SỐ 55 - THÁNG 7 NĂM 2012

 

Chuyện ANH và TÔI

15.
Ân Tình Trân Quý Qua Ca Dao

Thời gian bây giờ đối với tôi quá dài, quá tẻ nhạt từ đời sống đến chuyện học hành, công việc làm. Chán ngắt chứ không như Shakespeare nói: “Thời gian là khách thập phương. Nó lạnh lùng bắt tay người bạn ra đi. Mở tay ra ôm người mới đến”. Bởi vì những người bạn mới quen biết, cũng như công việc, chả có gì hấp dẫn, thu hút tôi buông lã tiếng cười trên cuộc sống muốn bình an.

Do thời tiết bất ổn, nên hôm nay tôi bị bệnh nằm ở trong phòng ngủ, tôi không đi ra hội trường học như mỗi ngày. Khoảng chín giờ sáng anh chị Dzoãn, Hiền, và bầy em của chị lên thăm tôi. Họ cùng tôi ngồi ngoài phòng khách nói chuyện vui vẻ. Mới có vài ba tuần xa nhà, mà họ làm y như anh chị em xa nhau một hai năm. Thế mới biết thân tộc bao giờ cũng ấp ủ tình cảm nồng nàn tuyệt diệu, thân thiết.

Họ vừa về, tôi ngả lưng trên giường độ một giờ, thì Cảnh mang nào cam, nào sữa, trứng gà. Một hộp mắm thái do mẹ anh làm nữa (dạo trước kia Cảnh đi phép ở Sài Gòn, anh mang về hai lon “ghi gô” mắm cá lóc, cũng do mẹ anh làm, ngon tuyệt). Ở nhà anh chị Dzoãn có bầy em út đông đúc, họ ăn chỉ một bữa là xong béng đi hơn nữa lon mắm cá lóc trộn thịt ba chỉ. Lần đầu tiên cả nhà chúng tôi mới biết loại mắm đặc sản do người miền Nam Việt Nam làm. Mắm ngon thiệt quá xá là ngon. Nuốt khỏi miệng, vẫn nghe đã điếu hết cỡ ấy chứ). Lại có cả bánh mì nóng mới ra lò do Cảnh mua ở tiệm bánh mì Vĩnh Chấn:

- Anh chu đáo quá. Ở đây em có thiếu gì đâu. Hay là:
“Chẳng chè chẳng chén cũng say.
Chẳng thương chẳng nhớ sao hay đi tìm!?”
(cd)

Cảnh cười hì hì. Anh ngồi ngoài phòng khách đợi tôi bưng mấy thứ đó mang vào cất trong tủ (gần phòng ngủ, mỗi khóa sinh đều có một cái tủ cá nhân nhỏ, dùng để đựng đồ cá nhân). Tôi rất vui. Cảnh đi học ở Nha Trang vừa về ba hôm nay. Anh ngồi bên, cầm tay tôi:

- Em đau ốm làm sao vậy?
- Em cảm cúm lai rai í mà.
- Hèn gì! Suốt mấy đêm nay anh cứ bị nhảy mũi, giật mắt phải hoài. Tuần trước anh cũng bị cúm. Khó chịu lắm, thần giao cách cảm thiệt. Anh đau thì em cũng đau luôn ha.
- A ha! Do em học ngành thông tin liên lạc, quả thật không hoài công tiếc của. Một kiểu liên lạc đáng tin cậy. Anh ha.
“Cây đa rụng lá đầu đình.
Bao nhiêu lá rụng thương mình bấy nhiêu”
. (cd)
- Ô! Hôm nay chúng mình sẽ như Trương Vô Kỵ vẽ lông mày cho Triệu Minh trong truyện “Đồ Long Dao”, và nói chuyện tình yêu qua ca dao, hay văn thơ nghe em, anh muốn cho em bớt “cảm cúm” í mà!
Ai đi đợi với tôi cùng.
Tôi còn dở mối tơ hồng chưa xe
Có nghe nín lặng mà nghe
Những lời em nói như xe vào lòng
(cd)
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng”
. (cd)
- Hê hê. Đúng là có bức điện đánh đi từ trái tim nầy, đến trái tim khác. Loại âm thanh siêu tần số của một chu kỳ trong dòng điện ngầm xoay chiều 50 hertz 2x. Nhưng từ con người thì có tần suất là 214 í mà.
- E...
- Ê... he he!
“Chăn đơn nửa đắp nửa hòng.
Cạn sông lở núi ta đừng quên nhau.
Từ ngày ăn phải miếng trầu.
Miệng ăn môi đỏ dạ sầu đăm chiêu.
Biết rằng thuốc dấu bùa yêu.
Làm cho ăn phải nhiều điều xót xa...
Làm cho quên mẹ quên cha.
Làm cho quên cả đường ra lối vào!
Làm cho quên cá dưới ao.
Qua sông tắm mát, quên sao trên trời”
(cd)

Đến trưa, chúng tôi xuống câu lạc bộ của hội quán Thanh Niên dùng cơm, tôi muốn để anh có dịp tìm hiểu thêm ít nhiều sinh hoạt trong môi trường nầy. Tôi đứng xếp hàng, chờ mua cho Cảnh một phần ăn khác, và trả tiền mặt. Phần ăn của tôi là tấm phiếu tên mình, được ban kế toán Trường phát cho mỗi ngày.

