SỐ 53 - XUÂN NHÂM THÌN - THÁNG 1 NĂM 2012

 HỒI CHUÔNG CẢNH TỈNH

 Lang tìm hiểu mãi, vẫn chưa khám phá ra lý do tại sao Hồng cứ đeo đuổi theo chàng như hình với bóng. Đã bao lần Hồng mời Lang cùng đi xem xi-nê, chàng đều đem nước bài... hứa ra... hẹn, đều rất có hiệu quả! Ở cái thị trấn nhỏ này, Lang rất ngại khi bước ra đường cùng với một người bạn gái thích chưng diện như ‘‘bà bóng’’, lúc bạn bè cùng sở bắt gặp sẽ dị nghị này nọ và bà con cư ngụ trong dãy phố mười căn chàng đang ở trọ sẽ nhìn chàng với ánh mắt thiếu thiện cảm. Chàng luôn cho rằng...  ‘‘em còn bé lắm’’, bởi mẹ chàng luôn dặn dò... ‘‘nhớ nhe con, trai ba mươi lấy vợ còn chưa muộn, đừng ham vui rồi đi vào con đường tình dang dở nửa chừng!’’. Và cũng bởi chàng sợ vớ nhầm một nàng ‘‘nữ đặc công của phía bên kia’’, để rồi một ngày nào đó chàng bị xóa tên trong ‘‘quyển sổ đời’’, không đợi đến Ngọc Hoàng sai người khác làm cái việc đó! Chàng luôn cẩn thận đặt từng bước chân, bởi chàng chưa từng gặp một “khung trời màu hồng” nào trên quãng đường đời đã qua. Từ nhà trọ, đi khoảng trăm mét là đến trụ sở của quận lỵ Gò Dầu, Tây Ninh. Ngày bốn lượt đi về, Lang luôn linh cảm rằng hình như có ai đó đang theo dõi mình! Khi sáng sớm và lúc chiều tà, đám nữ sinh nhởn nhơ như bướm lượn mùa xuân túa ra trám hết mặt con lộ trước ngôi trường trung học nằm cách trụ sở của quận lỵ không xa lắm. Đó là những lúc Lang thường bị vài người bạn trong đoàn công tác lôi ra ngồi nói chuyện cà kê dê ngỗng trong chiếc quán cà phê nằm đối diện với chiếc cổng trường, chàng lại thích ngồi quay mặt vào phía trong, nhìn từng giọt đắng rớt xuống đáy ly mà suy gẫm chuyện đời, khác với mấy người bạn luôn dõi mắt trông theo bóng mấy tà áo dài trắng lả lướt ngoài đường!...

Văn phòng của ‘‘Liên Toán Hành Chánh Lưu Động’’ của chàng đặt trong một căn nhà kho sau văn phòng quận, được biến cải thành một phòng làm việc cùng với ‘‘Hội Đồng Xây Dựng Nông Thôn Quận’’. Nhân viên của hai cơ quan cộng lại là sáu người! Họ phải kê bàn ghế ngồi sát bên nhau, cạnh mấy chiếc tủ cao tủ thấp chứa đầy ấp hồ sơ, trong một diện tích khoảng hai mươi sáu mét vuông! Hồng thường hay bỏ công việc trên văn phòng hành chánh quận, lân la xuống tìm cách rủ Lang, khi đi ăn sáng, ăn trưa, lúc đi xem xi-nê buổi tối. Có lúc nàng kéo ghế ngồi ỳ ra trước mặt chàng đến hơn mười phút, đến khi ông Chánh văn phòng quận xuống gọi nàng lên đánh máy mấy cái công văn, nàng mới ‘‘tha’’ cho chàng! Những lúc như vậy, Lang mới thở phào ra nghe nhẹ nhõm cả người, xem ông ta như một vị cứu tinh của đời mình. Còn thì Lang khổ sở lắm mới thoát ra từng sợi dây thừng vô hình Hồng cố tình quăng ra để trói chàng! Lang cố né tránh được lần này thì có lần kế như chờ sẵn vậy! Các bạn bè thấy vậy, đề nghị chàng nên ‘‘hợp tác đôi bên đều có lợi’’ với nàng cho đỡ cái kiếp công chức với đồng lương hạng bét, chuyên môn ‘‘ăn quán ngủ đình’’, chẳng hay ho gì cả! Lang thấy đám bạn quan tâm đến mình chỉ vì họ đang phải chạy đua với thời gian trong cuộc sống ‘‘gạo quế củi châu’’ trong khi cuộc chiến tranh ‘‘giành dân lấn đất’’ đang đến hồi khốc liệt nhất! Cái mộng của chàng rất đơn giản là ao ước có được một túp lều tranh cho hai quả tim vàng sống hạnh phúc bên nhau mà thôi! Thế mà...

