SỐ 51 - THÁNG 07 NĂM 2011

 

Đàn Kiếm Giang Hồ ( Kỳ 10)

Huỳnh Kim Khanh

Hoàng Thế Ngọc ruổi ngựa về hướng Tây định trở về Thượng Hải nhưng sau chừng mười lăm phút chàng chợt đổi ý. Chàng muốn đi về Bắc Kinh theo lối hiểm trở hơn về hướng Đông Bắc. Tự nhiên chàng muốn trở lại quán Thiên Thai sau hai năm xa vắng. Con đường đồng quê chạy dài giữa cánh đồng cỏ khô cuối mùa gặt hái với những tảng đá rêu phong nằm rải rác đó đây. Chàng để ngựa rong ruổi theo ý. Những cánh đồng chạy thẳng tắp biến thành vùng núi đồi thoai thoải rồi trở nên hiểm trở, cheo leo. Bóng chiều thướt tha với những cụm mây trắng bàng bạc trôi lang thang đến cõi vô biên. Những cụm đá gồ ghề hiểm trở nhuốm nét rêu phong tô điểm bức tranh khó tả của con đường hướng về Bắc Kinh. Không lâu mặt trời sẽ lặn sau dãy đồi núi và con đường núi hoang vu sẽ trở nên hiểm trở hơn. Hai tiếng đồng hồ sau khi tắt nắng, Hoàng Thế Ngọc thúc ngựa vào một thôn xóm bé nhỏ giữa khoảng phố xá quê mùa nhỏ bé không biết tên. Chàng cho ngựa dừng lại giữa xóm vắng hoàng hôn. Con ngựa đen hí lên thống thiết như cần nước uống. Chàng cũng cảm thấy đói khát, cần tìm một hàng quán nào đó để kiếm ăn. Phố quê nằm lừ đừ trên con đường vắng mịt mù chạy về cuối ngõ. Chàng thong thả dẫn ngựa đi về cuối phố.  Đa số những hàng quán đã bắt đầu đóng cửa,  chỉ còn vài tiệm còn mở. Một nhãn hiệu rực rỡ nhất nằm giữa xóm với ba chữ to tướng màu đỏ : Vô Tình Quán. Cái tên hiệu làm chàng tò mò muốn tìm hiểu. Với lại giờ này muốn tìm dược một quán ăn không phải dễ. Do đó chàng dẫn ngựa gần một cột trụ trước quán, cột ngựa rồi lân la bước vào trong. Ánh sáng tù mù của những ngọn nến thắp đó đây cho biết đây quả là một quán vô tình. Ngồi tại quầy hàng là một thiếu phụ trung niên mặc toàn đen với mái tóc dài lê thê chê phủ hai bờ vai tròn lẳn với chiếc áo hở cổ màu đen phô trương rõ rệt bộ ngực đồ sộ, thách thức thực khách giang hồ. Trên môi nàng nở một nụ cười bí hiểm. Bàn tay nàng nõn nà với những ngón tay thon thon như búp măng. Hoàng Thế Ngọc tự động đến ngồi ở chiếc bàn trống góc trái của quầy hàng. Nhìn xung quanh chàng chẳng thấy ai hơn ngoại trừ một cặp thực khách trung niên ngồi ở chiếc bàn nhỏ gần cửa ra vào. Ngoài kia nắng đã tắt và đêm sẽ trở về bao phủ trên vùng quê hẻo lánh.   Hoàng Thế Ngọc rảo mắt nhìn quanh. Cặp thực khách ngồi gần cửa đã đứng lên và tiến đến quầy để tính tiền.

