SỐ 53 - XUÂN NHÂM THÌN - THÁNG 1 NĂM 2012

BẠN TÔI

Mẹ tôi dịu dàng nhưng lì lợm. Ba tôi ngang tàng. Và tôi đứa con kết quả của cái tình yêu tuyệt vời của Cha và Mẹ; thừa kế đủ cả hai đặc điểm đó. Lì lợm và ngang ngược. Tôi lại là cháu đích tôn, muốn gì được nấy. Đi học đến trường, bọn con trai chịu tôi không nổi. Tuổi nhỏ của tôi là alpha male, lead chứ không follow. Bạn bè con trai đâm ra không ưa tôi. Gây nhau đánh nhau suốt. Rồi chúng nó cho tôi ra rìa, chỉ trừ khi tôi bày được một trò chơi gì đó chúng nó mới quên mà chơi với tôi. Rồi lại đánh nhau. Tôi còn nhớ trận đòn tàn nhẫn của Thầy dạy lớp tư, cả hai tuần lễ tôi không nằm ngửa được.

Tôi xoay ra chơi với con gái. Chúng nó dễ bảo hơn và không nề hà gì chuyện kẻ cả và trịch thượng của tôi. Với lại, với bọn con gái tôi nhẹ nhàng hơn (con nít ranh đã biết nịnh đầm)

Và cứ thế những năm tiểu học của tôi bạn bè toàn là con gái. Tôi đi đâu cũng có một bầy con gái bao quanh (cái sao Đào hoa thổ tả chạy bậy, trật năm trật tháng, khi tôi mười tám hai mươi nó trốn mãi đâu làm tôi không có lấy một mối tình học trò làm thuốc)

Nhưng người thân nhất với tôi và kéo dài qua nhiều năm tháng là Châu. Cô nhỏ người Bắc, gia đình di cư. Rất nghèo. Cô là chị cả của mấy đứa em nheo nhóc và mồ côi cha.

Châu là tom girl, sẵn sàng đánh nhau với bất cứ thằng nào”cà chớn”. Đánh nhau đàng hoàng. Đấm, thụi, đá chứ không cào cấu. Và đánh rất lỳ, không khóc. Bọn con trai hầu như chạy mặt, một phần cũng vì không muốn mang tiếng đánh nhau với con gái. Tôi bị trận đòn nứt đít, nằm sấp hơn hai tuần cũng vì một thằng cà chớn ở đâu mới về, bà con dây mơ rễ má gì với Thầy lớp tư.

Nó thuộc loại bully, và cái đích nó nhắm là Châu. Châu cũng chẳng ngán ngẩm gì thằng này nên thằng khốn nổi khùng đánh con bé. Nó đánh nhau thật bẩn. Châu chưa thua thằng nào, nhưng thằng này đánh bẩn. Nó xoắn tóc Châu để ghịt đầu xuống rồi lên gối vào mặt. Chẳng biết thằng khốn kiếp này học được ở đâu, không ai đánh con gái kiểu này trong đám con trai học cùng trường vẫn thường đánh nhau với Châu.

Thường Châu vẫn đi học sớm hơn tôi vì nhà gần trường và siêng dậy sớm. Khi tôi đến trường thì Châu đã vô phương cựa quậy chỉ biết dùng hai cánh tay để che mặt mà thôi. Phải chi cô tom girl hơn chút nữa, bóp dế thằng lỏi này thì đâu đến nỗi.