Một hôm, Lang đưa ra một chứng cớ với hy vọng sẽ từ chối được lời mời mọc ngọt như đường mía lau của Hồng...‘‘Đã từ lâu, vùng này mất an ninh cả ban ngày lẫn ban đêm’’, vậy mà nàng vẫn cãi kèm theo ánh mắt đam mê pha chút giận hờn:

- Em bảo đảm mà, tụi VC sẽ không dám đụng đến một sợi lông chân của anh đâu, cứ ở đó lo hoài, mệt cho anh quá!

Nghe Hồng nói vậy, Lang giật mình khi nhớ đến một người bạn thân khuyên chàng nên xa lánh nàng để tránh di họa về sau, bởi cho rằng nơi cư trú của nàng chỉ cách Chi Khu không đầy năm trăm mét, thế mà địch vẫn thỉnh thoảng lén rải truyền đơn rải rác trong xóm lúc đêm về, mà lực lượng gìn giữ an ninh ở đó chẳng phá vỡ được những hành động ‘‘xuất quỷ nhập thần’’ của bọn nằm vùng! Ai dám bảo đảm rằng Hồng không là ‘‘điệp viên’’ của phía bên kia? Lang ngây người ra nhìn Hồng thật lâu, bởi câu nói của nàng hình như ẩn chứa một hành động mờ ám bên trong.

Đã từ lâu, chàng có ý định phải dò xét kỹ hành tung của nàng, nên vờ lánh sang chuyện khác với câu nói có vẻ ‘‘yên hùng’’ một chút cho dù trong lòng luôn mang nỗi bất an chẳng thể nào giải tỏa được!

- Anh sợ gì bọn đó! Nhưng ‘‘phòng ngừa vẫn tốt hơn trị bịnh’’! Tránh xa chỗ đông người, có ai chê mình nhát gan đâu!

Hồng lại tưởng Lang là dân chơi thứ thiệt, chẳng bao giờ sợ chết, nên vin vào ý đó để rủ rê tiếp:

- Hay là chúng ta ra khu Rừng Dầu ngồi hóng mát đi!

Lang lại nghĩ thầm trong bụng... ''Nàng nầy thật là quá quắt lắm! Khu Rừng Dầu, nằm cách xa quận lỵ không đầy một cây số, là nơi hò hẹn gái trai rất lý tưởng của đám nam nữ học sinh choi choi, còn chàng ra đó chỉ để làm mồi cho bọn đặc công thành chuyên môn ám sát các viên chức nhà nước, thì chẳng khác nào muốn ‘‘tránh miệng hùm lại đi nạp thân vào móng cọp’’!
Lang chưa trả lời, nàng đề nghị tiếp:

- Hay là chúng ta về nhà anh đi, ở đó an toàn hơn!