Vài phút sau đó, Hoàng Thế Ngọc nhận ra rằng mình là thực khách sau cùng.  Chàng nhìn về phía quày hàng. Cô nàng áo đen vẫn ngồi đó sau quầy hàng với nụ cười bí hiểm như tự nãy giờ. Thì ra quán này cũng không ‘vô tình’ cho lắm.  Nàng chủ quán đi luồn bên hông quầy hàng rồi tiến ra cửa, cày then, khóa cửa. Thì ra đã đến giờ đóng cửa và Hoàng Thế Ngọc là người khách cuối cùng. Khóa cửa xong nàng quay lại bàn của Hoàng Thế Ngọc, nhìn chàng dò hỏi như muốn biết chàng ăn uống gì. Nàng thắp hơn chàng chừng nửa cái đầu nên ở thế ngồi, mắt chàng nhìn thẳng vào bộ ngực đồ sộ trắng nõn của nàng chủ quán. Mái tóc nàng dài hơn nửa lưng, đen óng ả dưới ánh chiều tà rọi qua khung cửa sổ còn hé mở lưng chừng. Bờ mông nàng đầy đặn và đẫy đà, vêu về phía sau làm tăng vẻ quyến rũ tự nhiên.   Giây lâu không thấy chàng phản ứng, nàng thỏ thẻ hỏi :

-Thí chủ cần chi, xin cho biết ?

Hoàng Thế Ngọc thẩn thở trước vẻ đẹp đầy thu hút của người đàn bà và chàng ú ớ vài giây trước khi bình tĩnh hơn để gọi các thức ẩm thực:

-Xin cô nương một vò rượi cúc và nửa con vịt quay với một đĩa rau cải.

Nàng gật đầu lui ra, nụ cười vẫn nở trên đôi môi đầy đặn, đỏ thẫm như quả anh đào rồi lui ra sau về phía cửa bếp. Có tiếng người lao xao đâu đó rồi có tiếng lục đục bên trong. Chừng vài phút sau, nàng chủ quán đi ra, hai tay bưng mâm rượu cúc với chiếc bình bằng sành cổ kính và hai chiếc cốc cùng lối chế tạo và sơn phết của thời Khang Hy tiến đến đặt lên bàn sồi ngồi xuống cạnh bên trái của Hoàng Thế Ngọc. Thân thể nàng toát ra một mùi hương kỳ lạ của loài hoa hoang dã nào đó mà chàng chưa nhận ra.  Nàng rót rượu ra cối rồi nâng ly mời chàng. Chàng nhấp cạn nửa cố rồi đặt cốc xuống bàn. Nàng cũng làm theo y trang. Lúc bấy giờ chàng nhân ra mùi hương quen thuốc của loài dạ lý hương. Thì ra thế ! Dưới ánh đèn tù mù ở góc quán, ánh mắt nàng đen láy, đôi mi nàng dài cong vút màu đen sẫm theo hình lá liễu nằm sát đôi tròng mắt to đen với đầy vẻ tò mò, quyến rũ, phảng phất nét liêu trai. Chàng tự hỏi tại sao một người đàn bà nhan sắc tuyệt hảo như thế này lại có thể sống đơn độc ở một xứ khỉ ho cò gáy như thế này giữa khoảng đồng không mông quạnh ?
Như đọc được ý nghĩ thầm kín của chàng, nàng thỏ thẻ :

-Em tên là Dã Lan, chủ quán biên thùy. Em đã đợi chàng gần một năm nay !

Hoàng Thế Ngọc cảm thấy như muốn té ngửa khỏi ghế. Chàng nhìn thẳng vào mắt người đàn bà, gặng hỏi

-Đây là lần đầu tiên tại hạ gặp gỡ cô nương... Làm sao cô nương có thể nói thế ?

Dã Lan nở nụ cười bí hiểm. Môi dưới nàng trễ xuống, mang vẻ nũng nịu đáng yêu của người đàn bà trẻ đẹp.

-Em đã biết rất nhiều về chàng tự vì... Rồi nàng lỏn lẻn quay sang bên, má nàng đỏ ửng.

Ngoài kia bóng tối đã lan xuống khắp vùng quê hẻo lánh. Con đường phố hẹp đã vắng bóng người. Có tiếng gió thì thào qua kẽ lá lùm cây. Không lâu đêm sẽ xuống.

