SỐ 54 - THÁNG 4 NĂM 2012

 

 

Chuyện ANH và TÔI

Chương   13
Phiêu Lãng Về Miền Hạnh Phúc

 Chớm Thu tràn dâng tê buốt qua từng mạng nhện giăng mắc thành những tua viền lắc lư, giống sợi đăng ten đong đưa dai dẻo theo từng cơn gió heo may run rẩy thổi về. Sáng nào các khung cửa kính cũng đầy sương đọng, sương uốn éo chảy thành từng hàng nước ngoằn ngoèo trên khung cửa kính. Ánh sáng trắng nhạt vàng thau lọt qua những tấm kính mờ đục, không làm cho không khí trong nhà ấm áp hơn.

Tôi yêu mùa Thu kinh khủng, yêu những chiếc lá vàng cuối cùng hững hờ đan trên cành cây khẳng khiu. Mưa Thu lất phất nghiêng nghiêng bay bay trên nền trời chơm chớm sang mùa đang ngả màu xanh lam, trông ảm đạm bâng khuâng và da diết buồn. Con đường dốc bên cạnh rừng đầy lá thông khô được sương đêm rửa sạch trơn, trở nên láng mướt, nước ve vuốt đôi chân tôi mát lạnh khi bước chân trần êm ái giẫm lên đồi cỏ. Khiến tôi muốn ngả lưng nằm trên tấm thảm lá thông nâu nâu mượt-mà, để mơ màng nhìn lên trời cao, mà xao xuyến nghĩ về... Cảnh chuẩn bị đi học nơi rừng núi sình lầy gian khó ở trường Biệt Ỡộng Quân Dục Mỹ Nha Trang khoảng vài tháng.

Chúng tôi gồm: Thúy Mai, Hồng, Lan, Thiên, Thanh, và tôi, thích làm vui lòng theo “thời trang” mà ta đã chọn: Rộn ràng ríu rít dạt dào cảm xúc ngất ngây, họ kêu hú nhau đi vào Võ Bị thăm bồ. Nào quà bánh, khăn tay, khăn tắm, áo lạnh, vân vân... Họ kèm theo giọt nước mắt nóng hổi mà ngọt ngào, cuống quít đắm đuối mê say từ bạn lòng nồng nhiệt trìu mến trao nhau tình mơ. Thú thật là tôi có vẽ hững hờ hơn các cô bạn có người yêu khác. Bởi vì lòng tôi đang “lao đao lấn cấn” về chuyện chúng tôi sẽ “hứa hôn” đã qua. Khiến Cảnh phải cau mày, anh chỉ dạy tôi từng ly từng tí về sự ân cần, âu yếm, khuyến khích, vuốt ve:

- Anh có cảm tưởng là chưa được yêu say đắm.
- Thì ra anh nghĩ như vậy.
- Sắp xa nhau, anh chẳng thấy em có vẽ bịn rịn, lưu luyến. Có thể là anh chưa đủ sẻ chia cùng em trọn nỗi niềm...
- Anh đi học, rồi lại trở về trường. Chứ anh có đi luôn đâu. Mà... em có  buồn thì em giấu kín ở trong lòng.

Cảnh không được vui. Anh muốn trước mặt bạn bè: tôi nên tỏ ra “thật tình” với anh. Đừng quá “hồn nhiên” bình thản “vô tư lự” như nai. Nghĩa là có thể anh thấy trong tôi có sự “bấn loạn” nào đó. Tôi ít biết chăm sóc đến người mình yêu ha anh?

- Vâng. Thì em đang yêu chút xíu mà anh.

oOo

Sau khi Cảnh đi học chừng hai ngày, thì anh Tuế vội vã chạy lên nhà báo tin cho tôi biết chị Hách đang đi cấp cứu ở bệnh viện. Chị bị băng huyết, chị lo sợ sẽ bị hư thai. Anh Tuế phải túc trực ngày đêm bên chị. Ở nhà cháu Cường không biết ra sao. Nhà anh chị ở dưới Tùng Nghĩa một mình thật neo đơn. Tôi đành bỏ tất cả chuyện học hành, xin phép nghỉ làm việc một tháng không ăn lương. Tôi lo thu xếp ít quần áo, tất tả lên xe đò xuống Tùng Nghĩa ở lại nhà anh chị để lo cho cháu Cường, và giúp cho nhà anh chị. Ngày hai buổi tôi đi chợ, cơm nước, giặt giũ, trông coi cháu. Công việc tuy chẳng nặng nề, nhưng lụi hụi mãi, luôn tay bận rộn. Ít có ai biết “việc nhà không tên” bao gồm đủ thứ chuyện lu bu, lắt nhắt, chả ra gì, mà khá bù đầu nầy ha. Tuy vậy, tôi cảm thấy vui vui khi thay đổi không khí về vùng hoang dã. Ở Tùng Nghĩa không quá lạnh như ở Đà Lạt, khí hậu tương đối dễ chịu, ấm áp, ôn hòa hơn. Làm tan nhạt ít nhiều dư vị lạt nhẽo, buồn bã sau ngày Cảnh ra đi.

