SỐ 54 - THÁNG 4 NĂM 2012

 

 Thơ Nguyễn Thế Hoàng

KIẾP NGỰA

1
Kiếp nầy mang kiếp ngựa
Cúi gập mình kéo xe
Trên xe bao gỗ, đá!
Tim ngựa đập ai nghe?

Đường dài...dài vô tận.
Sải vó dưới nắng mưa
Mắt mờ trông chẳng thấy
Mồm khóa chặt sao thưa?

Thôi! đành cam kiếp ngựa!
Lầm lũi với đường trường...
Khi chồn chân ngã quỵ
Gửi lại đời nắm xương!

2
Thế là kiếp ngựa từ đây
Mắt che, mồm khóa, lưng vai nặng oằn
Biết thân phận ngựa cúi gằm
Thế mà roi cứ ngập bầm thân đau
Tội tình gì? - Ai biết đâu?
Muôn đời kiếp ngựa vó câu dặm trường
Chạy cho kiệt sức mỏi mòn
Để rồi cuối cuộc chỉ còn nắm xương
Đời ta - Một kiếp ngựa buồn!

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012