Hoàng Thế Ngọc uống cạn phần còn lại của chung rượu cú rồi tự rót cho mình mộ cốc khác. Dã Lan quay mặt nhìn chàng rồi thỏ thẻ :

-Số là em có một người em gái cùng trên nhưng chỉ khác chữ lót... Chưa nghe nàng nói hết chàng đã nghĩ đến Dạ Lan. Lúc bấy giờ chàng mới nhận ra rõ khuôn mặt của người đàn bà làm chàng có cảm tưởng như đã quen từ thủa nào xa xôi trước trên những nẻo đường gió bụi giang hồ.

Dã Lan tiếp tục :

-Gần một năm trước đây, em gái song sinh của em trên đường lánh nạn có ghé ngang đây trong khi chờ đợi tàu tiếp tế lương thực trước khi thẳng tiến về Bắc Kinh. Dạ Lan có kể em nghe những gì xảy ra trước đó và có nhắc nhở tới anh.

Hoàng Thế Ngọc tiếp tục dò xét người đàn bà. Trong phút chốc, những giây phút thầm kín giữa chàng và Dạ Lan diễn ra nhanh chóng trong tâm tưởng của chàng.
Dã Lan nâng cốc và uống cạn phần rượu còn lại. Nàng tự rót một cốc rượu khác.

-Em cần sự giúp đỡ của chàng...
-Xin cô nương nói rõ hơn, chàng gặng hỏi.
-Em nhờ chàng trả thù cho gia đình em. Và theo Dạ Lan thì chàng là người duy nhất có đủ bản lãnh làm việc đó.

Vừa lúc đó, có tiếng kẻng trong nhà bếp vọng ra, báo hiệu thức ăn đã sẵn sàng.
Dã Lan xin phép đứng lên rồi quay vào trong. Sau đó nàng bưng ra một mâm thức ăn dọn lên bàn. Nàng mời Hoàng Thế Ngọc dùng bữa ăn tối.

-Mời cô nương ăn chung với tôi cho vui.  Chàng khẩn khoản.

Dã Lan vào trong rồi bưng ra cho mình một tô cơm với rau thịt và đôi đũa rồi ngồi xuống bên cánh trái của người đàn ông. Hai người yên lặng ăn được hồi lâu thì Dã Lan ngừng ăn và quay qua nhìn Hoàng Thế Ngọc.

-Gia đình em sống trong sự ép bức của tên cường hào á bá ở cách đây chừng trăm dặm về phía Tây. Cha em thuê ruộng của hắn với giá cắt cổ. Vài năm đầu gia đình đủ ăn, nhưng sau đó vì hạn hán nên bị lỗ lã. Hắn vẫn khưng khưng đòi tiền thuê đất. Gia đình em cố gắng trang trải nợ nần nhưng không lâu lợi tức kiệt quệ. Sau chừng một năm, sau khi cha em không trang trải nỗi nợ nầng, tên trọc phú tịch thu gia sản và ra điều kiện khó khăn : Một là trả nợ, hai là cả gia đình phải trở thành nô lệ cho hắn trong ít nhất mười năm tới. Cha em cố chống cự nhưng cuối cùng phải buông thả cho định mệnh. Thế nhưng ông cụ vẫn còn phẫn quất. Đêm trước khi ký hợp đồng ông cụ tự treo cổ trước cổng nhà. Mẹ em đau khổ khóc chồng nhưng hiểu rõ những điều kiện đã nêu ra từ tên điền chủ. Thế là gia đình em trở thành nô lệ.  Hai đứa em còn rất trẻ chưa biết gì. Thế nhưng theo những gì mẹ em kể lại, tên trọc phú này đáng phải phân thây.

Hoành Thế Ngọc nắm lấy bàn tay Dã Lan. Nàng ngưng ăn và quay sang phía khác để lau chùi những giọt nước mắt đang lăn dài xuống má. Hoành Thế Ngọc  ngưng đũa, nhìn thẳng vào khuôn mặt người đàn bà,

-Cô nương cho tôi tên tuổi của thằng mất dạy !

