SỐ 51 - THÁNG 07 NĂM 2011

 

Thơ Kim Thành

PHƯỢNG TÍM BUỒN TÊNH

Nhìn phượng tím nghe lòng buồn rưng rức
Thương những chiều nắng tắt gió hiu hiu
Anh một bước, em cùng theo một bước
Ta dìu nhau qua con dốc cuối đường

Cây phượng tím em trồng theo nỗi nhớ
Đã nở hoa mát rượi sáng hôm qua
Giữa trời xanh phượng một màu tuyệt đẹp
Sóng nhạc vàng rung nhẹ cánh mong manh

Anh thường bảo tình anh là mộng ước
Của một đời được mãi mãi yêu em
Con nước chướng ngăn chi hai lối rẽ
Để bây giờ cho trăm nhớ ngàn thương

Tình phượng tím buồn theo cung nguyệt lạnh
Tiếng thở dài lịm chết bóng hoàng hôn
Trăng quạnh quẽ đưa hồn trôi trên lá
Em, một trời yêu dấu vội lên ngôi

Đã mấy mùa thu anh đi biền biệt
Đã mấy hạ buồn tím giấc mơ hoa
Làm sao xóa được tên anh trên đá
Mưa nắng nhạt nhòa anh quá bơ vơ

Ôi phượng tím cả trời thương cách trở
Dòng sông đời mấy nhánh cũng chia xa
Người đã đi, đi mãi chẳng quay về
Hồng trần vẫn một màu tang giá băng...

July 2008

 

TIẾNG CHIỀU

Một chiều Đông
Chìm dưới cơn dông
Anh đưa em về cỏ ướt đôi chân
Anh đưa em về chuông ngân thánh nhạc
Mưa rơi hạt buồn, đẹp nét đường thi
Mình đi bên nhau thương biết mấy cho vừa...

Một chiều Xuân
Vàng thơm nắng mới
Anh đưa em về tiếng hát dâng cao
Anh đưa em về xôn xao gót nhỏ
Gió nhẹ hôn mềm, vờn tóc em bay
Mình đi bên nhau tiếng thương nói cũng bằng thừa...

Thế rồi chiều nay
Trời không nắng, không mưa
Sương mù giăng phủ
Lối cũ em về sỏi đá buồn tênh
Lối cũ em về nghe sao lạnh ngắt
Và hình như
Trong lênh đênh nhật nguyệt
Những giọt tình sầu làm rối vần thơ...

Có phải anh đang mơ
Từ cõi hư vô
Một lần tao ngộ ?!
Có phải em đang chờ
Từ những xót xa
Thuyền tình anh trở lại đón hương xưa?!

Chiều nay không nắng không mưa
Em nơi phố chợ, Người chưa thấy về!

Kim Thành
Một ngày cuối Tháng Tư 2011

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011