SỐ 51 - THÁNG 07 NĂM 2011

 

Thơ Lê Ngọc Trùng Dương

Gửi Người Phương Xa

Xưa biển lớn, một thời ta ngang dọc,
Ngày Xuân, cưỡi sóng vượt muôn trùng.
Thét súng ngang trời ngăn tàu giặc,
Sao giờ cúi mặt, bạn đường ơi !

Xuân nay, đất khách đời lưu lạc,
Phố lạ mình ta uống rượu sầu,
Nghe tiếng quạ kêu buồn ly quốc.
Một mình ta, với một bóng trăng soi.

Bạn xưa, bao đứa, về bao ngã ?
Đứa chốn lao lung, đứa mộ sầu !
Soi gương thêm thẹn màu tóc bạc
Cuộc đời như mộng giữa chiêm bao.

Đâu thuở thanh xuân đầy ước vọng ?
Chí lớn anh hùng dựng nước non ?
Đường mây, nửa cánh chim trời gẫy,
Còn nữa đời ta, kiếp tật nguyền !

Đêm xuân uống rượu sầu tê tái,
Tuổi già đè nặng trĩu đôi vai,
Nợ tình, nợ nước đầy ngan ngát,
Chí cùng, tài kiệt, tỉnh hay say ?

Ai về xứ Việt cho tôi nhắn,
Tôi người nuôi mộng giữ quê hương,
Chí lớn phai tàn như tóc bạc,
Nghe đời khánh kiệt giữa mùa Xuân !...

                       
Theo Dấu Tình Xa

Tôi mãi loay hoay lục tìm ký ức,
Hình bóng nào tôi đã gặp trong mơ,
Em xinh như nụ hồng chớm nơ,
Giấc mơ gợi lại nơi tôi nhiều kỷ niệm xa xôi.

Giấc mơ kia là những mùa xuân của thương yêu,
Là những mùa hè ngút ngàn nỗi nhớ,
Là những mùa thu chia lìa như từng chiếc lá,
Là mùa đông dài băng giá, như tim em bây giờ,

Tôi hôn em, khi mùa xuân trở gió giao mùa,
Với nỗi buồn thật đầy,
Như những ngày hè chỉ còn sân trường vắng lặng!
Cô đơn, và cô đơn,
Ôi nỗi nhớ ngút ngàn !

Những cánh phượng hồng đang cháy đỏ trên cây,
Là lửa tim tôi điên cuồng nổi loạn,
Đốt cháy tan hoang, chỉ còn một trời đổ nát,
Tôi đi giữa những hoang tàn!
Tìm em, tìm em,
Nghe trong gió hình như có tiếng thở dài
Ngẩn ngơ hoài trên sân trường, mơ tóc thề áo trắng
Chỉ nghe tiếng thở dài! Ôi cơn mưa và gió trái mùa.

Tôi đứng đây, với cơn mưa và nửa đời còn lại,
Tay nâng niu nụ hồng còn ngậm kín,
Một chút gì lãng mạn ngày xa xưa:
Tình say lòng bỗng bâng khuâng,
Nghiêng nghiêng bóng đổ, ngập ngừng bước em.

 

Thơ dịch :

Cánh Tên và Bài Tình Ca             

Bắn tên vào khoảng trời cao,
Bay lên vun vút, lao vào không gian
Cánh tên mất hút phương nao,
Rồi rơi xuống đất, nơi nào ? Biệt tăm;

Hát bài ca giữa mông lung,
Âm thanh rơi xuống, muôn trùng tìm đâu ?
Ai người mắt sáng nhìn sâu,
Dõi tìm bài hát, phương nào tan đi ?

Mai kia, tìm ở cây sồi,
Cánh tên nguyên vẹn, như lời ca xang,
Cánh tên lạc, bài ca tan,
Tìm ra trong trái tim vàng bạn ta.

Harry Wadsworth Longfellow (1807-1882)
Phiên dịch : Lê Ngọc Trùng Dương. 06/12/11

Góp ý: Thơ tượng trưng: arrow= Xấu, Song= tốt, oak = cây cổ thụ, sống nhiều năm . Trong cung cách hành xử, đối thoại với nhau, có những chuyện buồn vui, tốt, xấu; Thời gian trôi qua, tưởng đã phai quên, nhưng những điều đó vẫn mãi còn trong tâm thức bạn.

Nguyên Tác

The Arrow and The Song
I shot an arrow into the air,
It fell to earth, I knew not where;
For, so swiftly it flew, the sight
Could not follow it in its flight.

I breathed a song into the air,
It fell to earth, I knew not where;
For who has sight so keen and strong,
That it can follow the flight of song?

Long, long afterward, in an oak
I found the arrow, still unbroke;
And the song, from beginning to end,
I found again in the heart of a friend.

 

Lệ Tình Trong Mơ

Trong giấc mơ, tôi đã rơi nước mắt,
Khi thấy em vĩnh biệt cõi trần ai ;
Khi thức giấc, ôi niềm đau se sắt,
Đôi má còn ướt đẫm giọt sầu rơi.

Trong giấc mơ, tôi đã rơi nước mắt,
Mơ thấy tình hai đứa đã chia xa:
Khi tỉnh thức, ôi niềm đau vật vã,
Dòng lệ sầu tuôn chảy mấy ngày sau.

Trong giấc mơ tôi đã rơi nước mắt
Người yêu ơi, em tôi vẫn còn thương
Khi tỉnh giấc, lệ sầu tuôn thành suối,
Dòng lệ tình tuôn mãi chẳng hề ngưng.

Gérard de Nerval
Phiên dịch Lê Ngọc Trùng Dương. June 12, 2011.

J'AI PLEURÉ EN RÊVE

J'ai pleuré en rêve;
J'ai rêvé que tu étais morte;
Je m'éveillai, et les larmes coulèrent de mes joues.

J'ai pleuré en rêve;
J'ai rêvé que tu me quittais;
Je m'éveillai, et je pleurai amèrement longtemps après.

J'ai pleuré en rêve;
J'ai rêvé que tu m'aimais encore;
Je m'éveillai, et le torrent de mes larmes coule toujours, toujours.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011