Thấy Châu, máu nhỏ xuống đất là bao nhiêu tiết trong người tôi sôi lên hết. Tôi hay đánh nhau, nhưng chưa lần nào đánh dã man như lần này. Thằng lỏi lớn con hơn nhưng lúc ấy tôi là con cọp điên. Mặt mày nó xơ như mướp, môi mỏ sưng vù tóe máu. Tôi cũng chẳng hơn gì, nhưng thằng khốn nạn chịu thua bỏ chạy. Tôi vội vã chạy đến với Châu, lúc ấy máu mũi vẫn còn chảy. Không khóc. Tôi dẫn Châu ra giếng nước, rồi vận dụng hết kiến thức y khoa của một thằng lỏi con 6 tuổi để chăm sóc bạn mình. Rồi cũng xong. Tuy nhiên, khi nhìn mặt Châu sưng húp là tôi điên tiết lồng lên chạy đi tìm thằng ôn con. Nhát thấy Cu cậu đang đứng xuýt xoa, tôi lại xông vào, vật nó xuống đất và cứ thế đấm như mưa vào mặt. Tôi như say máu, chẳng thấy gì ngoài hình ảnh Châu với cái môi sưng. Vừa lúc ấy Thầy đến. Tôi nằm dài trên bục, Thầy đánh tôi với cây roi mây lớn khoảng ngón tay cái. Cây roi mây te tua, thì thử hỏi cái mông trinh trắng của tôi (tôi chưa hề bị đòn) tan nát đến cỡ nào.

Tôi phải nghỉ học ở nhà, chỉ có thể nằm sấp, hai bàn tay cũng sưng tấy (cái đầu thằng nhóc cứng quá, đúng là nai rạc móng chó cũng le lưỡi). Châu đến nhà thăm tôi vì không thấy tôi đến trường. Thấy tôi quá thảm nó bật lên khóc. Đây là lần duy nhất tôi thấy Châu khóc kể cả những năm tháng cơ cực sau này của đời Châu. Nhưng kể từ đó, thằng lỏi cạch mặt Châu và ngay cả đám con trai cũng chẳng đứa nào chơi với nó. Trong cái trí của chúng nó, đã đánh con gái lại còn túm tóc, thì không chấp nhận được.

Tôi và Châu càng thân hơn. Không thân còn đỡ, thân rồi, ngày nào khoảng 4, 5 giờ sáng là nó tới nhà kéo tôi ra biển bơi cho bằng được. Tôi lười không dậy, nó vào đến tận giường mà lôi tôi dậy.

Châu, mặt thì xinh nhưng đen như củ súng, tóc cháy vàng chẻ năm chẻ bảy, lúc nào cũng dựng như rễ tre vì toàn những muối. Không hiểu sao nó mê bơi đến thế. Nhưng sau này tôi bơi giỏi là cũng nhờ Châu.

Châu mày tao với tất cả đám con trai, chỉ có với tôi thỉnh thoảng nó xưng tên.
Châu theo tôi bất cứ đâu, bơi qua sông vào mãi tận chân núi đào dế hang rắn, bẫy nhông. Đào đất sét cho tôi vo đạn thổi ống đồng. Theo tôi riết, Châu chơi toàn trò con trai.

Có hôm, đêm rằm trăng sáng, tôi đến nhà nó rủ ra biển bơi đêm. Bơi thì nó chẳng chối từ. Biển êm, trăng sáng. Tôi cởi tuột áo quần vùi xuống cát cho khỏi bị gió thổi bay rồi giục nó làm theo. Chẳng hề ngần ngừ, Châu bắt chước tôi. Rồi hai đứa trần như nhộng nhảy ùm xuống nước bơi ra xa (Rõ nỡm, mới nứt mắt đã bày trò skinny dipping)

Ra mãi xa, hai đứa ngừng bơi, nằm ngửa ngắm trăng. Trăng sáng vằng vặc trên bầu trời bao la như vô tận. Những con sóng lăn tăn trông giống như những con rắn vàng đang bơi lội. Châu lên tiếng. Giọng bỗng dưng thật êm. Trăng sáng đẹp ghê nhỉ! Thích ghê.