Khoảng thời gian nầy Quốc thường thấp thoáng ra vào, lui tới nhà anh chị Tuế, Quốc bồng bế nô đùa cùng cháu Cường, nên tôi cũng đỡ cực nhọc. Có đều khổ cho tôi là cu tí Cường nầy, ban ngày cháu được “cậu Quốc” dỗ dành, ẵm cháu đi chơi chỗ nầy, chỗ nọ. Nên cháu cũng bớt nhớ mẹ. Cháu  quyến luyến “cậu Quốc” hơn là cháu đeo bu bám theo tôi. Cũng phải! Vì tôi ít xuống nhà anh chị Tuế, còn Quốc là người lối xóm “nhất cận thân nhì cận lân” mà. Có cậu Quốc, cháu Cường “khuây khỏa” nguôi ngoa ít nhớ vú mẹ đôi chút. Nhưng khi về đêm, cháu càng nhớ mẹ, cháu lại thèm khát cái bú ti, nên cháu ưa khóc nhè hoài. Cháu nhất định đòi “cậu Quốc” bế trên tay ru, thì cháu mới chịu ngủ yên đến sáng. Tối tối, khi Quốc làm hết công việc ở sở, anh đi ăn cơm ngoài tiệm xong, anh vẫn mua quà về cho chúng tôi ở nhà. Có ngày anh xách nguyên cào mên phở, hay bún bò giò heo. Mặc dù tôi cảm thấy nhột, nên phản đối. Anh nháy mắt với tôi, tủm tỉm cười cười. Giọng miền Nam vui tươi, ân cần, đầm ấm, Quốc nói ngọt như mía lùi:

- Thôi mà, em đừng cười nhạo anh. Đã biết em ưa ăn bún bò, thì... em cứ để đó, lỡ đêm khuya cháu Cường có thức dậy, nếu hai dì cháu đói bụng, sẽ có sẵn, em hâm nóng mà ăn. Em à.

Mấy đêm sau, có lần tôi nấu chè, nấu xôi. Anh sang chơi và phụ tôi múc chè ra chén. Anh thổi phù phù cho bớt nóng, rồi anh đút cho cháu và tự nhiên đút cho cả tôi ăn. Tôi bắt chước anh làm y chang anh như vậy. Có lần tôi tinh nghịch giơ muỗng chè đậu ván lên tới gần miệng anh, Quốc nháy mắt nheo mày cười và hả miệng ra, thì tôi liền đút cho cháu Cường ăn; khiến anh chưng hửng. Cả ba người cùng rúc rích cười, tiếng cười hồn nhiên vui vẻ và trong sáng.

Thế là bỗng nhiên tôi và Quốc vô tình xích lại gần nhau hơn, bận rộn khá nhiều vì cháu Cường. Tôi vui, buồn, tức giận có vài lần tôi ứa nước mắt vì cháu; lúc ấy đều có sự sẵn sàng tham gia trực tiếp của Quốc. Qua dây ràng buộc thật tình cờ hồn nhiên mà mật thiết ấy, tình cảm hai người âm thầm nở ra trong bí mật. Tôi có cảm tưởng mình đang trôi tuột vào vực thẳm nóng bỏng, như rơm sắp táp vào lửa. Ý nghĩ của tôi vọng theo cung đàn, rung rinh đu đưa từ mộng mơ nầy, qua mơ mộng khác. Tôi thấy bao chua cay kiếp người được phơi bày theo làn khói thuốc của Quốc đang uốn lượn lên trần nhà. Bên ly cà phê sánh đen của Quốc pha chế mỗi đêm chàng thức trắng ru hời cháu nhỏ. Tôi có cảm tưởng như tim tôi đang bốc cháy theo khói thuốc, theo hơi nóng của ly cà phê đắng đen như cuộc đời mình... từ từ trôi vào bờ môi vụng dại kia.

Mỗi đêm khi anh trở về bên phòng, hình như Quốc không ngủ được băn khoăn trăn trở hay sao, tôi thấy qua vách ván từ khe hở, đèn néon bên nhà Quốc chong thật khuya lắc khuya lơ. Đôi khi tôi suy nghĩ: Tại sao ở bên Cảnh tôi không có những suy tư, đằn vặt, buồn rầu hay xao xuyến, bồn chồn giống như khi Quốc vừa đi vắng!? Tôi hồi hộp trông ngóng mong chàng mau trở về gần bên? Hay là tôi... tôi đơn thuần “mong ngóng” anh, khi có Quốc là tôi rất mừng, vì anh sẽ dỗ dành được cháu Cường nín khóc? Ôi! Hay là... hay là tôi đã lãng du về miền hạnh phúc thắng cảnh đào nguyên tưởng tượng mất rồi!? Tư tưởng tôi luôn hư cấu, ưa vẽ ra dáng dấp “ai” phai mờ từ vùng thảo nguyên xa xôi nào đó. Tôi vẫn mong chờ “ai” bên gốc thông già thế hở? Nay trong mênh mông chiều sương giá rét, tôi quay về giữa mối thất vọng lớn lao -Cuộc tình giữa tôi và Cảnh- Chưa hẳn mình tìm đến nhau chia sẻ ngọt bùi ấm êm hạnh phúc nguyệt cầm. “Mình” có những phật ý, lấn cấn kỳ lạ, mà không thể thấu hiểu. Sung sướng thay khi bằng tư duy, tôi có thể dĩ tưởng về cảnh vàng son một thuở. Cho tôi nhìn thấy trước bức tranh hạnh phúc sẽ phác thảo riêng mình trong tương lai nhỉ!

