SỐ 54 - THÁNG 4 NĂM 2012

 

Đàn Kiếm Giang Hồ ( Kỳ 14)

Huỳnh Kim Khanh

Chừng nửa tiếng sau đó, Hoàng Thế Ngọc trở dậy, chuẩn bị lên đường. Hồng Hạnh khoác vội mảnh áo gấm Thượng Hải lên mình rồi đưa tiễn người yêu. Nụ hôn tiễn biệt đậm đà dai dẳng, tràn đầy nước mắt. Chưa đầy mươi phút sau đó, Hoàng Thế Ngọc duỗi ngựa tiến về hướng Tây. Bóng người ngựa khuất nhanh sau hàng cây trơ trọi cuối làng.  Hồng Hạnh bâng khuâng đứng nhìn theo hồi lâu, rồi nàng lui vào trong, trở về chiếc phòng trên gác, nằm vặt vã nhớ lại những giây phút làm tình tuyệt diệu vừa qua. Và nàng chìm vào giấc ngủ trễ tràng, thoải mái, vô tư...

Hoàng Thế Ngọc ruổi tiến ngựa nhanh về phía Thượng Hải. Chỉ còn hơn hai ngày, chàng phải dự trù. Đường gập ghềnh, chàng hy vọng sẽ đến nơi trước ngày đại hội.

Khi chàng đến nơi thì trời đã chớm thu. Những hàng cây đã bắt đầy thay màu lá. Những chiếc là đỏ vàng và chớm nâu đã bắt đầu tô điểm nét mùa thu. Hoàng Thế Ngọc cột ngựa ở cuối nẻo đường dẫn đến gia trang. Căn biệt thự đồ sộ nằm giữa vùng đồng quê với cổn sắt cao kiên cố và bốn bứa tường kiến trúc theo lối cổ kính đời Minh. Ở bốn góc là bốn chòi canh, lúc nào cũng có lính gác túc trực ngày đêm. Tuy cổng chính rộng mở nhưng chừng mười tên lích canh tới lui tấp nập xét những khách ra vào. Hoàng Thế Ngọc thong thả bước vào cổng. Hai tên lính cang chận chàng lại hỏi giấy tờ. Chàng vác trên vai chiếc đàn thập lục huyền cầm ra hiệu là mình thuộc ban nhạc giúp vui cho buổi tiệc sinh nhật. Hai tên lính khoác tay cho chàng đi vào. Hoàng Thế Ngọc lẻ nhanh về khu dành cho nhân viên nhà bếp và khu cư xá lân cận dành cho ban nhạc và dạ vũ viên. Khung cảnh rộn rịp khác thường. Nơi đây vấn đề an ninh có vẻ lỏng lẻo. Hoàng Thế Ngọc quan sát tình hình xung quanh. Những toán nhân viên ban nhạc và khiêu vũ đang tụm năm tụm ba ăn uống. Tiếng cười nói xôn xao. Đa số đã phải trải qua cuộc hành trình bằng đường bộ dài dẳng cả mấy ngày trước khi đến đây, nên mọi người mang nét mệt mỏi nhưng tất cả đều vui vì đã đến nơi. Hoàng Thế Ngọc kiểm soát lại những công cụ và vũ khí dấu trong chiếc bịch da thú mang trên vai, đồng thời chỗ dấu thanh kiếm bí mật nằm sát đáy của chiếc thập lục huyền cầm. Xong đâu đó, chàng thong thả vào nhà bếp tìm chỗ ngồi ăn. Trời đã xế trưa. Ánh nắng sơ thu phủ xuống vùng trang trại rộng lớn. Theo dự trù thì phái đoàn tùy tùng của Quách Lưu Linh sẽ đến nơi trong chừng một hai tiếng nữa.  Trong khi chờ đợi bọn Quách Lưu Linh, Hoàng Thế Ngọc ăn xong, lân la vào đám nhân viên vũ nhạc để làm quen và tìm cách trà trôn vào chương trình giúp vui tối đêm nay. Vì một sự may mắn bất ngờ, chàng có nói chuyện với tên trưởng ban nhạc và được biết hắn đang cần một người đàn thập lục huyền cầm để thay thế tên nhạc sỹ vừa lâm trọng bệnh trên đường di chuyển đến đây. Hoàng Thế Ngọc xung phong liền. Thế là mọi sự tự nhiên thành theo dự trù của Hoàng Thế Ngọc. Chàng cần phải tiến gần bàn tiệc chính nơi mà phu nhân và Quách Lưu Linh sẽ tọa khán bữa tiệc và thưởng thức hương trình giúp vui. Xong đâu đấy, chàng thở phào nhẹ nhõm rồi lui vào trong hậu trường dành cho các nghệ sỹ đánh một giấc ngắn trước buổi chiều. Tiếng người nói lao xao chen lẫn tiếng những bước chân rộn rịp làm thành một khúc nhạc tự nhiên ru chàng vào giấc ngủ rã rời...

