SỐ 52 - THÁNG 10 NĂM 2011

 

thơ Hạnh Diễm

Nỗi Đau Chung!

(Viết trong căm phẫn khi công an Vc hành hung nhóm biểu tình chống Trung cộng tại HN ngày 17.7 2011. Bọn chúng khiêng, kéo lê sinh viên Nguyễn Chí Đức lên xe bus và để  tên đại úy Minh C.A “chìm“ác ôn đạp nhiều lần vào mặt em SV này)

Đừng đau đớn nhé em
Dẫu gót giày của những kẻ bảo vệ đảng đạp vào khuôn mặt mang màu da vàng yêu dấu.
Đối với chúng, em có tội vì dám xuống đường tranh đấu
Dám phản đối quân cướp nước, dám nêu đích danh kẻ đó là cộng Tàu

Chúng đạp vào mặt em nhưng tim tôi cũng nhói đau
Và tôi tin nhiều người có cùng cảm giác ấy
Trời hỡi! Giá tôi đừng biết và mắt tôi đừng trông thấy
Những hình ảnh đồng bào của  tôi bị đàn áp, chà đạp bởi bạo quyền

Trong cuộc đấu tranh này không có lối đi riêng
Chúng ta hãy nối bước trên một con đường mà tiến về phía trước
Đừng khuất phục trước tham tàn, bạo ngược!
Khi giặc Tàu đã vào xẻ thịt quê hương

Bàn tiệc mua, bán nước đã được bày ra, nhai 16 chữ vàng + 4 tốt của bọn bất lương
Chúng  ta là người Việt Nam không thể làm ngơ, ngoảnh mặt
Chỉ có bọn tay sai như mù, như không có mắt
Nên chỉ lo nhắc nhau “CÒN ĐẢNG, CÒN MÌNH”

Chúng đánh các em, vì các em dám biểu tình
Chống trung cộng , cũng có nghĩa là chống đảng
(đảng không phải là của nhân dân, vì đảng tự bầu tự bán
Do chệt cộng chỉ đạo những kẻ làm thái thú cho mình).

Nên tôi không ngạc nhiên khi đảng trấn áp đoàn biểu tình
Không một tất sắt trong tay... vũ khí của chúng ta chỉ là lòng yêu nước!
Như ông, cha của chúng ta ngàn năm trước
Chưa hề biết run sợ giặc thù.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2011