oOo

Một buổi trưa giữa mùa thu, nằm bên cạnh dỗ cháu Cường ngủ say rồi, tôi đọc sách. Tôi rất ít khi ngủ trưa, nếu ngủ trưa là tôi ưa bị nhức đầu chi lạ. Nhưng có lẽ hôm nay vì quá mệt, nên tôi đã thiếp đi tự lúc nào.

Quốc ngồi ghé trên mép giường nệm, nhẹ đến nỗi tôi không hề hay biết. Tôi vẫn ngủ say như chết. Có lẽ Quốc ngồi lặng lẽ ngắm nhìn dì cháu chúng tôi ngủ lâu lắm hay sao, không rõ. Bỗng dưng giật mình choàng thức dậy, tôi mở mắt ra nhìn quanh. Hốt hoảng tôi định la lên, nhưng khi thấy bóng Quốc mập mờ trong tranh tối tranh sáng, tôi vừa mừng vừa sợ! Thấy tôi mở mắt ra, Quốc liền cúi xuống ôm siết tôi vào lòng, anh trìu mến thì thầm rất khẽ:

- Anh Quốc đây mà em...

Liền đó anh cúi xuống đắm đuối hôn vào đôi tôi mím chặt. Tôi sống qua giây phút tình cảm đột ngột, quả thật bất ngờ bàng hoàng không thể ngờ đó, rồi vụt teo tóp héo hon rõ nhanh. Giống công tước Clarence nước Anh (vì mưu sát vua Edward thất bại, ông ta xin tự sát, bằng cách nhảy vào trong thùng rượu nho mà trầm mình). Nếu ngày xưa tôi kinh ngạc, phẫn uất vì tình yêu đầu đời đã hoàn toàn hủy diệt giấc mơ hạnh phúc của tôi nhanh chóng đến thế. Thì giờ đây, tôi khá kinh ngạc khi Quốc tự nhiên và liều lĩnh quá độ ấy (tôi không muốn nói là Quốc sỗ sàng, kém tế nhị). Khiến tôi bị tổn thương và hoàn toàn phật ý. Ôi dào! Chắc Quốc tưởng hễ tôi gần gũi chuyện trò thân thiết, là có thể dễ dàng đưa đến tình yêu sao? Rất có thể Quốc nghĩ: “chúng ta” đút chè cho nhau ăn, là có trao nhau nhanh chóng tình yêu” sao? Anh không biết là tính tôi ưa tinh nghịch, hay đùa dai. Nhưng thật ra tôi rất khó tính khó nết đấy nhỉ!

Tôi nghĩ: “Nếu Quốc tinh tế nhã nhặn hơn một chút, nghĩa là anh không quá hấp tấp vội vàng hôn tôi đường đột. Có lẽ anh sẽ dần dà chiếm trọn tình cảm của tôi, và có thể khi đã yêu thì tôi tha thiết say đắm nhiều”. Nhưng... Tuyệt nhiên tôi không thích chuyện anh “sỗ sàng & hấp tấp kém tế nhị” đó chút nào. Quốc chỉ hôn tôi một lần duy nhất. Vùng bật ngồi dậy rõ nhanh, tôi xô mạnh Quốc ra. Nhìn thái độ dứt khoát, cử chỉ ngắn gọn và mặt tôi đanh lại, thộn ra. Anh biết là tôi không bằng lòng. Quốc ngây người ra giây lát, rồi cúi đầu nhỏ nhẹ nói:

- Anh xin lỗi em.
- Không nên đột ngột thế. Ra ngoài sofa nói chuyện nghiêm trang đi anh.

Bỗng dưng tôi và Quốc đều cảm thấy ngượng. Tôi lúng túng e dè ngồi xuống ghế, hai cùi chỏ chống lên góc bàn, hai tay bưng lấy cằm, tôi nhíu mày (”xù lông nhím”) cúi gầm xuống nhìn sững lọ hoa. Tôi không biết nên nói gì với anh cho phải phép. Khoảng năm bảy phút cả hai người đều ngượng nghịu im lặng, Quốc băn khoăn tỏ bày:

- Anh... yêu em từ lâu. Anh cảm thấy ngại ngùng nên chưa dám nói ra. Rồi những ngày gần đây, được dịp tiếp xúc với nhau. Anh nghĩ tình yêu của anh đối với em được đáp lại. Anh hy vọng là em vui lòng chấp nhận.
- . . .

