SỐ 51 - THÁNG 07 NĂM 2011

 

Thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Lặng Lẽ

Tỉ dụ như là em có thể quên anh
Trong trí nhớ hẳn vô cùng vô vị
Có gì đâu làm cho em suy nghĩ
Một ngày qua, sẽ chán hơn một ngày qua.
Nên thôi, cứ để chuyện đôi ta
Như một vết roi bầm trong tim mãi
Trong tình yêu ai chẳng từng thơ dại
Dệt mộng bằng trăng gió để rồi tan.
Tỉ dụ như không có những dở dang
Làm sao biết tình yêu là như thế
Rồi có gì cho em từng đêm kể
Chuyện của mình cho trăng sao lắng nghe.
Xuân lặng lẽ qua, hiu hắt chiều hè
Thu sẽ đến rồi đông sang lạnh lẽo
Những câu thơ tình mấy mùa đã héo
Kỷ niệm buồn chảy xiết như dòng sông…

Em Buồn Hơn Nỗi Buồn

Có bao nhiêu là mây
Gió đưa về nơi ấy
Mùa thu anh có thấy
Một đóa hoa đã tàn
Dìu dặt trong tiếng đàn
Ai tiếc mùa thu chết
Một cuộc tình đã hết
Em cứ còn nhớ hoài
Kỷ niệm nào đắng môi
Ngỡ ngàng ngày tái ngộ
Nắng chiều nghiêng cuối phố
Em buồn hơn nỗi buồn
Nhắc chi những yêu thương
Khi tình xưa đã mất
Một chút gì chân thật
Anh muộn màng trao em
Biết rằng đâu dễ quên
Cũng đành thôi quay mặt
Tình yêu dù khoảnh khắc
Với em là trọn đời…

Khi Yêu Anh

Khi yêu anh
Là em đã chọn một con đường không bằng phẳng
Một con đường quanh co
Một con đường gấp khúc
Một con đường không bao giờ về đích
Em đến trễ , muộn màng
Sau tất cả những cần thiết trong đời anh
Hạnh phúc là điều rất mong manh
Và dễ hiểu vì sao em không có
Vì anh chỉ là cơn gió
Thoáng qua như một làn hương
Khi yêu anh
Là em đã nhận vào tim một vết thương
Không thuốc chữa
Em không hề đùa với lửa
Em không hề đùa với tình yêu
Vì em biết rõ một điều
Trái tim có tiếng nói riêng của nó
Lý trí không thể mách bảo gì về tình yêu đó
Dẫu em nơi này lặng lẽ , chông chênh
Em một mình không có anh bên
Những cách trở không có gì xóa được
Khi yêu anh
Em đã thầm biết trước
Hai chúng ta mãi mãi ở hai đường.

Hồ Thụy Mỹ Hạnh

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011