SỐ 52 - THÁNG 10 NĂM 2011

 

Đàn Kiếm Giang Hồ ( Kỳ 11) 

Huỳnh Kim Khanh

Khi Dã Lan thức dậy thì trời đã gần trưa. Ánh nắng sáng chan hòa ngoài cửa sổ. Nàng trở dậy mặc vội áo khoác rồi đi vào phòng tắm. Nàng có thể nghe tiếng lục đục của đám gia nhân và nhân viên bếp núc đang xôn xao phía dưới. Nàng cởi áo và bước vào bồn tắm, cho vòi nước chảy tối đa. Vùng cơ thể thầm kín vẫn còn ướt át vết tình tự đêm qua. Nàng nằm xuống đề mặc dòng nước trôi xối xả xuống từng vùng cơ thể. Bồn tắm này nàng đã đạt từ một công ty nổi tiếng vùng Thượng Hải vài nằm trước. Vật dụng thiết kế phòng ngủ chính của nàng cũng đến từ công ty đó. Và nàng rất hài lòng với những dịch vụ thượng đảng của công ty này. Nàng nằm đó thong thả để thân thể trần truồng thấm nhuần theo dòng nước mát lạnh đang dâng lên trong bồn tắm. Thân thể nàng đầy đặn, tràn đầy nhựa sống. Nàng đưa tay vuốt ve, mơn trớn hai gò bồng đảo và thỉnh thoảng vuốt nhẹ xuống vùng cơ thể nhạy cảm nhất ở phía dưới giữa khu vườn thầm kín,  bí mật. Những cảm cảm giác đê mê chợt trở về đột ngột và mãnh liệt khiến nàng rên lên nho nhỏ... Không lâu sau đó, thân thể nàng lịm dần trong vùng nước lạnh. Cái hay của sự kiến trúc của bồn tắm là mực nước tối đa được quyết định từ đầu và sẽ có lối thoát để cho nước không bao giờ tràn ngập căn lầu.  Dã Lan nằm đê mê để hồn mình trôi theo niềm cảm khoái da thịt, rồi nàng lim dim chìm vào cơn mơ. Thời gian mơ hồ lười biếng trôi qua không đầu mối. Nàng chợt tỉnh dậy giữa cơn mê. Một cảm giác mãnh liệt nào đó làm nàng chợt tỉnh. Một bàn tay nào đó đang mơn trớn vùng thung lũng tình yêu nhạy cảm của nàng. Nàng rên lên một tiếng kêu nho nhỏ, cố đè nén niềm cảm khoái nhục thể. Bàn tay người đàn ông tiếp tục mơn trớn vùng cấm địa. Niềm ham muốn nhục thể chợt trở về mãng liệt như sóng vỡ bờ. Nàng chợt cảm thầy ai đó nhấc cơ thể mình lên khỏi bồn tắm và đạt xuống sàn gạch hoa mát lạnh. Sàn gạch mát nhưng thân thể nàng nóng bỏng. Rồi nàng cảm thấy vùng nhụy hoa tình ái hé mở để đón nhận áp lực tình yêu của cơ quan tình dục của người đàn ông quen thuộc. Hơi thở nàng hổn hển khi miệng nàng mở ra đón nhận nụ hôn tham lam. Rồi cả thân thể nàng trở nên mềm nhũn vô lực dưới những động tác làm tình thôi thúc.  Rồi nàng đạt đến nỗi cảm khoái cực điểm khi hai thân thể quyện nhau rã rời trân sàn nhà tắm mát lạnh. Nàng nghe cả vùng cơ thể phía dưới rung động liên tục như mặt đất sau cơn động đất mãng liệt rồi nghe hồn thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ ngu ngơ...

Dã Lan trở dậy dáo dác nhìn quanh. Nàng vơ vội chiếc áo tắm rồi vội vã chỉnh trang mặt mũi và tóc tai trước khi thay đồ rồi đi xuống cầu thang.

Hoàng Thế Ngọc đang ngồi nhâm nhi chung trà nóng ở góc quán. Nàng nhìn chàng nở nụ cười rạng rỡ. Chàng đáp lại bằng một nụ cười mỉm nhưng không kém niềm thương yêu. Tình yêu tuy vội vã nhưng cũng tràn đầy đam mê như sòng vỡ bờ. Nàng tự hiểu rằng những ngày sắp tới đầy những bất trắc khó lường và mối hận gia đình phải cần trang trải. Và người đàn ông đang ngồi đó là mối hy vọng duy nhất của nàng. 

Dã Lan chạy vào bếp để sủa soạn bữa ăn trưa. Thực khách hãy còn thưa thớt, nhưng nàng cũng hối thúc thuộc hạ lo thù tiếp. Còn nàng thì lo bữa ăn cho người tình mới.