Quốc ngừng giây lát và đăm đăm nhìn tôi, dường như anh dò xét tình ý của người đối diện:

- Thế nên anh xin lĩnh hội ý kiến của em...
- Về việc gì? Anh!?
- Anh có ý định đưa ba má anh lên đây, đứng ra lo chuyện thưa trình cùng ba má em, xin cưới hỏi em. Vì, tháng Mười Hai nầy, anh sẽ công du qua Singapore, ít là một năm, anh mới trở về Việt Nam.

Tôi kinh ngạc đăm đăm nhìn người đối diện. Đôi mắt Quốc rất đẹp, đa tình và quyến rũ nhiều cô! Đôi mắt ở dưới trán ấy chỉ nhìn thấy sự việc trước mắt anh, nhưng đôi mắt tâm hồn của anh chưa soi rọi những điều bí ẩn thăm thẳm âm ỉ cháy trong lòng tôi, anh không thể chạm vào trái tim nầy. Đó là bước ngoặt khá bất ngờ của câu chuyện tình yêu... khởi điểm từ đâu và sẽ kết thúc ở đâu!? Một chuyện tình thật chóng vánh, đột ngột kinh khủng. Mà tôi không bao giờ ngờ! Không bao giờ dám bàng hoàng nghĩ tới. Mãi lâu, thấy tôi ngồi im bất động, Quốc mồi điếu thuốc khác:

- Em có yêu Cảnh không?

Úi Trời! Lại một câu hỏi khá bất ngờ khác, khiến tôi kinh ngạc tròn xoe mắt ngẩng phắt lên nhìn Quốc đăm đăm. Chưa bao giờ tôi tự vấn lòng là: “tôi có yêu Cảnh hay không”? Thành thật thẳng thắn mà nói tôi cũng chưa bao giờ mở miệng ra nói với Cảnh: “Em yêu anh” cả. Tôi nhận tình yêu Cảnh trao không băn khoăn do dự, không tính toán so đo hơn thiệt, hay nồng nhiệt vồn vã quá đáng. Tình đó đến với tôi từ từ trong trái tim khắc khoải nhuốm ít ưu phiền, từ nơi phẳng lặng trong tâm tư nầy thường ẩn chứa nhiều đợt sóng ngầm. Tôi là một trong vô số người mang nhiều kỳ vọng, lý tưởng và hoài bão nhất; nhưng không thể điều gì cũng thành công và đạt tới mục đích.  Bị Quốc hỏi bất ngờ, tôi lờ mờ ngẩn ngơ ậm ự, ú a ú ớ... Tôi lúng ta lúng túng ngập ngừng những giải thích mông lung, không bằng cớ, băn khoăn, không phân định, chẳng chính xác đều bất lợi cho cả hai chàng trai phải lòng.

Đã nhận Cảnh vào đời mình, tức là tôi tha thiết muốn được yên ổn. Bình an nương tựa vào người mà tôi tin tưởng: sẽ chóng vánh đem lại đời mình niềm an thư. Hơn nữa, với Cảnh, tôi mong anh là người chồng chững chạc, vững vàng, làm cột trụ gia đình êm ấm. Ít ra, Cảnh đã yêu tôi tha thiết. Đã quyết định cưới tôi làm vợ. Có một lần, tôi run lẩy bẩy, mặt mày tôi tái xanh; vì tôi chứng kiến Cảnh đã lấy con dao lam cắt vào ngón tay đeo nhẫn của Cảnh, cho máu nhỏ giọt xuống một cái chum nho nhỏ con con, rồi Cảnh hòa máu với mực đỏ để viết vào trang đầu tiên của quyển bút ký: “Câu chuyện tình yêu D Th Cảnh - H Hương Thụy”. Đó là lần Cảnh đã ghi lại bài thơ “Nụ Hôn Đầu” vào tập bút ký của Cảnh:

Tình yêu bồng bềnh bay theo chân mây.
Cho đến một hôm dáng chiều hây hây.

Mình đã thân thiết quá đỗi thương yêu
người ấy... yêu thắm thiết mối tình đầu.
*
Mỉm cười khe khẽ nhìn nhau thật lâu.
Đằm thắm gửi nụ hôn nhẹ trên tóc.
Bàng hoàng say đắm dường như em khóc.
Bởi từ lâu... Vâng! Quả thật lâu rồi.
*
Chưa có ai in dấu ấn hôn môi.
Đôi môi kia biết có nồng giọt mật?
Hay sẽ nếm lầm mật đắng chia phôi!?
Dẫu sao ta vẫn thưởng thức hôn môi.
*

Thần tượng tình yêu mình đẹp muôn màu.
Dù kiếp nầy hay hẹn đến kiếp sau.
Trái đắng có trào lên đôi mắt ướt.
Nở xuống bờ môi nhau giọt hôn đầu. (*)

