SỐ 51 - THÁNG 07 NĂM 2011

 

Thơ Tử Hà

SAU GIÔNG TỐ

   Viết hộ một người mang tên H.

tôi chinh phục người bằng vành khăn trắng
quấn đội tang chồng khi tuổi mới đôi mươi
đời bỗng nhiên chấm dứt mọi tiếng cười

tôi nói với người
bằng đôi mắt ưu tư
ngơ ngác trên cuộc đời đen tối
tôi vẫn hay
tiếng nói của người thầm thì bên tai
hồi họp nhưng mà âu yếm
chờ đợi từng bước chân tôi
sợ sa chân vào cuộc đời nhiều giông tố
nên vẫn e dè chực sẵn tay nâng

tôi không còn chi để mang tặng cho người
đó là vì sao ban đêm tôi hằng thao thức
sờ soạng bên mình gối chiếc với chăn đơn
với niềm thương tràn ngập trong linh hồn
tôi nức nở gọi tên người và cầu chúc
trên đường đời muôn vạn hướng
sẽ tìm được sự thinh lặng của đời thủy thủ
và tình tôi hiển hiện trong sương mờ

người có buồn chăng
vì thấy tôi bề ngoài thờ ơ tuồng bạc bẽo
những lời người đã nói
len vào tận hồn tôi
cho tôi thấy mình được nuông chiều và thương yêu
tôi chỉ biết thầm lặng cám ơn và xin hẹn lại
nếu Thượng đế cho tôi còn được gặp
thân phận của người tôi nguyện sẽ không quên

tôi viết tên ai trên tờ giấy nhỏ
rồi ngồi nhìn linh hồn tôi tan vỡ
ôm chặt mảnh hình hài
khung trời chỉ bừng sáng kho tôi ngồi
đọc lại mấy vần thơ Người Cô Phụ
người trong câu chuyện ấy là tôi
với bao nhiều tình yêu và thương mến, than ơi!
còn đâu nữa tình tôi thời niên thiếu
và người nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ hiểu
nên vẫn u hoài ôm mãi nỗi buồn hiu

tôi ngồi ngắm nhìn buổi chiều
mây bay từng đợt về trùng dương lộng gió
tôi khóc khi ban đêm nhìn sao Bắc Đẩu
vì biết rằng tôi còn thương nhớ xa xôi
và dường như tôi còn có đợi chờ

tôi viết thư này
nhưng rồi sẽ chẳng bao giờ dám gửi
khi vành khăn tôi đội chưa có phai màu
và bên tôi còn bao nhiêu kỷ vật
trên vầng trán tôi còn bao nhiêu dấu vết
của tang thương biết bao giờ xóa được
để riêng mình tôi khổ ai có hay!

hãy cho tôi mỗi chiều được ngắm mây bay
và đêm đêm còn được nhìn sao thủy thủ
để cho tôi còn được thương nhớ, mong chờ

Tử Hà

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011