SỐ 54 - THÁNG 4 NĂM 2012

 

 
Mưa Ơi, Ta Vẫn Nhớ

Thái Bạch Vân

Viết tặng các bạn Đồng Khánh và Khải Định

"Chào các bạn Đồng khánh và Khải Định thân thương của tất cả các thập niên ở khắp mọi nơi; trong quốc nội, quốc ngoại... luôn cả các vị trên thiên đàng, dưới chín suối và cả các vị nơi cõi hư vô nào đó..." (*)

Tôi đã từng mời quý bạn bơi vào Dòng Sông Kỷ Niệm của tôi chơi, tôi đã hứa đưa các bạn tới và dừng lại nơi từng khúc sông kỷ niệm để cùng nhau sống lại những kỷ niệm vui đùa,thương cảm khó quên.Tôi cũng đã đưa quý bạn bơi vào hai khúc sông kỷ niệm :''Đôi Mắt Quỷ Quái'' trong Đặc San : Thương Về Xứ Huế của Đồng Khánh & Quốc Học Nam Cali 1999 và ''Thủa Nghịch Đùa'' trong Lá Thư Phượng Vỹ Houston TX 2000.

Các bạn thân thương, bây giờ, ở đây, như đã '' hứa hẹn dài dài'' tôi xin mời quý bạn cùng tôi bơi về một khúc sông kỷ niệm khác đầy gợi nhớ...tôi chắc rằng không một nhân vật Huế nào là không nhớ nhung, thương cảm tới, không có ít nhất một lần rung động, xôn xao với cái Mưa Xứ Huế nó khó chịu làm sao! nó đáng ghét làm sao!.. nhưng nó vẫn có một cái gì đó êm đềm, thấm thía làm sao! Nó làm cho nhiều người mê... ghiền... thích thú... để rồi nhớ hoài khôn nguôi !!... Để đỡ ghiền một chút để nhớ nhớ, thương thương một chút.. rồi xôn xao một chút trong lòng...

Mưa ơi, Ta Vẫn Nhớ

Mấy hôm nay trời cứ mưa hoài, mưa dai dẳng, mưa mù mịt cả đất trời! Tiếng mưa rơi rả rích, tiếng gió thì thào đánh thức trong tôi vơi đầy cảm xúc. Bất cứ nơi đâu,bất cứ lúc nào, hễ trời mưa là tôi như thấy trời mưa trên đất Huế của tôi...thế là lòng tôi cảm thấy nhớ nhớ, thương thương, bâng khuâng,tiếc nuối và sau đó mặc cho tiềm thức đưa đẩy mình trở về nguồn dĩ vãng.. để thấy mình đang bềnh bồng trong dòng sông kỷ niệm đầy thú vị đó

Từ năm vào trung học là tôi bắt đầu có thú đi dạo dưới mưa, cứ áo mưa nón lá lang thang khắp các nẻo đường phố Huế với Bông,cô bạn tâm giao cũng ghiền dạo mưa như tôi. Đúng ra Bông vì tôi mà ghiền theo. Cứ chiều nào trời mưa không có giờ học là chúng tôi áo mưa nón lá ra đi. Chúng tôi thay phiên đón đưa nhau. Khi thì tôi từ xóm Ô-Hồ, qua cầu Đông -Ba, qua cửa Đông - Ba vào Thành nội,đến nhà Bông ở Kiệt 1 đường Âm-Hồn đón Bông đi, những hôm như thế thì bắt buộc Bông phải ngủ lại nhà tôi sau khi dạo mưa trở về. Ngược lại bữa nào Bông đến đón tôi đi dạo mưa thì hôm đó tôi phải ngủ lại nhà Bông sau khi dạo mưa về. 