Lang bất chợt nghĩ nhanh về nơi chàng đang ở trọ. Bà chủ nhà và cô con gái lên mười đã về quê ăn Tết từ vài ngày trước, còn chú Chín làm cảnh sát gác chợ từ nhiều năm nay, chẳng dám về quê cùng vợ con nên vẫn trụ lại cái ‘‘giang sơn’’ chú nghĩ rằng an toàn một trăm phần trăm! Căn phố chú ở với tường gạch cao tới nóc, mái lợp ngói đỏ và cửa gỗ ra vào có gắn thêm song sắt ở bên ngoài rất chắc chắn, thế mà chú còn chưa vừa lòng, lại bỏ tiền ra mướn người dựng lên một hàng rào bằng cọc sắt và lưới chống đạn B40 bao quanh sân trước nhà, cao hơn hai mét, đã thế, bên trên còn đan chằng chịt một lớp lưới chắn bằng kẽm gai, lựu đạn có ném vào cũng chỉ nằm trên đó mà nổ, chẳng chết ''thằng Tây'' nào trong nhà! Ngoài sân hậu cũng vậy! Lang an tâm với nơi trọ kín cổng cao tường này và cho rằng mình là kẻ độc nhất vô song có cái may mắn được một người bạn giới thiệu đến ở đậu trong cái ‘‘tổng hành dinh’’ của gia đình chú Chín, mà chú chẳng lấy tiền trọ!

Hôm nay chú Chín phải phiên đi gác ngoài chợ, chẳng biết có bị ‘‘ma dẫn lối, quỉ đưa đường’’ hay không, hai kẻ đi tìm một ‘‘bãi đáp’’ lẻn ra khỏi văn phòng rồi kẻ trước người sau hướng về phía nhà trọ. Lang tra chìa vào ổ khóa cửa hàng rào, mắt ngó dáo dác một vòng qua trước sân các căn phố khác. Lũ trẻ con đang đốt pháo chuột đì đẹt, chắc là chẳng có đứa nào chú ý đến hai khách lữ hành đang đặt từng bước chân trên đoạn đường đi tìm hoa thơm cỏ lạ nơi ‘‘Động Đào Nguyên’’!

Khi Hồng và Lang vừa bước vô nhà, chàng mới giật mình thấy mình đã làm một việc không phải, liền đứng khựng lại nói với nàng:

- Hay là chúng ta trở ra ngoài quán cà phê đi!

Hồng kéo Lang sà vào người nàng rồi õng ẹo nói:

- Tại sao đến đây rồi lại quay ra? Anh ‘‘chê’’ em phải không?

Tự nhiên, Lang thấy con người mình nóng ran lên như đang đứng trước bếp than hồng trong mùa hè! Tuy vậy, chàng đẩy nàng ra cho có lệ với nhiều nỗi lo lắng ngổn ngang trong lòng, bởi nếu chú Chín về nhà bắt gặp cảnh này, chú quăng va-ly của chàng ra ngoài ngõ ngay là cái chắc!
Không biết Hồng có nhận ra là chàng đang nóng rân lên ở hai gò má hay không, nàng hỏi tỉnh bơ:

- Anh có thương em không? Nếu có, thì anh nên ngoan ngoãn nghe theo lời em, anh sẽ được tất cả!

Lang chợt nghĩ đến các câu chuyện mất bóp, mất vòng vàng khi bị ‘‘bỏ bùa’’ trên xe lam, xe đò chở khách mà mẹ chàng thường hay kể cho đám con cháu nghe. Đã vậy, bà còn cẩn thận xin một miếng da trâu lớn đem về phơi thật khô, cắt ra từng miếng nhỏ rồi khâu kín lại bằng miếng vải ta mới, bắt mỗi đứa con phải giữ một cái ‘‘bùa’’ bên trong túi áo!

Lang đưa tay lên sờ trên túi áo theo quán tính tự nhiên để kiểm tra xem ‘‘nó’’ có còn trong đó hay không, rồi hỏi lại nàng:

- Là sao?
- Em sẽ đi mua một căn phố trong vùng thị trấn này để chúng ta sống chung với nhau, mọi việc em sẽ lo hết, nếu như anh thương em là được rồi!

Lang nhớ lại là mình chẳng phải là kẻ có cái bổn mạng ‘‘thân cư thê’’ như ông thầy mù rờ mu rùa hàng ngày ngoài chợ quận đã phán! Và chàng cũng chưa hề có ý định ‘‘bán thân làm đĩ đực’’ cho riêng một ai hay một ‘‘động’’ nào, vừa có tiền bỏ trong túi lâu lâu móc ra xài dần, vừa có nơi để giải quyết vấn đề sinh lý theo kiểu ‘‘ăn bánh khỏi trả tiền’’ mỗi khi muốn đem ‘‘cây súng ra nhả đạn’’, vừa cho nhu cầu của mình vừa cho người khác!