Mỗi lần tôi đọc những trang bút ký có nét chữ nghiêng nghiêng, đều đặn rất đẹp của Cảnh nổi bật trên những tiết hoa tươi tắn kẻ khung trang trọng ấy, tôi vẫn rờn rợn nỗi nghẹn ngào và xúc động mãnh liệt. Như thể tôi vừa lãng du về miền hạnh phúc tuyệt vời muôn trùng xa tít, dường như tôi bị đánh mất những giọt máu từ lồng ngực quắt quay tiếc nhớ. Tưởng như đời mình đính chặt vào ô kẻ khung trân quý ở tên hai người ghép lại, và những giọt máu nồng nhiệt say đắm tin yêu từ trái tim Cảnh rỉ ra. Lần đầu tiên Cảnh tỏ tình với tôi nhẹ nhàng, từ tốn và tự nhiên, tự nhiên trong cung cách hồn nhiên ở phương diện ngọt ngào duyên dáng khác. Có lẽ nên thơ tuyệt vời hơn nhiều so với Quốc. Khổ thật, tôi thì tôi không dám tự khoe là tôi đa tình lãng mạn, hoặc tự hào tôi là người ưa sự thanh cao, nhưng quả thật là tôi chỉ thích chuyện tình vui vẻ, êm đềm, lãng mạn mà nên thơ, (romantic xí), hơn là chuyện trần tục lộ liễu và vô duyên, thì “nom” thấy dị dị kỳ kỳ sao sao ấy.

Sau buổi trưa “hun hít dị hợm” đó. Tuyệt nhiên tôi không thích ngồi lâu một mình với Quốc. Tôi sợ anh lại tỏ ra bất nhã, hay có “sự kiện vồ vập lạ lùng” như hôm trước, khiến tôi sẽ buồn chán và bất mãn cự tuyệt Quốc hơn. Mặc dù thật tình là tôi đã có khoảnh khắc mến thương Quốc thật lòng trong phút giây nào đó, rồi lặng lẽ lìa xa (như tôi đã nói). Tôi mến anh như người thân thiết hằng mong. Tôi cảm thấy tiếc nuối một cái gì chưa toàn vẹn... như quỳnh hoa quá đẹp vẫn âm thầm vụt nở trong khuya muôn trùng, rồi hoa héo tàn ngay khi bình minh ló dạng. Lòng tôi cứ cảm thấy hối hận là mình đã để mất đi một người thân thương. Tim tôi trống vắng, bâng khuâng, ray rứt, xót xa, băn khoăn, buồn buồn, mất mát, thương tiếc một điều gì đó, thật xa xăm mơ hồ mà quắt quay luyến nhớ vô vàn...

---------------------------------------------------
(*) Thơ tìnhhoàihương

 

Chương   14
Hoài Bão Mùa Đông...

Mùa đông ở cao nguyên Lâm Viên lúc nào trời cũng vần vũ mây xám, giá rét, ảm đạm, buồn tênh kinh khủng. Trời lộng gió đưa từng cuộn mây xám to tròn gờn gợn, bồng bềnh trôi là tà xuống gần phố núi hơn. Dẫu vậy bao vườn hoa trong mỗi gia cư, thoang hương từ rừng thông trùng điệp trên các sườn đồi, đều tỏa nhựa thơm dìu dịu, ngan ngát. Nhưng mùa Đông năm nay không quá rét mướt như mọi năm, mà se sẽ len lén sưởi hồng đôi má người thiếu nữ yêu kiều thêm thắm đỏ, ấm áp ân tình qua từng đợt sương thở nhẹ vào trong làn tóc tẩm mưa phùn li ti bay bay. Đà lạt vô vàn truyền cảm, quyến rũ và thơ mộng. Thiên nhiên tươi mát, thoáng đạt hào phóng điệu nghệ nâng niu con người xiết bao.

Trước thắng cảnh thi vị vô vàn, chúng tôi dạo bước bên nhau, hai mái đầu che chung một áo mưa, dìu nhau đi trên ngỏ vắng. Tôi cảm thấy vui, nên đùa với anh:

- Ước gì cuộc đời đẹp như bức tranh hôm nay. Em chỉ muốn trở thành cánh bướm nhởn nhơ bay lượn. Hoặc như gió, như mây, em là người khả tử, có thể quên mọi đều phiền muộn, bềnh bồng trong không gian vô định. Anh nhỉ?
- Gớm! Em làm anh sực nhớ đến câu Shakespear: “Hãy thổi. Hỡi gió đông không độc ác, như sự vô ơn của con người”.

Rõ ràng lời anh nói đã trúng đích. Cảnh khích vào yếu điểm tôi. Anh ngạc nhiên nhìn tôi và cười tinh quái. Tôi cúi xuống nhìn đám cỏ hoang mọc ven lề, lắng sâu vào những hoài niệm không vui. Như muốn tìm lại vết tích dấu chân cũ (đã một thời tôi cùng ai lúi húi đi trên nẻo đường uốn lên uốn xuống, vòng vo trên thành phố xưa). Đầu óc tôi dạo nầy lộn xộn, rắc rối mù tít với bao ý buồn. À, thì ra phần lớn là do chuyện ba má Cảnh muốn đình hoãn chuyện hôn nhân hai đứa dời xa xa. Và do những lá thư của Quan, Đan gửi, vẫn do các cards của Năm Hoàng ở Mỹ gửi về, mà tôi vừa nhận được, làm tôi tăng thêm bực bội khó chịu.