Chúng tôi thường cùng nhau chầm chậm vừa đi vừa chuyện trò,chầm chậm vượt qua cầu TràngTiền, dừng lại giữa cầu nhìn xuống dòng sông dưới mưa nước trong veo, thuyền bè vẫn âm thầm di chuyển,đò che diềm kín,người lái đò mang áo tơi lá trông như cánh ve, nhịp nhàng đưa đẩy mái chèo,lúc này tôi nghĩ trong khoang thuyền kia đang có một tổ ấm,bất chợt tôi nắm lấy tay Bông,nắm chặt tay tôi Bông kéo tôi đi, chúng tôi đi dọc theo dãy phố Trần Hưng Đạo nhìn mưa rơi không ngớt,chúng tôi vẫn say sưa chuyện trò, nào chuyện học, chuyện nhà, chúng tôi có hoàn cảnh rất giống nhau, gia đình chúng tôi thường không được êm ấm ; chúng tôi là con cả trong gia đình nên thường lo lắng đủ điều bởi hai bà mẹ của chúng tôi quá hiền lành nên không chống đỡ được kẻ thứ ba quấy phá. Chúng tôi phải đương đầu giúp mẹ. Chúng tôi thường vấn kế, chỉ bảo cho nhau để bênh vực mẹ và lo lắng cho mấy em còn nhỏ dại.Chúng tôi thường khóc với nhau, có khi đang lúc dạo mưa chúng tôi cùng hòa nước mắt với nước mưa..rồi nước mưa như liều thuốc mát làm dịu cơn buồn phiền của chúng tôi.Thỉnh thoảng chúng tôi dừng lại một góc mái hiên, đưa mấy hào tận tay mấy trẻ ăn xin, đang ngồi co ro trong góc hiên núp mưa. Những hôm đi dạo mưa về, sau khi trút cho nhau nỗi niềm tâm sự chúng tôi thấy tâm hồn thư thái và cõi lòng thật ấm dịu.

Những ngày mưa lạnh, hai bàn tay và hai bàn chân của tôi thường lạnh ngắt : Bông bảo tôi là người có ''hơi đồng'' Trong khi người Bông luôn luôn ấm áp bởi Bông là người có‘’hơi lúa’’ Bông thường nói‘’Người có hơi đồng thì khó, người có hơi ló (lúa) thì sang và Bông thường trêu tôi

- Nè hãy lo mà nịnh ta đi nghe.. ta là ‘’sang’’ lắm đó.

..Tình thân của chúng tôi càng thắm thiết hơn.Những hôm mưa lạnh ngủ chung, Bông thường bảo : ‘’Vân đưa hai tay hai chân đây cho mình’’thế là Bông ủ lấy hai tay tôi, tôi chuồi hai chân tôi dưới chân Bông... thật ấm áp dễ chịu, tôi mỉm cười nói với Bông -‘’thế này thì nhà ngươi cũng đáng nịnh lắm’’... Bông nhìn tôi với đôi mắt của người chị nhìn em gái. Thế là chúng tôi đi vào giấc ngủ với nụ cười của nhau. Thỉnh thoảng Bông vẫn đùa với tôi :- ''Sau này lấy chồng nhớ kiếm ông nào có'' hơi lúa'' như ta, hắn ủ tay ủ chân cho, dính với ông nào'hơi đồng như mi là đời tàn trong ngõ hẻm đó nghe''

Cứ thế, chúng tôi vẫn ríu rít bên nhau,vẫn đi dưới mưa, đưa nhau qua hết các ngõ ngách của phố Huế, ra cửa Thượng Tứ, lên cầu Tràng Tiền ngắm sông Hương dưới mưa, quay lại đi dọc theo phố Trần Hưng Đạo, vào phố Ngã Giữa, qua cầu Đông Ba, xuống đường Ngự Viên về Ô hồ. Có khi chúng tôi đi từ đường Trung Bộ ra ngõ Gia Hội, qua cầu Gia Hội lên Trần Hưng Đạo, ngang qua chợ Đông Ba, lên cầu Tràng Tiền, xuống Đập Đá rồi trở về bằng chuyến đò ngang Bãi Dâu..cứ chầm chậm mà đi chẳng biết mỏi chân, chúng tôi thuộc lòng cả từng góc phố, cây cối dọc đường và đã làm lưu ý một vài chàng, để họ có dịp đi theo sau -- không biết theo tôi hay theo Bông ! hay họ là những kẻ cùng bệnh ‘’ghiền đi dạo mưa’’ như chúng tôi !.. Dòng đời cứ thế trôi tưởng chừng êm ả, nhưng chúng tôi không còn thời gian nữa, thời con gái thênh thang đâu mấy chốc, Bông bỏ đi lấy chồng trước. Những ngày đông tháng giá sau đó mỗi lần lạnh tay lạnh chân tôi thấy cay cay lỗ mũi.. nghĩ tới Bông.                 