Chừng nửa tiếng sau nàng đã làm xong bữa ăn cho hai người. Nàng bưng mâm ra với rượu thịt và món canh rau với nấm. Nàng ngồi xuống cạnh Hoàng Thế Ngọc. Chàng đưa tay vuốt má nàng. Đôi vú nàng đầy đạn lồ lộ dưới làn áo lụa mịn màng của chiếc sườn sám màu tím thẫm. Hai người nhìn nhau. Niềm cảm thông truyền cho nhau không cần nói một lời. Nàng rót rượu cúc ra hai chung pha lê rồi nâng chén mời chàng.   Chàng gấp một miếng vịt quay đưa vào miệng, rồi chàng chàng dùng tay lấy một miếng khác đưa vô miệng của nàng. Hai người vừa ăn vừa nhìn nhau. Tình yêu vội  vã nhưng chắc đã hẹn từ nhiều kiếp. Hai người nhìn nhau không nói. Lời nói chợt trở nên vô nghĩa khi hai tâm hồn đang tìm nhau giữa chốt tuyệt vời. Tiếng người nói la xao chợt xa chợt gần. Hai tâm hồn lãng đãng giữa mơ, giữa tỉnh. Khi hai người uống xong bình rượu cũ thì nắng đã xế sau trưa. Dã Lan để tay lên tay người yêu, nhìn chàng dò xét. Hoàng Thế Ngọc lãnh hội những quan tâm của người đàn bà. Chàng nắm chặt tay nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt to đen và nói.

- Tên trọc phú có ở gần đây không ?

Dã Lan ra vẻ ngã ngùng trước khi trả lời :

- Hắn ở cách đây chừng trăm dậm giữa một lâu đài kiên cố với một bọn lâu la chừng mấy trăm tên.

Hoàng Thế Ngọc suy nghĩ giây lát rồi quay sang Dã Lan :

- Nhưng hắn có luôn luôn ở đó hay phải đi đi về về vì bận bịu công việc ?

Dã Lan trả lời :

- Hắn ít khi ở nhà, nhưng lúc nào hắn cũng có mặt trong ngày sinh nhật của vợ hắn, một tuần lễ sau trung thu, tức nhiên còn độ mười ngày nữa.

Hoàng Thế Ngọc khen ngợi sự quan sát sâu sắc của người đàn bà. Chàng tính toán nhanh chóng trong đầu rồi khẽ bảo Dã Lan :

- Mình có đủ thì giờ để dứt chẩu tên này, xi nem chớ lo âu !

Rồi chàng cạn chén rượu cúc cuối cùng rồi đứng lên.

Dã Lan nhìn thẳng vào khuôn mặt người đàn ông. Nàng cảm thấy một niềm tin dâng trào trong lòng. Đây là người đàn ông duy nhất nàng vừa mới gặp và sẵn sàng trao cuộc đời vỏn vẹn trong tay chàng.

Ngoài kia nắng đã lên cao. Thực khách đã bắt đầu thưa thớt. Chừng vài giờ sau quán sẽ đóng cửa trước khi mở lại sau sáu giờ chiều.

Hai người đứng lên rồi dìu nhau lên gác. Nàng ra dấu cho bọn gia nhân dọn dẹp. Rồi nàng cùng chàng trở về phòng ngủ. Niềm đam mê nhục thể chợt bùng nổ trở lại. Không lâu sau đó, hai người ôm nhau quằn quại trong cơn mê tình ái tuyệt vời...

Quách Lưu Linh gia trang nằm giữa sườn núi xoai xoải về phía Tây Nam  của Thượng Hải. Cách đây trên mười lăm  năm, đây chỉ là vùng đồng không mông quạnh. Quách Lưu Linh mua trang trại với giá rẻ mạt. Rối hắn khuếch trương vùng làng xóm phụ cận và may mắn trở nê giàu sụ. Thật ra Quách Lưu Linh chỉ là tên hiệu của hắn. Tên tục của hắn là Lý Bảng từ thủa cha mẹ đạt ra. Thế nhưng cái tật uống rượu như hũ chìm của hẳn làm mọi người gọi hắn là Lý Lưu Linh. Trên chốn giang hồ tên tuồi hắn chỉ gợi nghĩ  một tên gian ác. Bây giờ, sau nhiều năm lăn lộn trên thương trường, tên hắn trở thành tên của một tên trọc phú. Và gia đình chị em Dã Lan, Dạ Lan chỉ là một trong hàng trăm gia đình đã từng ôm mối hận cần giải tỏa. 