Từ đó, mỗi đêm trăng sáng hai đứa lại rủ nhau ra biển tắm truồng. Thấm lạnh, bơi vào bờ moi quần áo giũ cát mặc vào. Rồi còn tiếc cái cảnh biển êm, trăng sáng hai đứa lên nằm dài trên bờ. Châu nằm nhìn trăng, chân gác lên người tôi, thì thào những mơ ước mai sau. Không nghèo như bây giờ. Có thể lo cho các em tươm tất hơn. Trong tất cả những điều mơ ước của một đứa con gái nghèo mà Châu đang nói với tôi bằng cái giọng Bắc dễ thương, êm dịu khác hẳn ngày thường, tôi chẳng thấy nó ước gì cho riêng mình. Tôi nằm im bên cạnh lắng nghe. Thỉnh thoảng chêm vào đôi câu hoặc càu nhàu, mày cứ gác chân lên người tao. Nhiều khi say sưa phấn khởi với ước mơ, Châu nhỏm dậy chống tay lên cằm nhìn tôi, mắt long lanh sáng. Nếu được thế thì thích lắm nhỉ! Lúc này nó chẳng mầy tao mà xưng tên. Tôi chẳng biết nói gì chỉ ậm ừ. Nhưng trong lòng thấy thương Châu, sao nó chẳng ước gì cho nó nhi?

Năm tháng qua đi, chúng tôi lên lớp ba, nhì, rồi nhất. Tình thân thiết giữa hai đứa vẫn thế, Châu vẫn như con trai, vẫn tóc cháy vàng, da đen nhẻm.

Rồi tôi đi xa, khi quay về Châu đã mười sáu. Tìm gặp, thì Châu đã nghỉ học, ở nhà phụ mẹ nuôi em. Châu nói tôi đem sách vở học cho nó mượn để tự học. Giọng nói vẫn tự nhiên, vẫn đôi chút con trai, nhưng ánh mắt đã thấy có nét buồn. Rồi đến một ngày Châu 18 tuổi. Tình bạn vẫn như trước tuy không còn quàng vai bá cổ, vẫn rủ nhau ra biển nằm ngắm trăng nghe tiếng phi lao reo trong gió đêm và ước mơ. Nhưng không còn gác chân gác cẳng như xưa (tất nhiên là cái vụ tắm truồng thì chẳng đứa nào nhắc tới) Châu đã trở thành thiếu nữ, xinh nhưng vẫn đen thui tuy có trắng hơn một tí và tóc thì đã đỡ cháy vàng và chĩa ngang chĩa dọc như trước. Châu đã biết làm dáng, nhưng tội nghiệp cho Châu, con gái nhà nghèo, ăn còn không đủ lấy gì làm dáng. Tôi muốn giúp bạn nhưng Châu từ chối không nhận bất cứ cái gì.

Rồi một tối, Châu tìm đến nhà, không kêu réo như mọi lần mà vào đến tận phòng gọi tôi ra ngồi dưới gốc cây ngọc lan cao vút sau vườn nói chuyện. Châu nói Châu phải lấy chồng để có thể nuôi em. Giọng như ướt nước nhưng Châu không khóc. Châu vẫn luôn như thế. Rồi Châu lập gia đình.

Thỉnh thoảng, gặp nhau trên đường. Chào nhau rồi đường ai nấy đi. Có lần Châu nhờ ai đó đưa tôi miếng giấy. Nói rằng, tôi vẫn mãi là người bạn thân thiết nhất của Châu. Nói rằng, đừng hồi âm vì lão chồng già ghen dữ lắm. Rồi tôi lăn lưng vào nơi lửa đạn, năm tháng miệt mài. Tôi vẫn nhớ Châu nhưng không một lần về thăm được.

Lần bị thương về phép, tôi tìm đến xóm cũ nhà mẹ Châu. Khu nhà lá lụp xụp đã bị giải tỏa. Mọi người không còn ai quanh đó. Một chút dây liên lạc với người bạn yêu dấu thuở thiếu thời đã đứt.

Tôi không còn bao giờ được gặp lại Châu nữa. Giờ đây tuổi đời đã hơn 60 , tính lại tôi đã không gặp Châu đã gần 50 năm. Tôi vẫn luôn tự hỏi trong những năm tháng trôi qua, Châu có được chút nào yên vui hay không.

Những dịp quay về nơi xưa, tôi vẫn thường ra biển ngồi và nhớ con bé ốm tong teo, đen nhẻm, tóc cháy vàng da diết. Tôi thì thầm, Châu ơi, mong Châu được yên vui.

Đôi khi tôi tự hỏi, đó có phải là tình yêu đến muộn tôi dành cho Châu.

Ngô D. Thái

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012