Chúng tôi vào tiệm Nam Sơn ăn cơm tối. Cảnh lấy thuốc ra hút, anh gọi một chai bia 33. Anh nói ôn tồn nhưng thái độ cương quyết:

- Thụy à! cuộn dây len em đan áo, dù có dài đến cỡ nào, có lúc sẽ đến chỗ tận cùng của sợi len. Sợi len nếu có nhiều mắc gút buộc chặt nối lại với nhau (khi đan chưa thành tấm áo), ta cũng lần tay gỡ ra từ từ... Nhưng em à, cái gút mắc ở trong lòng, khó khăn lắm mới có thể tháo gỡ. Cuộc sống cũng vậy, trong cái phẳng lặng thường ẩn chứa nhiều đợt sóng ngầm. Trên đời nầy có nhiều người ôm hoài bão và mộng tưởng, nhưng chưa chắc điều gì cũng thực hiện thành công mỹ mãn. Dù em có buồn đau đến mấy, có lúc cũng phải thực sự chấm dứt. Phải không em!
- Anh giáo điều không do dự.
- Khoan em. Anh chưa nói hết. Đó là anh nói về hoài niệm, quá khứ. Bây giờ anh nói về hiện tại của đôi ta nè. Khi yêu nhau thì cả hai người nên nhìn về một hướng. Trước tiên, anh nói về em: Ngân Thụy là một cô gái thông minh, khôn ngoan, duyên dáng và tuyệt đẹp. Ấy, đừng có cười khinh khỉnh như vậy em. Anh thành thật đó.
- Thôi đi anh. Đừng bốc thơm nhau. Kỳ quá.
- Sao em nóng như lửa vậy hổng biết. Răng em trắng bóng đều đặn, đã tăng phần cho môi em tươi, lưỡi em mềm.
- I dà! Anh nói cái gì, em không hiểu nỗi.
- Ấy! Răng đẹp nhưng răng dễ tiêu tùng, vì nó cứng. Lưỡi còn là vì lưỡi mềm, biết nhẹ nhàng uyển chuyển để răng không tàn nhẫn cắn lấy lưỡi. Như cây lau biết nghiêng mình trước gió. Tình yêu của chúng ta cũng phải biết dung hòa vậy. Nếu những lời nói nầy khiến em quên đi phiền não quá khứ và hiện tại, thì tốt biết bao!

Bây giờ thì tôi im lặng khi biết anh có lý tưởng gì, hoài bão nào, và anh muốn nhắn nhủ gì về mình. Tôi vừa ăn cơm, vừa lắng nghe giọng anh trầm trầm, Cảnh từ tốn nói tiếp:

- Một trong hạnh phúc lớn nhất đời anh, là tình yêu của anh đối với em, đồng thời có bạn tri âm, tri kỷ, để truyền cho nhau những điều tin yêu chân thật, chí tình. Anh đã tìm ra điều đích thực đó từ em.

Tôi cảm thấy xúc động:

- Em cám ơn anh đã tin yêu em.
- Em có biết câu kinh thánh đã ghi: “Người nhẫn nại có giá trị hơn người bạo dạn. Kẽ chế ngự tim mình, có giá trị hơn cả người chiếm cứ các thị thành” đó sao! Giá trị tin yêu của chúng ta, đã đến mức độ nào. Ấy là do chính thân tạo thành. Về phần anh, hẳn là em rõ anh rất yêu em.
- Còn em, có nhiều sơ sót và lầm lỗi. Thì... anh sẽ từ bỏ em?
- Muốn từ bỏ một người, không khó, mà cũng không phải là dễ. Con người không phải là con gà rù, con heo thịt. Ta chỉ việc cắt cổ, hoặc nhổ lông quăng đi. Chuyện ấy giản dị như xỏ chân vào giày. Cái chính là thông cảm, thấu hiểu, an ủi, vỗ về yêu thương và tin yêu nhau chân thật. Sống với nhau trọn vẹn, lo cho nhau, học hỏi những điều bổ ích, hầu xây dựng tình yêu ngày thêm bền chặt gắn bó.

Tôi không biết nói sao cho phải, chỉ im lặng nhìn anh gật gù mỉm cười. Khi hai người quàng tay nhau ra khỏi tiệm ăn. Cảnh vén tay áo xem giờ. Anh bảo tôi đi dạo một vòng quanh khu Hòa Bình, rồi chúng tôi đủng đỉnh xuống đường Lê Đại Hành. Tôi thắc mắc:

- Em còn trẻ con lắm. Có lẽ sẽ còn nhiều điều khiến anh không vừa ý. Anh sẽ giận, sẽ buồn em.
- Cái quan trọng và có hoài bão khi mình yêu nhau, hay nói khái quát hơn là mình phải tự biết mình, biết ta, và biết sửa sai. Thì sẽ không có chuyện chẳng may. Đằng nầy, em chưa làm điều gì khiến anh đau buồn quá độ. Anh càng yêu em hơn, chứ sao lại giận!