Hoàng Thế Ngọ thăm dò địa thế. Những đồn canh ở bốn góc thành chỉ có một tên lính canh mỗi chỗ. Còn cửa chính ra vào thì có hai tên lính canh. Thế có nghĩa ít nhất chàng phải triệt tiêu hai đến sáu tên lính canh trước khi đột nhập vào trong Quách Gia Trang. Đêm dạ tiệt sinh nhật có thể hắn sẽ tăng cường lực lượng an ninh.  Có thể con số lính canh sẽ tăng gấp đôi. Nhưng muốn đột nhập chỉ cần xuyên thủng vùng nhược điểm của đối phương. Hoàng Thế Ngọc quan sát xung quanh trong và ngoài khu vườn từ một ngọn cây chót vót ở phía Tây Bắc. Chàng ghi nhận những lối mòn dẫn đến cửa sau và hồ tắm rộng rãi nằm ở cuối khu vườn. Chàng nhìn tổng quát lần cuối trước khi tuột xuống và phi thân biến dạng sau rừng cây rậm rạp để trở về quán nhỏ tường thuật mọi sự cho Dã Lan. Cuộc hành trình về Bắc Kinh của chàng phải được trì hoãn. Dã Lan nhìn chàng đầy tin tưởng. Sự báo thù gia đình sẽ được thực hiện như nàng mong ước. Dã Lan nhìn người tình với ánh mắt trìu mến vô biên. Đêm thư thả trở về trên khắp vùng quê hẻo lánh.  Hai người dìu nhau lên gác. Rồi hai tâm hồn chìm vào giấc mê tình ái cuồng vội nóng bỏng như chưa thấy bao giờ. Đêm càng về khuya tình càng mãnh liệt. Hai người ôm nhau đê mê khi hai thân xác rã rời...

Hoàng Thế Ngọc tá túc lại cho tới cuối tuần trăng khi ngày sinh nhật của Quách phu nhân gần đến. Chàng hy vọng mọi sự sẽ xảy ra như dự định. Trước khi lên đường, chàng dặn dò Dã Lan bảo trọng rồi hôn nàng thắm thiết, nói tiếng giã từ. Dã Lan nhìn theo chàng, nước mắt rưng rưng hy vọng một ngày gặp lại. Hoàng Thế Ngọc ruổi ngựa phóng nhanh về cuối chân đồi. Xóm nhỏ dần dần xa khuất . Chàng cúi người thấp xuống, nghe gió lùa ào ạt bên tai. 

Chừng ba tiếng đồng hồ sau chàng đã đến gần khu gia trang của họ Quách. Chàng tính ra thì mình còn đến hơn một ngày nữ trước khi thi hành kế quạch. Chàng để ngựa thong dong đi về cuối xóm. Rồi chàng dừng ngựa ở một quán nhỏ cuối đường. Chàng buộc ngựa ở ngoài cửa quán rồi thong thả đi vào trong. Ngoài kia nắng chiều chói chang. Cơn gió chiều hầy hậy thổi nhẹ từ hướng Tây Nam xéo về phía Đông Bắc. Mùa hè cũng sắp qua đi và không lâu lá sẽ trổ vàng đỏ và nâu tím chào đón mùa thu. Thực khách trong quán còn lưa thưa. Chàng tìm đếm một bàn hai chỗ ở gần cuối quán, kéo ghế ngồi xuống. Cách chỗ chàng ngồi chừng hai bàn về phía cửa là một bàn có ba người, hai đàn ông một đàn bà. Chàng đàn ông vạm vỡ với râu ria xồm xàm và lưng bằng cái tủ đang uống và cười nói huyên thuyên. Còn chàng đàng ông kia thì thân thể gầy đét với mái tóc lưa thưa và ánh mắt kỳ bí có thể xuyên thủng tâm can người đối diện. Người đàn bà là một mụ trung niên thân hình đẫy đà nhưng không kém phần quyến rũ của nét đẹp đã xế chiều. Hình như họ đang bàn bạc chuyện gì đó.

Hoàng Thế Ngọc nhìn về phía quầy hàng. Cô chủ mặc toàn đen với đôi mắt to lóng lánh và mái tóc dài buông rũ xuống hai bờ vai trắng nõn để lộ vì chiếc áo cổ rộng của nàng cắt hơi thấp, thật ra có thể gọi là quá thấp. Hơn thế nữa,  phần cổ áo phía trước ngực nhễ nhại thòng xuống để lộ hai phần ba của hai gò bồng đảo phì nhiêu đầy thách thức. Chàng đứ tay ra dấu. Cô nàng chủ quán chậm rãi bước ra khỏi quầy, đủng đỉnh bước về phía bàn của Hoàng Thế Ngọc. Thân thể nàng uyển chuyển với bờ mông đong đưa như sóng cồn. Hoàng Thế Ngọ cố đè nén niềm rạo rực đang dâng lên trong cơ thể. Nàng bước đến gần rồi nhìn thẳng vào mắt chàng, nở nụ cười hóm hỉnh. 

Một mùi nước hoa hiếm tràn ngập căn bàn. Rối bàn tay phải của nàng đặt lên bàn tay trái của Hoàng Thế Ngọc. Chàng cảm thấy tim mình vừa mất đi một nhịp. Rồi hai người yên lặng nhìn nhau không biết được bao lâu trước khi Hoàng Thế Ngọc lên tiếng phá vỡ vùng không gian im lặng, ngột ngạt...


( Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011