Đám cưới Bông, tôi cùng Ngọc -Lan, cô em con chú tôi làm phụ dâu cho Bông, hai chị em tôi trông rất giống nhau. Lúc đầu tôi hơi do dự vì thực lòng nghĩ: mình và Ngọc Lan đi bên cạnh, cô dâu e bị chìm mất.. Như biết ý, Bông bảo tôi :’’mình muốn có Vân bên cạnh trong những phút giây hồi hộp nhất và cũng là những giây phút cuối cùng đời con gái của mình, đang là cô dâu khăn vành áo thụng lẫn lộn đi đâu mà so đọ’’.Hôm đám cưới Bông bạn cùng học với chúng tôi đến dự rất đông.Khi tới giờ cô dâu rời phòng trang điểm ra làm lễ đưa dâu, Bông trao cho tôi một gói nhỏ và cầm tay tôi rưng rưng nước mắt nói: ’’Thôi chia tay, rồi đây mình không có dịp ủ tay, ủ chân cho Vân nữa vậy giữ cái này dùng nghe ‘’. Mở ra thì đó là đôi tất và đôi găng tay bằng len Bông tự tay đan lấy.Tôi òa khóc, ôm chầm lấy Bông, suýt làm lệch cả khăn vành của cô dâu; Bông cũng nước mắt nhỏ giọt... Mừng là bạn cũng sắp là cô em chồng của Bông la hoảng lên;''Ơ, hai cái bà này sao mít ướt rứa, trôi hết phấn son rồi!!Mừng là bạn cũng sắp là cô em chồng của Bông la hoảng lên; ''Ơ, hai cái bà này sao mít ướt rứa, trôi hết phấn son rồi!! Mừng là bạn cũng sắp là cô em chồng của Bông la hoảng lên; ''Ơ, hai cái bà này sao mít ướt rứa, trôi hết phấn son rồi!! Chúng tôi buông nhau ra, cười trong nước mắt...

Giờ đây mỗi khi trời mưa tôi không khỏi nôn nao nhớ tới Bông.Bông đang vất vả nơi đất Huế với đàn con, với người chồng không mấy khỏe ngồi xe lăn, (**) với đàn cháu nội, ngoại đông đảo.

Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau... quà từ Mỹ về cho Bông chỉ vài lọ thuốc cảm, vài chai dầu xanh hoặc vài chục đồng lì xì Tết cho đàn cháu, quà từ Việt Nam qua cho tôi là những xâu hột sen mềm múp,thơm phức khi nấu chè.Bông còn đòi gửi nón lá bài thơ cho tôi mà chẳng ai chịu mang giùm.

Tôi đã từng hẹn và đang tự hẹn sẽ về Huế rất gần đây để... áo mưa nón lá đi dạo mưa với Bông khắp nẻo phố Huế, lúc đó chúng tôi hai bạn già tha hồ mà dầm mưa tâm sự... Không biết rồi chúng tôi có còn nước mắt để hòa nước mưa như thời xưa áo trắng đó nữa không !!!

oOo

Các bạn thân thương, gọi là đỡ ghiền một chút cái Mưa xứ Huế và chắc các bạn cũng đã có một chút xôn xao, một chút...gì..gì đó khi cùng tôi bơi vào khúc sông kỷ niệm Mưa Ơi, Ta Vẫn Nhớ !... phải không các bạn !??.

Thái Bạch Vân
Những ngày mưa trên đất khách             

(*) Nay thi chồng của Bông đã qua đời.
(**) Trong bài ‘’Thủa Nghịch Đùa ‘’ cùng Tác giả

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012