Cảnh cúi xuống hôn lên má tôi giữa phố thị vừa buông đèn. Chúng tôi thả bộ về lối Võ Tánh, đi lên con dốc vắng. Cảnh muốn đưa tôi về lữ quán Thanh Niên, vào lớp học. Sau đó anh gọi taxi quay về trường Võ Bị.

oOo

Hôm sau khi vừng mây hồng chớm ló dạng trên đỉnh cây thông reo vi vu. Bình minh chưa vén bức màn sương lên khỏi vạn vật. Núi đồi còn ẩm ướt giá băng và run rẩy, theo cơn gió xua về nhè nhẹ phe phẩy. Mang theo tiết trời tê tê buốt buốt, nhẹ liếm cây cỏ còn ngái ngủ và lạnh lẽo bao trùm nơi nơi.

Cảnh nôn nao đến nhà tôi dồn dập gõ cửa. Anh khua cả nhà dậy lúc tửng bưng sáng. Anh khệ nệ mang hai gói quà to tướng, anh cười khà khà nói là: “Quà của ba má gửi biếu tặng anh chị em”. Anh ngồi nói chuyện vui vẻ với anh Dzoãn thật lâu. Anh xin phép anh chị Dzoãn cho tôi đi thăm ba má anh, họ tạm nghỉ ở Hotel Thủy Tiên. Bởi thời gian còn quá dài, chưa chính thức đi vào vấn đề hôn nhân thiết thực, hay cấp nhật hóa. Nên ba má anh chưa muốn gặp gỡ gia đình tôi. Mà họ chỉ coi xem cung cách ứng xử của tôi ra sao, hầu quyết định việc Cảnh và tôi. 

Tôi riu ríu mặc áo dài vàng điểm hoa ly ty rải rác ở trên thân, mặc áo len đen, quần đen, mang giày đen, run run đi bên Cảnh. Tôi mang theo chút e dè và hơi ấm còn sót trong gối mền ấp ủ thân thể. Mang theo tâm trạng lo âu bồn chồn, băn khoăn như ngày xưa, khi ba má “anh bồ kia đi coi mắt” tôi.

Thành thật mà nói: Đối diện với ba má Cảnh, tôi cảm thấy gần gũi, yên ổn, tự tin, bình an hơn nhiều. Bởi ba má Cảnh là người bình dị, trung lưu, gốc quê miền Tây chân tình hiền hòa, chất phác thật thà đôn hậu. Mặc dù má của anh có phần lanh lẹ, tháo vát, ưa giành phần nói chuyện. Ba của anh điềm đạm và lặng lẽ. Nên giữa tôi và ba má anh dễ dàng tạo nhịp cầu giao cảm, nhạy bén, thân thương hơn ba má anh giàu có kia (mặc dù tôi xin nhấn mạnh là ba má Năm Hoàng quý mến thương yêu tôi chí tình). Cảnh đưa ba má anh đi ăn cơm ở Mé Kong. Ngồi chờ không lâu, thức ăn nước uống dọn lên bàn. Chúng tôi an nhàn vừa ăn, uống, vừa rỉ rả nói đủ thứ chuyện.

Ba má anh kín đáo để ý quan sát tôi về mọi cung cách ăn, uống, tiếp đãi, trò chuyện. Nhìn họ vui vẻ liếc nhìn nhau gật gù suốt. Tôi biết là ba má anh rất ưng ý, hài lòng sẽ có người con dâu trưởng toàn vẹn, xứng đáng về cách ăn, nết ở, nói năng lễ độ và hiểu biết. Cảnh thò tay xuống dưới bàn, sẽ “khều” vào bắp đùi tôi, anh ngầm ra dấu có ý bảo: “toàn thắng rồi nghen cưng. Chuyện sẽ... hứa hôn, cưới hỏi, là chắc ăn như bắp à nha”.

Ba má anh đề nghị Cảnh đưa “cả nhà” đi xem cảnh Preen. Để ba má qua ngồi trong tiệm cà phê Tùng nghe nhạc, nhâm nhi cà phê thơm ngon. Chúng tôi xin phép ba má anh đi xuống chợ mua ít trái cây, nước uống, mua bánh mì thịt nguội. Đem đi picnic suốt ngày.

Trước khi từ giã, như là một sự sắp đặt với nhau từ trước, ba anh nhìn thẳng vào mặt tôi, nhưng ông hất hàm liếc nhìn bà vợ, nhường lời cho má anh kết luận: 

- Hai bác rất đồng ý chuyện Cảnh và con yêu thương nhau. Hai bác sẽ về nhà, từ từ lo thu xếp chuyện gia đình.

Chờ đến khi Cảnh ra trường. Thì ba má sẽ lên Đà Lạt, trước là dự lễ ra trường của con.
Bác gái ngừng một lát, nhìn chúng tôi, như dò hỏi:

- “Trai khôn tìm vợ chợ đông. Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân”. Hai bác thấy con xinh đẹp, nết na, ngoan hiền. Hai bác rất ưng ý. Sau nầy hai bác sẽ đến gia đình con, xin xúc tiến việc làm đám hỏi. Bác muốn đi đám hỏi con trước. Chờ hai năm sau, sẽ chính thức làm đám cưới. Con à! [“Con gái là con người ta. Con dâu mới thiệt mẹ cha ‘mua’ về”]. Hoàn cảnh gia đình mình hiện nay phải nhờ Cảnh giúp một tay, Cảnh phải lo cho các em ăn ở trên đại học, trước khi Cảnh cưới vợ. "Được lòng ta, xót xa lòng người". Con à.