Nhưng Lang vẫn thăm dò nơi người đàn bà từng trải chuyện đời đang có ý muốn bắt chàng làm ‘‘nô lệ tình dục’’ suốt đời:

- Thương làm sao được khi em là gái đã có chồng?
- Có chồng thì đã sao? Nhưng tụi em đã ly dị nhau lâu rồi! Hồng xác nhận với vẻ xem thường mọi dư luận và đạo đức trên đời!
- Còn đứa con gái của Hồng? Lang hỏi tới.
- Nó đang sống với bà ngoại ở quê! Hồng trả lời suôn sẻ như có sự chuẩn bị trước vậy.

Lang là một đứa con trai mới lớn lên, làm sao thích ứng với một cô gái đã có một đời chồng, kinh nghiệm đầy mình! Chàng nghiêng đầu nhìn Hồng! Quả là ‘‘gái một con trông mòn con mắt’’! Nước da ngăm ngăm đen với hai má lúm đồng tiền, có nằm mơ cũng chẳng rớ tới được, thế mà chẳng biết vì nguyên do nào họ lại chia tay nhau!

Hồng kéo vội chàng xuống nằm sấp lên người nàng trên chiếc giường xếp nhà binh chật hẹp, chàng đâm ra hoảng hốt thốt lên:

- Hồng! Đừng làm vậy, để từ từ rồi hãy tính, Hồng gấp gáp quá làm cho anh thêm sợ!

Câu nói chí tình của một người con trai còn bỡ ngỡ trước ngưỡng cửa đời, nghe sao thê thảm như một chiến sĩ chưa lâm trận địa đã vội giương cờ trắng!

Người đàn bà đã nếm đủ mùi vị của tuổi xuân tình, nhưng hình như chưa thỏa cơn mê ái bao giờ, đã vội vã trồi dậy, giương đôi ánh mắt đỏ ngầu giống như của loài cọp đói ra nhìn trừng trừng vào mắt con mồi:

- Anh sợ cái gì?

Người Lang run lên như con cá bị lụi sống xuyên từ miệng ra sau đuôi rồi đưa lên trên lửa than hồng để nướng trui! Chàng chợt nghĩ, con người thật của Hồng đang nổi dậy đây ư?

Cho dù vậy, Lang vẫn nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, rồi trong nỗi chán chường, chàng quan sát khắp châu thân Hồng thật lâu hơn những lúc chàng có dịp nhìn nàng. Đốm lửa dục vọng vừa mới nhen nhúm trong lòng chàng đã lịm tắt ngay đúng vào lúc cơn hùng khí của người con trai vừa mới nổi dậy đến mức tột đỉnh như sức nước thủy triều dâng lên hết độ cao hằng ngày! Đôi gò bồng đảo căng tròn dưới làn áo lụa trắng mỏng dính sát vào da, vẻ như đang khêu khích, mời mọc, đợi chờ! Lang nắm vội đôi bàn tay nàng đưa lên gần tận mắt, màu da đỏ như máu sắp tươm ra khỏi hai lòng bàn tay lạnh ngắt! Chàng quay nhìn vào mắt nàng, tròng trắng và tròng đen phân chia rõ rệt trong hai vòng tròn đồng tâm đều đặn, đang đong đưa võng mắt theo một điệu nhạc mê ly mời gọi bước chân người đối diện ra sàn nhảy ‘‘khúc ái ân’’! Lang đưa tầm mắt mình xuống phía dưới trọng tâm của tác phẩm tuyệt vời của đấng hóa công, đôi vòng mông mộng như một cặp thúng mê chứa đầy bí ẩn của cuộc đời người đàn bà đang sắp sửa bung vành, đang được chống đỡ một cách vững vàng trên đôi cẳng chân dài thậm thượt, gần như lộ thiên sau lớp vải quần trắng mỏng! Mỗi khi nàng cười, cặp mắt như khép lại giữa vùng mặt ửng toàn một màu hồng! Lang bất chợt giật mình khi nghĩ mình đang đối diện với một kẻ ‘‘hồng diện đa dâm’’, tự kim cổ chẳng có ai dám đương đầu, dù chỉ để đùa một chút cho vui, và cái cảm giác rờn rợn nơi phía xương sống khiến cho lòng chàng như đang lên cơn sốt rét rừng, càng thêm tê tái! Chưa ''ra quân'', hai đầu gối như muốn sụm xuống, giống như sau khi chạy bộ một quãng đường dài!
Thấy Lang quay nhìn ra cửa, Hồng quay quắt hỏi:

- Muốn ‘‘chạy’’ phải không? Nếu vậy, em nằm đây chờ đợi câu trả lời của anh cho đến khi nào chú Chín về mới thôi!

Thời gian như ngừng trôi!
Bỗng đâu tiếng chuông nhà thờ ngân nga một hồi dài. Lang đưa tay lên xem đồng hồ, đã mười hai giờ trưa! Giờ cầu kinh của những con chiên ngoan đạo đang diễn ra bên trong ngôi giáo đường vừa mới được dựng lên cách đây không lâu, nằm tại ngã ba của quốc lộ 22 B và con lộ đá đỏ dẫn vào một ấp tân sinh vừa mới thành lập để gom dân từ các vùng quê hẻo lánh ra thành!

Lang vội vã đưa tay lên làm dấu Thánh giá cho dù chàng chưa phải là con cái của Đức Chúa Jésus, rồi khấn thầm trong miệng... ''Lạy Chúa, xin Ngài cứu con ra khỏi vòng yêu khổ lụy này! Con xin cám ơn Chúa thật nhiều’’!
Hồng đứng chết trân ra đó! Lòng Lang trở lại thanh thản như những lúc Hồng chẳng đến quấy rầy chàng! Lang bước tới nhìn thật lâu vào nơi hai hố mắt của Hồng, làn sóng ba đào từ từ trở nên yên lặng rồi mất hút trong thẳm sâu dưới hai đáy nước hồ thu!
Lang vội vã nắm lấy bàn tay Hồng rồi dìu nàng đi ra phía cửa...  

Trước đây, đôi lúc Lang tưởng rằng cuộc đời trai trẻ của mình sẽ phải tiêu tan trong ly nước mía ngọt lịm Hồng mời chàng uống giải khát nơi chiếc quán đầu đường. Chẳng biết Hồng có lén bỏ ‘‘bùa mê’’ vào ly nước của Lang không, mà hết lần này rồi lần khác, chàng vẫn còn là trai tơ, chưa trở thành một người ‘‘đàn ông’’, một người chồng như lòng Hồng mong muốn. Lang luôn đặt niềm tin tưởng mãnh liệt vào cái bọc da trâu mẹ chàng bắt phải đeo trong người từ thuở còn ấu thơ, không biết nó có hiệu quả hay không mà bao lần qua, sợi dây thừng của Hồng kéo chàng đi theo định hướng của nàng luôn bị đứt đoạn giữa đường!

Bây giờ, cuộc diện đã đổi thay đúng vào lúc hồi chuông cảnh tỉnh trên nóc nhà thờ vừa gióng lên giục giã trong buổi cầu kinh đầu Xuân.

Phải chăng Đấng Bề Trên đã có lòng từ tâm, muốn đưa người đời vượt qua bể khổ trầm luân nơi chốn hồng trần đầy cát bụi này? Nếu không vậy, tại sao Lang, một thanh niên chưa phải là con cái của Chúa lại có thể cùng với một con chiên như Hồng lại thản nhiên cùng nhau bước ra khỏi bến bờ dục vọng thấp hèn?
Và có ai dám quyết đoán rằng tương lai của hai người sẽ chẳng le lói sáng ở cuối con đường hầm đầy tăm tối?...

 Nguyên Bông

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012