai như thế ! Duyên là một trong những người chồng ấy, Duyên là một trong những người trai chết để cho Tổ Quốc được sống. Ôi, đau buồn biết mấy cho riêng mình và cho muôn người một thể... nhưng mà hãnh diện biết bao đó Vân, hãy kiêu hãnh trên cuộc sống mà sống nghe Vân.

Những đớn đau của mình cũng là những đớn đau của nhiều kẻ liên hệ, của những người đồng cảnh ngộ...Vân cứ nghĩ thế mà san sẻ, chia sớt cho cõi lòng vơi bớt niềm đau đớn để thấy bớt đơn côi mà vững vàng bước tiếp trên con đường đời mà Vân phải đi. -- Vân biết không, em trai mình đó, cũng cùng tuồi 30 với Duyên -  Ôi! kinh khiếp cho cái tuổi trời bắt chết --

Trước đó không lâu, nó cũng đã ngã gục, máu đào tuôn chảy trên sàn giang thuyền trong một chuyến đi đòi tự do.. tội lắm Vân ơi ! Chết quay quắt, tức tưởi.Thân xác rã lạnh dưới lòng sông đen, đạn băm vào đầu,cắt lìa một chân, một tay.. đau đớn xé tim gan.. mình đang khóc và đang muốn hét thật to cho tuôn chảy nỗi uất nghẹn trong lòng đó Vân ! Vợ nó chưa quá hai mươi,con trai đầu lòng vừa tròn một tuổi và một bào thai mấy tháng... bi đát chưa hở Vân ?!    

Dạo đó, trong hè vừa rồi đó Vân, mình ngồi như chết ở Nghĩa Trang Thủ Đức..Nhìn dãy áo quan rực rỡ dưới màu cờ mà tê dại cả linh hồn. Chung quanh mình, già trẻ, lớn bé níu kéo, than khóc, những vật vã, những lăn lộn, những thân xác rũ liệt chập chùng, dồn dập trước mắt mình.. nào khăn trắng áo sô..tiếng than khóc, kêu gào như muốn dựng đứng những người đang nằm trong các áo quan kia... nhưng hết rồi, còn chi nữa đâu !! Họ đã yên phần họ, an bình trong giấc ngủ ngàn thu; chỉ để khổ cho những kẻ yêu thương sống còn chung quanh họ. Ba má mình đó, những thân già run rẩy! Vợ con nó đó.. thê thiết làm sao tiếng khóc chồng kể lể bi ai..gia đình mình đang vây quanh em mình trong áo quan ngăn cách.

Từ nhà quàng ra mộ huyệt, chiếc xe tang thoắt chạy đi, thoắt trở lại... đưa tiễn từng chiếc áo quan...Ôi chao! mình bỗng như nghe thấy súng đạn đâu đây vang dội tột đỉnh đầu, máu thịt đâu vung vãi dẫy đầy.. và bãi chiến vụt dựng lên trước mặt như sân khấu vừa chớp nhoáng vén màn.

Vân ơi, trí não mình nhão nhoẹt ra trong cái tận cùng thống khổ, khi tâm thức mình thấu triệt sự sống và nghĩa chết của con người chúng ta.Vân ơi, phải trải qua một lần như thế đó để mà thấy cuộc đời này có nghĩa lý gì đâu: giàu sang phú quí, vọng danh bóng sắc đều là phù du, vô nghĩa; nếu đã một lần Vân ngồi đó như mình, thì giờ đây Vân không còn khổ não đớn đau nhiều nữa vì chính Vân sẽ thấy nỗi thống khổ chung kia đến vô cùng còn nỗi khổ của mình chỉ là muôn một.   

Vân, mình đem khổ đau nói với người đang đau khổ, phải chăng như chế thêm đầu vào lửa !? Không đâu Vân, mình nghĩ: những người đau khổ thường dễ thông cảm sự khổ đau và nhìn những khổ đau kia để mà vơi bớt nỗi đau khổ này của mình mà thôi... Và cũng để Vân thấy rằng chung quanh Vân có nhiều cảnh ngộ như Vân ; Vân đang đau buồn, gia đình mình đang đau buồn.. chung quanh chúng ta nhiều người đang buồn đau.. biết thế để dịu lòng, để vươn lên mà sống Vân nhé !

Vân ơi, mình chân thành chung chia buồn khổ với Vân và gia đình trên nỗi buồn khổ của gia đình mình.. và thành khẩn khuyên Vân : cố khuây nguôi,đừng khắc khoải, đừng níu kéo, những gì đã qua hãy chôn sâu vào lòng mộ huyệt cho người nằm xuống yên lòng trong giấc ngủ. Thời gian vẫn là liều thuốc hay,là linh dược hàn vá lành lặn mọi vết thương, chúng ta hãy thần phục nó đi thôi!

Còn Hồng Niên đó, điểm sáng tinh tú trong trời đêm của Vân, nào Vân lo gì đêm thiếu trăng.

Trời vẫn sáng sau đêm
Hoa lại nở qua mùa...

Hãy vượt qua mọi thử thách cam go để cùng Hồng Niên an lành vui sống Vân nhé !

Thái Bạch Vân
Bạn thân của Vân

          
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


      
* Chinh Phụ Ngâm - thơ Bà Đoàn Thị Điểm

       

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011