Ngừng một lát, má anh chúm chím cười:

- Có dâu hiền là hơn có con gái. Rể hiền là hơn có con trai ở trong nhà mình, thì đặng phước biết mấy.

Lạ thật! tôi không bàn về sắc đẹp, vì tôi biết là tôi khá đẹp. Thể lực bên ngoài nếu tôi không đẹp, thì làm sao trở thành một hoa hậu có cả sáu giám khảo, tất nhiên là có chục con mắt ngồi trên bàn duyệt xét chấm thi. Đồng thời có sự phân biệt của bao nhiêu khán giả tinh tường xem xét chứ. Hoa hậu tự nhiên do trời ban cho tôi, chứ chả phải tôi sửa mắt sửa mũi, má phấn môi son gì. Càng không phải là một á hậu, á hòe. Hương thơm chả phải cầu, tự nó tỏa ra thôi. Nhất là: “Thân em như thể trái chanh. Lắt lẻo trên cành, nhiều kẻ ước mơ”. Thế nên trong lòng tôi hiu hiu tự phụ, nảy nở ra sự so sánh: “Xưa nay thế thái nhân tình. Vợ ta thì đẹp, văn mình thì hay”.

Bi giờ tôi chỉ muốn nói đến tính tình một con người. Ai ai cũng nói tôi quá đẹp, rất ngoan hiền, thùy mị, nết na, khôn khéo và thông minh cả. Họ không biết “con ong cái” đang dấu cái nọc độc ở đâu, mà quá đỗi tài tình. Khi hữu sự, nhanh như chớp nó “lên cơn” thò mũi nhọn ra “đớp” mình đau nhói í. "Đất có bồi, có lở. Người luôn có dở, có hay". Tôi quan niệm rằng: "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Xấu người đẹp nết. Còn hơn đẹp người". Tuy nhiên nếu ai có cả đôi đàng, thì vẹn toàn hạnh phúc xiết bao!
Thấy tôi cúi đầu im lặng, Cảnh quay qua nhìn tôi, do dự chốc lát, anh ngập ngừng:

- Giữ đạo làm con, ý anh muốn chăm lo cho gia đình ba má, các em khá hơn ở hoàn cảnh hiện tại. Em à. Anh sẽ góp phần vào việc tinh thần, tài chánh của mình, hầu lo chăm sóc cha mẹ già chu đáo. Dạy dỗ các em nên người. Em đồng ý không?
- Anh nói rất phải. Cho dù hạnh phúc đôi khi ở cạnh bạn, bạn chớ bao giờ quên hẳn nó đi. (Jacques Prévert).  Cũng như: Hạnh phúc trước mắt sẽ tan vỡ nếu đem so sánh với quá khứ.  (Doug Horton). Kẻ dại đi tìm hạnh phúc nơi xa. Người khôn vun trồng nó ngay dưới chân mình. (James Oppenheim).

À... Như thế thì chuyện ba má Cảnh lên Đà Lạt lần nầy, điều cốt ý là thăm Cảnh. Họ coi mắt tôi, dò xét ý tình, cung cách ăn ở của tôi. Chuyện hứa hôn thì sẽ... sẽ nói về một thời điểm thuận tiện khác... xa xa. Tôi hơi hụt hẫng chới với và cảm thấy buồn buồn sao sao ấy. "Thân em như hạt mưa rào. Hạt rơi xuống giếng. Hạt vào vườn hoa". Tuy nhiên bản chất tôi đằm thắm ít bộc lộ điều không vui lộ diện ra bên ngoài, nên gật gật ậm ự.

Cuộc sống của chúng tôi ngày qua ngày thật bình an, phẳng lặng. Yên vui. Từ nay, hầu như tôi được gắn liền vào mạch sống với Cảnh. Chuyện sẽ... tự nhiên như trời giao hòa với đất. Bầu trời có bình minh và hoàng hôn. Có tinh tú, có muôn sao. Có ngày có đêm. Đất sinh ra cỏ cây, có muôn loài vạn vật sinh động trong tình yêu trường cửu.
Con đường vắng khuất có nhiều bóng cây um tùm, ánh chiều tà nhuộm vàng các đám mây và ngũ sắc cầu vồng lóng lánh. Dưới tia nắng cuối cùng, chúng tôi đi một đoạn dài, thì dừng lại đắm đuối môi tìm môi hôn nhau. Gió chiều phe phẩy trên những con đường quanh phố núi cao thấp chập chùng, con đường phố luôn nhấp nhô uốn éo như sóng lướt trên cỏ mền, và những phiến lá cứ rì rào ru tình phe phẩy đong đưa.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012