SỐ 51 - THÁNG 07 NĂM 2011

 

Thơ Huỳnh Kim Khanh

Em giờ ở nơi đâu?

Ba mươi năm tình lận đận
Bây giờ em ở nơi đâu?
Ba mươi năm tình đã lỡ
Vầng trăng xưa đã úa màu

Ta bước từng bước cô liêu
Phố xưa bong nắng tiêu điều
Ta trở về đây nghe tình chết
Nẻo về nhà em tịch liêu

Ta lê từng bước cô đơn
Mình ta chờ đợi mỏi mòn
Mình ta đi trên con phố
Hoàng hôn nhạt nắng bên hiên

Ta đã nói lời yêu em
Từ khi phố đã lên đèn
Từ khi long ta phơi phới
Tóc em che rợp trời đêm

Ta nghe từng giọt cô đơn
Rơi rơi phố cũ đường mòn
Ta nghe lòng ta băng giá
Chờ em cuối nẻo công viên

Thủa đó tình ta vụng dại
Yêu em ta dệt vần thơ
Yêu em ta nằm thương nhớ
Gác vắng mình ta đợi chờ

Có phải em đến từ ca dao
Áo em che rợp nương chiều
Bước em đi tình bỏ ngỏ
Mắt em u ẩn niềm yêu

Có phải ta đã hẹn nhau
Từ khi men đắng tình sầu
Từ khi chờ em cuối phố
Lòng ta tràn ngập lo âu?

Chờ đợi em chiều công viên
Lòng ta nặng trĩu u phiền
Em đến giữa cơn mưa lũ
Áo em che dấu nỗi niềm

Ta vuốt bờ mông vun tròn
Trao em nồng cháy nụ hôn
Tay ta lượn vùng cung cấm
Ta nghe tình dậy cơn điên

Yêu em đêm buồn tịch liêu
Ngày mai nắng úa nương chiều
Ta đưa em về nẻo ấy
Lòng nghe hiu hắt đìu hiu

Tự hỏi tình ta sao phũ phàng
Yêu em đã úa mấy mùa trăng
Em về phương đó tình ta chết
Nẻo vắng canh trường ta lang thang 

 

Hẹn em tự thủa hồng hoang

Ta vuốt làn tóc rối
Vai em trắng nõn nà
Mắt em đêm huyền thoại
Môi em đầy đặn đài hoa

Hai đứa ôm nhau rời rã
Tình yêu nhục thể chan hòa
Tay ta quyện vùng thung lũng
Rừng xưa khép tự bao giờ?

Ta hẹn em tự thủa hồng hoang
Khi âm dương múa khúc Nghê Thường
Khi vũ trụ mịt mù tăm tối
Khi tình yêu còn bước chân hoang

Tóc em dài hoang dại
Vú em nặng trĩu niềm yêu
Bờ mông em đầy đặn
Rừng ái ân ẻo lã nương chiều

Ta trao em tròn nụ hôn
Ta nghe long thấy bồn chồn
Bàn tay ta ghì xiết
Bờ mông em dậy sóng cồn

Ta nằm xuống trên bờ cỏ
Hai thân thể mình quyện nhau
Trong cơn bão tình nhục thể
Mây trôi lãng đãng trên đấu

Dòng sông lặng lẽ ngoài kia
Nước sông chậm rãi lờ đờ
Đưa em lên vùng tột đỉnh
Ngựa em nhễ nhại nắng hè

Cuộc tình hoang dã ban sơ
Thời gian trôi đi hững hờ
Hai ta gặp nhau ngày đó
Yêu nhau đánh mất ngây thơ

Rồi thời gian qua mau
Tình yêu rồi cũng úa màu
Em ra đi ngày mưa lũ
Mình ta ôm mối tình đau                    

 

Hơi thở em hay hơi thở thiên nhiên?

Ta hẹn em nẻo đường cuối phố
Khi nắng trưa đã xế về chiều
Em đến trong nếp áo dài e ấp
Bước em đi con đường ngập hương yêu

Em nở nụ cười ngây thơ
Tim ta bỗng chết dại khờ
Ta nắm tay em thờ thẫn
Mắt em gợi tình ban sơ

Rồi ta dìu em
Về nẻo vắng êm đềm
Môi em hé mở
Đón nụ hôn ngu ngơ

Ta tỏ lời yêu em
Mắt em vẫn dõi tìm
Bàn tay ta sờ soạng
Vùng thung lũng lặng im

Có phải em đã chờ ta
Từ khi bóng nắng nhạt nhòa?
Từ khi ta nghe tình chết
Giữa khoảng cuộc tình bơ vơ

Yêu em tròn đêm nay
Ta nghe tình héo gầy
Mắt em buồn khó tả
Đeo đẳng niềm thương vay

Cuộc đời như giấc mơ
Yêu em tình dạ khờ
Chờ em từ muôn kiếp
Như kiếp tầm giăng tơ

Yêu em rã rời đêm nay
Bàn tay mòn mỏi hao gầy
Bờ mông em chiều biển động
Thương nhớ đã rợp trời mây

Hơi thở em trong đêm ái ân
Ta nghe đâu đó nét u phiền
Ta nghe đâu đó tình đã lỡ
Hơi thở em hay hơi thở thiên nhiên?

Vũ trụ như chừng đã giá băng
Chờ em mòn mỏi mấy mùa trăng
Đêm nay giữa khoảng trời hoang phế
Ta đã yêu em giấc trễ tràng!                           

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011