Chừng hơn một tiếng sau thì chàng chợt tỉnh dậy. Chàng lắng tai nghe ngóng xung quanh và nhận thức ra rằng phái đoàn Quách Lưu Linh vừa đến nơi.  Những bước chân của bọn bộ hạ của hắn nện mạnh trên nền đất. Chàng ghé mắt nhìn ra ngoài. Vừa lúc đó Quách Lưu Linh dịu dàng khăn áo bước vào sảng đường với một toán đàn bà và lũ cận vệ. Hắn nở nụ cười ngạo nghễ của một tên trọc phú. Đi cạnh hắn là một tiểu cô nương nhan sắc mặn mà, tuổi chừng hai mươi với mái tóc đen dài phủ xuống bờ vai sườn xám bằng gấm màu xanh lục thêu hoa vàng đỏ với hình long phụng phô trương trên bộ ngực đầy đặn nẩy lửa gợi tình. Thì ra hắn không quên manh theo nhân tình của hắn để tham dực tiệc sinh nhật của vợ hắn. Thêm một lý do để phu nhân dứt chẩu hắn đêm nay. Và Hoàng Thế Ngọc sẽ là người thi hành sứ mệnh đó. Bọn gia nhân bắt đầu nhốn nháo, người nào việc ấy cố làm hài lòng đại chủ. Quách Lưu Linh ra lệnh cho đoàn kỷ nữ bắt đầu mang rượu ra tiếp đãi phái đoàn củ hắn. Quách phu nhân hãy còn ở bên trong đâu đó đang dược trang điểm để đón tiếp phu quân. Bọn bộ hạ ăn uống hả hê. Đám kỷ nữ dập dìu bận rộn đón tiếp thực khách. Buổi tiệc mở đầu kéo dài chừng một tiếng, sau đó giai nhân dọn dẹp và chuẩn bị cho bữa tiệc chính. Lúc bấy giờ đã gần tám giờ tối. Quách Lưu Linh rượu đã ngà ngà, bắt đầu ngả ngớn với những người đàn bà đi lại vừa tầm tay hắn. Rồi hắn dìu nhân tình đến ngồi xuống giữa bàn tiệc chính chờ đợi Quách phu nhân xuất hiện. Chừng hai mươi phút sau, đám tì nữ hộ vệ Quách phu nhân lên bàn tiệc. Bà mặc áo dài hồng lộng lẫy bằng gấm Thương Hải. Mái tóc bà búi cao cài hoa màu sặc sỡ. Thân thể bà đầy đặn với những đường nét phô trương những vùng da thịt phì nhiêu nại cảm của người đàn bà trung niên. Quách Lưu Linh đưa tay đón vợ ngồi xuống bên tay phải của hắn. Tình nhân hắn thì đã ngồi bên cánh trái. Quách phu nhân nở nụ cười nhẹ, giả vờ như không thấy người đàn bà trẻ đang ngồi cạnh chồng. Đâu đó ban nhạc đã bắt đầu trỗi lên những bản nhạc đón mời thượng khách. Và đám giai nhân bắt đầu dọn ra những món ăn chơi khởi đầu. Buổi tiệc sinh nhật chính thức mở màn.


( Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012