SỐ 51 - THÁNG 07 NĂM 2011

 

Thơ Nguyên Bông

 

ANH LÀM ĐƯỢC GÌ BÊN ĐÓ?

Tôi thông cảm cho Anh, bởi không thể làm khác được,
Chắc là chưa nghĩ ra được điều gì!
Lại nằm mơ nghe…‘‘hồi chuông báo tử’’!
Nhìn quanh chẳng có ai…xung phong chịu chết,
Anh len lén cất cánh tay chào đồng đội và đống vũ khí nằm lặng lẽ dưới vầng thái dương!...

Chuyện vất súng thật lạ thường!
Cái lịnh chẳng có gì cao siêu!
Chỉ tội cho người lính bao năm đi lo ươm mầm Dân Chủ,
Phút giây này chẳng có một đồng xu!
Từ ban sáng mãi lo ghì chặt ‘‘người tình’’ mà quên kiếm gì để lót dạ!...(*)

Cánh cổng trại giam cảnh báo cho…‘‘người khách’’ biết tấm thân rồi sẽ chẳng ra gì,
Và tương lai cũng chẳng có gì đâu!
Tôi tự hỏi sao lại phải…‘‘đền nợ máu’’?
Trước lưỡi hái vô thần!
Tôi đứng bên này lằn ranh giới của chiến tranh,
Tổ quốc thôi thúc nhanh tay…bóp cò để tất cả được sống!
Đó là trách nhiệm, bỏ ngoài tai…‘‘rủi may số phận’’!
Cờ trắng, tôi không thủ, cũng chưa bao giờ nghĩ tới, cho dù đó chỉ là mảnh khăn vuông,
Sao Anh lại phất giữa quê hương!...

Đường băng ai gởi pháo làm rỗ mặt.
Nhưng Anh đã làm ngơ,
Chẳng thèm nhìn những vết đạn thù còn loan lỗ trên tường vôi sau mấy lượt địch về!
Lên ‘‘Con chim sắt’’ rồi âm thầm cất cánh bay đi!
Sau khi mửa ra vùng khói… ‘‘tử thủ đến giọt máu sau cùng’’ rồi bỏ chạy!
Khi đồng bào Anh còn đang bị liềm bủa bưng vây!
Anh đã thoát được kiếp tù đày,
Giờ ai tin rằng Anh sẽ làm điều hữu ích cho cháu con mai hậu?...

Rồi!
Anh có biết bao đồng đội còn kẹt lại trên núi cao,
Và ngoài hoang đảo,
Ở đó có trời cao biển rộng,
Nhưng sao họ lại khao khát Tự Do?…

Và…
Lòng đất sẽ thâu lại tấm hình hài,
Của một đời đi lang thang,
Trên vùng đất hứa.
Anh nghĩ gì trước lúc sắp gặp Diêm Chúa ở chốn Địa Đàng?

Vì…
Tôi biết Anh chưa chuẩn bị gì để bày tỏ,
Và bởi vì…
Chức to nhưng một điều nhỏ Anh chẳng rọt rành,
Thế nào là ‘‘Con Tim Của Tổ Quốc’’, và mặt trái của chiến tranh,
Lại vội vã quay về hợp tác, đến lúc gặp đồng bào hỏi,
Làm sao trả lời được,
‘‘Ở bên đó Anh đã làm được việc gì?’’…

Trước thềm Tháng Tư Đen,
03/16/2011.

 

CHÍ ANH HÙNG

Tổ tiên nun đúc chí hùng anh,
Cứu lấy non sông mấy bận thành.
Bãi cọc một thời địch khiếp vía,
Bạch Đằng ba trận tướng lừng danh.
Dân oan đứng thẳng không luồn cúi,
Nước biến vùng lên phải đấu tranh.
Chí cả nương thời theo vận nước,
Trương cờ đại nghĩa cứu dân lành.

03/27/11

 

CHIẾC NÓN SẮT VÀ TẤM THẺ BÀI

Tôi lặng nhìn anh tay nón sắt,
Hiên ngang đứng giữa bãi sa trường!
Vòng băng trắng quấn ngang vai rộng,
Giọt máu đào rơi rớt bốn phương…

Từ chối băng- ca vừa xếp lại,
Anh cười…‘‘Hò hẹn với ai đây?’’!
Lần khuy áo hở vuông thân rộng…
‘‘Tấm Thẻ Bài, còn giữ ở đây!’’...

Người chiến sĩ can trường kính quý,
Chẳng quên vật bất ly thân kia!
Lại thêm đồng đội, vùng lưu niệm,
Như bóng tình nhân chẳng nỡ lìa!...

Bài thơ tôi viết lời nhân chứng,
Có thể anh không đọc được rồi!
Nhưng cháu con Anh đang viết sử,
Anh hùng muôn thuở Việt Nam ơi!...

04/21/11

 

CHUNG SẦU

Ra đi để dạ ở đằng sau,
Cái chuyện đời sao lắm dãi dầu!
Một bóng trăng thề hai lối mộng,
Đôi bờ biển muộn một niềm đau!
Quanh năm bán kiếp trời không lấy,
Suốt tháng đợ thân đất chẳng thâu!
Một dãy giang sơn trùm bụi đỏ,
Cỏ cây, sông núi cũng Chung Sầu!

07/29/09

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011