SỐ 54 - THÁNG 4 NĂM 2012

 

Thơ Ngô D. Thái

ĐIỀU TÔI BĂN KHOĂN

Tôi
Một người Việt Nam
Già nua và bịnh tật
Kiến thức cũng nhỏ nhoi
Tôi chỉ biết
Nước tôi
Có vài ngàn năm lịch sử
Đau khổ và liệt oanh
Tôi chỉ biết
Dân tôi
Có anh hùng và liệt nữ
Anh hùng cũng lắm
Và Liệt nữ thì nhiều
Nhiều bằng các nước gộp lại
Ồ, nhưng hình như hơn
Hai Bà Trưng với mười hai nữ tướng tài ba
Bà Triệu con gái Việt, thà đạp đầu cơn sóng dữ
Nào Bùi thị Xuân, Bùi thị Giang và Nguyễn thị Tâm....
Còn đâu đó muôn anh thư không tên tuổi
Trong cuộc chiến vừa qua tôi là người lính
Thấy rất nhiều
Những người vợ lính chẳng được ghi danh
Chiến đấu bên chồng
Và chấp nhận chết cùng anh
Giờ tử biệt
Tay còn nắm lấy bàn tay
Như luyến lưu lòng không nỡ xa nhau
Ôi tình yêu tuyệt vời và chung thủy
Của gái trai bình thường vô danh, người dân Việt

Điều tôi băn khoăn

Hỡi những người con Dân Việt
Lắm tài ba và lỗi lạc vạn lần tôi
Sao nỡ để những Anh Thư Nước Việt
Làm đồ chơi cho những kẽ ngoại bang
Để trẻ thơ cháu con nòi Hồng Lạc
Đói rét trên đường không mái ấm tình thương
Sao nỡ dửng dưng
Có tài năng
Nhưng chỉ phục vụ cho mình
Với những khát khao đời thường thông tục
Không nhớ ra
Ngày chết để lại gì
Hay chỉ là chiếc lá vàng rơi đất mục
Tội  Công Cha và Nghĩa Mẹ dựng nên mình
Và của cả những nghìn năm Tiên Tổ
Tôi kém tài chỉ có tấm lòng thôi
Nên cũng chỉ đã đóng góp được một phần khiêm nhượng
Với một phần thân thể Mẹ Cha cho

Van các vị hãy dùng tài,
Cứu lấy Nước Dân

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012