SỐ 51 - THÁNG 07 NĂM 2011

 

Thơ LÊ VĂN HIẾU

 
CÚC HƯƠNG

Lang thang trên đồi cúc
Nghe như thu mới về
Chợt chút gì thoảng nhẹ
Lời em bay đi xa.

Biết mùa thu đã qua
Anh vẫn tìm đồi cúc
Hóa ra thăm thẳm rừng
Mùa đông còn trổ búp.

Còn trổ vàng sắc thu
Còn níu nương sợi gió
Vương vương trong sương mù
Ẩn chìm bao dặm cỏ.

Ta  lật tìm dấu chân
Tìm bóng thu xa hút.
Bang hoàng trước mùa đông,
Phỉnh phờ ta lời cúc.

 

KHI MẶT TRỜI CHƯA MỌC

Tôi gõ cửa nhà em
Khi mặt trời chưa mọc
Sự thật tôi muốn tìm
Một khuôn mặt.

Tôi muốn tìm ở đôi măt ngái ngủ sau đêm
Có còn đọng cho tôi vài điều trăn trở
Có còn đọng cho tôi vài lần mất ngủ
Để lật gieo những hạt giống đen nồng.

Tôi cầu trời cho mắt em thâm quầng
Tôi tìm niềm vui trong sự khắc khổ
Tôi tìm hạnh phúc trong bóng gầy
Tôi tìm tràn đầy trong khát vọng lưng đong xiu đổ.

Có nghĩa tôi sẽ đong ,và em cũng sẽ đong
Nên tôi tìm em khi mặt trời chưa mọc
Nước bể đông ban mai chưa kịp lau khuôn mặt em.
Ánh sáng chưa kịp rọi soi,em cũng chưa kịp
Nhận một làn hương của bông hoa nở sớm.

Những con chim chưa một lời phủ dụ rót vào tai em
Tôi gõ cửa khi mặt trời chưa kịp mọc
Nghĩa là tôi muốn tìm
Đêm qua điều gì làm cho em thao thức

 

Ở TRỌ

Ta và thơ cùng trọ xứ người
Như chim thiên di tìm nơi cư trú
Trong nụ cười thơ cớ gì khắc khoải
Chạm vào ta,gợi gọt đến đau lòng.

Ta bấu vào thơ,bay đến trời xanh
Câu thơ buồn vui,câu thơ quen lạ.
Ta dựng ngôi nhà thơ thành căn gác trọ
Chờ ai ghé qua,ta tìm kiếm bóng mình.

Những gã lãng du,những kẻ si tình.
Những vua lưu linh trọ vào cốc rượu.
Bầu và túi,trọ vào hồn thi sĩ
Để đêm mơ trọ cùng với mây trời.

Ta và thơ cùng trọ xứ người
Bạn bè quanh đây lại trọ về quê xứ khác.
Đi và đi,và đi mải miết
Hiện hữu một kiếp người còn trọ cõi xa xa…

 

THÁP GÃY

Tự ngày xưa rất xưa
Mình sinh ra đã có
Cao cao mõm đồi đó
Tự ngày xưa rất xưa.

Cả đến trăm năm qua
Đến ngàn năm không rõ
Tôi nghe một sụp đổ
Vọng vọng tư ngày xưa.

Nơi có một vị vua
Đến uống-ăn và ngủ
Nơi có trăm ông quan
Đến xum xoe phục vụ.

Nơi có ngàn người dân
Đổ mồ hôi đổ lệ
Trộn nước mắt vào bùn
Nung lên viên gạch đỏ.

Thế rồi,một cơn bão
Vị vua lại ra đi
Những ông quan  ra đi
Chỉ bần dân không về.

Và còn lại mõm đồi
Còn lại danh tháp cổ
Còn lại viên gạch vỡ
Còn phế tích ngày xưa.


LÊ VĂN HIẾU

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011