Dã Lan, hai tay ôm mặt, cố che giấu nỗi thống khổ. Mái tóc nàng buông xõa xuống hai bờ vai. Nàng khóc tức tưởi trong hai bàn tay run run đầy tình cảm.  

Đêm trở nên sâu hơn. Ánh nến chập chờn ở góc quán. Dã Lan đã ngừng ăn. Hoàng Thế Ngọc cũng cảm thấy uể oải không muốn ăn tiếp. Chàng nâng cốc rượu cúc rồi uống cạn. Dã Lan đang gục đầu trên bàn, thổn thức. Đêm chầm chậm trở về trên khoảng chật hẹp của quán biên thùy. Hoàng Thế Ngọc tự rót cho mình một cốc rượu cúc rồi nốc cạn. Dã Lan chợt ngấc lên, đôi mắt đầm đìa nhìn Hoàng Thế Ngọc

-Chàng có muốn giúp em không ?

Hoàng Thế Ngọc đã biết phải trả lời như thế nào rồi. Chàng cầm lấy tay Dã Lan và nhắn nhủ

-Em chớ lo, anh sẽ giúp em !

Dã Lan đưa tay gạt những dòng lệ ướt. Rồi nàng nở nụ cười gượng gạo nhưng đầy thân mật.
Hoàng Thế Ngọc ăn hết những thịt thà trong chén rồi quay sang Dã Lan hỏi gặng

-Tên của hắn là gì ?

Dã Lan trả lời ngay :

-Quách Lưu Linh !

Hoàng Thế Ngọc tự tỉnh về cái tên này. Có thể cái tên không dính dáng gì đến con người. Cho nên chàng không nên quá bận tâm. Đêm xuống sâu hơn. Ánh nến trong góc tường đã trở nên mờ nhạt. Hoàng Thế Ngọc ăn hết phần cơm còn lại trong chén. Rồi chàng uống cạn ly rượu cúc sau cùng.

Dã Lan đi vào bên trong để lại mình chàng ngồi đó.  Chừng nửa tiếng sau nàng trở ra trong chiếc áo ngủ dài thậm thượt với mái tóc dài tha thướt phủ xuống sau vai. Hoàng Thế Ngọc nhìn nàng thẫn thờ, không biết phải nói gì đây. Nàng tiến đến ngồi lên trên đùi chàng quay sang nở nụ cười mời mọc. Trong lúc Hoàng Thế Ngọc chưa biết phải phản ứng ra sao thì Dã Lan đã luồn những ngón tay thần thoại xuống vùng xương sóng của chàng hiệp sỹ xa nhà. Chàng cảm thấy niềm gợi cảm nhục thể thôi thúc chạy dài sau lưng theo từng đốt xương sống sống rồi kết tụ ở đốt cuối của xương cùng. Mái tóc Dã Lan buông dài lơi lả. Bàn tay chàng lượn quanh vùng cấm địa của người đàn bà. Khi những ánh nến quanh tường đã tàn lụi và bóng tối bắt đầu vây phủ khắp quán thì cũng là lúc hai người bắt đầu đắm chìm trong giấc mơ tình yêu nóng bỏng ập đến bất ngờ.  Hai cơ thể lên cơn sốt, quyện vào nhau như sóng vỡ bờ. Họ phó mặc niềm khao khát nhục thể lôi kéo hai thân thể gần nhau rồi nhập với nhau thành một khối. Ngoài kia đêm sâu hun hút. Có tiếng gió thì thào qua từng kẽ lá lùm cây. Dã Lan cảm thấy cơ thể thoải mái trôi bồng bềnh sau cuộc làm tình bất hữu. Nàng vòng tay qua ôm chặt thân thể vạm vỡ của người đàn ông rồi ngủ thiếp đi trong giấc ngủ đê mê không mộng mỵ...    

( Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011