SỐ 54 - THÁNG 4 NĂM 2012

 

Thơ Hoàng Định Nam

 Đêm cư xá

Gửi Vũ Đình Trường

Đèn vàng ngỏ chợ Phú lâm
Sương rơi mái thiếc, lạnh thầm bóng tôi
Ly café, thiếu bạn ngồi
Đèn khuya một dãy, sầu tôi mấy hàng

”Tình vui trong phút giây thôi”*
Giọng em cuối bãi, đàn tôi đầu ghềnh
Chờ nhau ?Cư xá buồn tênh
Tiếng xe thổ mộ gập ghềnh đường khuya.

4tháng7/05 

* Nhạc Vũ Thành An

 

Bướm Và Tôi

Có phải em trở lại vườn xưa
Mặc áo màu Xuân và Thu trong mắt.
Như tôi mỗi ngày đến đây
nhìn chút nắng vàng hiu hắt
nghe tiếng chim chiều hót trong hoài niệm khôn nguôi.
Có phải mây vẫn trôi
giữa trời vô tận
như em miệt mài đón đợi chút tình vui
Ngày đã qua, lòng lá biếc ngậm ngùi
Em, con bướm đi tìm hương bất tử.
Lá sẽ không còn xanh khi mùa đã tới
Như em sẽ về đâu mái ấm bình yên ?
Chiều đã lên, tôi ôm nỗi muộn phiền
Ngày tháng của tôi cũng tàn phai như lá
Con bướm nhỏ sẽ bay trong tàn tạ.
Bay về đâu, đôi cánh mõng thời gian
Hương sẽ phai, hoa cũng sẽ tàn,
bướm sẽ rũ bên bờ cỏ dại .
Tôi người trăm năm còn lại
trang thơ này ướp xác bướm thiên thu
Em vẫn còn đến đây, nỗi nhớ mịt mù .
Như tôi vẫn đợi những ngày Đông khép.
Em cứ chờ trên bến mơ nối tiếp
Tôi sẽ về trong cõi gió lay
Là một lần vĩnh viễn chia tay .

 

Gởi người chiếc lá

Thôi em
ngày tháng đã tàn
chân xưa đã mỏi
tay vàng nhánh thu
tình xưa
mặc áo phù du
thì nhung lụa mới
chẳng ru được người
thì thôi
mỉm một nụ cười
gởi theo chiếc lá
vàng rơi cuối đường.

 

NÓI VỚI EM SAU CƠN BÃO

Khi em về, cơn bão đã qua lâu
Cây đã lặng và mây trời đã tĩnh
Nước đã trở lại dòng sông cố định
Mà người nay đã tan tác nơi đâu

Em trở về hiểu được nghĩa biển dâu
Thì tâm hồn đã hằn sâu vết sướt
Gió từ đâu mang dòng sông chảy ngược
Ngập hồn em, xám ngắt cả màu trời

Em đến đây từ đổ nát xa xôi
Từ chiến tranh ,từ hận thù đen tối
Tưởng chìm sâu dưới tháng ngày qua vội
Em đâu ngờ thêm lần nữa tang thương

Đất nước này ,em trải mộng mười phương
Giờ lại “đứng dưới một trời đổ nát”*
Dẫu cuộc đời có muôn ngàn bi đát
Có cần không, em nếm quá nhiều lần ?


Khi em về, đâu nữa những người thân
Nhà đổ sập, bên lòng em gò đống
Em ơi! biển vẫn xanh, sông vẫn rộng
Đường thênh thang cho lần nữa em đi

Triệu bàn tay dìu em thoát hiểm nguy
Cũng từ đó triệu làn hơi sưởi ấm
Truyền qua em từ những lòng rất đậm
Dù chẳng cùng ngôn ngữ, khác màu da

Có thể làm em chua chát, xót xa
Khi nhớ lại những gót chân cuồng bạo
Từ những kẻ cùng chung dòng máu
Đã bao lần vùi dập tuổi thơ em

Tuổi thơ em cơn ác mộng từng đêm
Ngày nắng cháy trên đồng khô mót ,lượm
Khoai, cháo thay cơm còn chưa đầy bụng
Cá thịt bây giờ là cổ tích xa xưa

Cha tù đày, mẹ đội nắng dầm mưa
Nuôi con lớn theo ngược triền gian khổ
Chưa vào đời đã trùng trùng giông tố
Thổi điên cuồng trên dốc ngược tương lai

Rồi... mười mấy năm vàng những nắng mai
Em ấm áp giữa muôn tình xa lạ
Dẫu hôm nay Katrina, nỗi buồn nghiệt ngã
Cũng còn đây-Em-triệu tấm lòng son .

21/09/05

*”Đứng Dưới Trời Đổ Nát”: tập thơ của nhà thơ Phan Xuân Sinh

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012