Các món ăn của Cảnh giống trong phần ăn của phiếu tuyển sinh. Mỗi phần có một cái mâm nhỏ. Trên đó để một tô canh (khi canh cải bẹ xanh nấu với tôm khô. Khi canh cà chua với vài lát thịt bò xắt nhỏ. Khi canh khoai môn hoặc bí ngô, bí đao lõng bõng lều bều nước). Một dĩa đồ mặn (như một khúc cá nục kho. Một lát cá hố muối sả chiên lạnh ngắt. Có khi họ cho ăn trứng chiên). Và món thứ ba là rau xào đổi bữa. Cơm thì tha hồ ăn mệt nghỉ. Kèm một cái bánh ngọt tráng miệng, hay một trái chuối cau.

Nói chung, nhà thầu nầy thu nhập khá cao, ấy thế mà họ lại cho thực khách ăn uống rất tồi. Dở ẹt. Lạt lẽo vô vị. Tanh tao và nguội lạnh kinh khủng. Đa số thực khách vào Lữ quán làm đủ thứ nghề: Thầy giáo, lao động, thường dân, học sinh, sinh viên, ai ai cũng có thể vào ăn cơm trưa, cơm tối ở Lữ Quán Thanh Niên cho tiện, vì cũng rẻ hơn ở nhà hàng.

Những người bạn cùng học một khóa với tôi đang ngồi rải rác trong phòng ăn khá rộng. Thấy chúng tôi ung dung vào phòng ăn, họ liền chỉ chỏ xầm xì to nhỏ nói về tôi và Cảnh, coi trắng trợn bất lịch sự và mắc cười ghê ta. Tôi ăn cơm ngon miệng hơn mọi ngày:

- Cá thu chiên giòn. Ăn ngon quá anh ha. Anh coi em nè:
“Ăn thì ăn những món ngon.
Chọn thì chọn những việc cỏn con mà làm”
. (cd)
- Trời. Tên của má và của ba anh, em đều lôi ra, nói lên cho mọi người biết hết rồi.
- Ủa! Mọi người ở đây chưa biết tên của anh. Em cũng chưa biết tên ba má anh. Thì làm sao họ biết tên ba má anh kìa.
- Họ không biết tên anh thật à?
- Hứ! Làm như anh là tổng thống, ai cũng phải biết không bằng.
- Ha ha ha! Nè em, sắp về làm dâu rồi, em phải biết tên ba là Ngon. Tên má là Thu. Em ơi!
- Chết thật.

Cả hai cùng cười to, khiến mấy bạn trai gái chung phòng học ngạc nhiên, quay lại nhìn chúng tôi đăm đăm. Tôi nháy mắt coi như pha, và lấy ngón tay trỏ quệt lên má mình mấy cái. Tôi lêu lêu Cảnh, và cười rất tình, cố ý chọc tức mấy bạn kia xí:

- Lỡ em không về làm dâu nhà anh được. Thì sao?
- Em đừng đùa dzai kiểu hại tim đó nghen:
“Ấy ai dắt mối tơ mành.
Cho thuyền quen bến cho anh quen nàng.
Tơ tằm đã vấn thì vương.
Đã trót dang díu thì thương nhau cùng”
. (cd)
- Lạ thật.
- Lạ với chẳng quen. Thôi em, đừng bắt anh lên cơn sốt nữa.
- Ngày đó còn xa xôi lắm. Anh...

Cảnh nghiêm mặt lại. Anh kiếm bao thuốc lá và hộp quẹt để trong túi áo veston ra. Anh lấy một điếu gài lên môi. Anh không thể nuốt trôi được phần cơm dở ẹt nầy.

- Đừng dòm anh lom lom vậy em. Làm anh tá hỏa tam tinh nè. Thôi em. Ngồi tử tế, anh nói chuyện đàng hoàng. Không cà rỡn nữa. Em:
“Chim buồn tình chim bay về núi.
Cá buồn tình cá lủi xuống sông.
Anh buồn tình anh dạo chốn non bồng
Dạo miền sơn cước xuống chốn ruộng đồng mới gặp em”
. (cd)
- Em đề nghị chúng ta đi lên sau lưng lữ quán, ở đó tĩnh mịch lại kín đáo. Chúng ta tha hồ bàn tính chuyện riêng. Nhe anh.

Cảnh đứng dậy tự nhiên vòng tay qua ôm eo ếch tôi, dìu đi. Tôi cảm thấy hân hoan khoan khoái và liếc nhìn lũ bạn cùng lớp đang há hốc mồm! Khi chúng tôi đã ngồi yên ổn dưới nệm cỏ bồng xanh mướt cạnh rừng thông lặng lẽ đang reo triền miên. Cảnh ôm tôi vào lòng, anh hôn vào làn môi tôi thật sâu. Anh thở nhẹ, hơi ấm như len lén vào trong kẽ tóc tôi, ùa về cảm giác bồng bềnh chơi vơi sảng khoái rất lạ. Cảnh nói:

- Anh muốn chúng ta tìm một giải quyết dung hòa thích hợp. Nghĩa là dự tính của ba má và anh thì như vậy. Tuy nhiên đôi khi anh cũng du di thay đổi tùy lúc, tùy thời chớ em. Lúc đó, tự cuộc sống sẽ bổ sung cho thành tựu của chúng mình. Anh nghĩ có lẽ khi cưới xong, anh trở lại đơn vị, thì em tạm ở nhà với ba má là tiện nhất. Nghen em.

Tôi mỉm cười ngâm:

Anh đi em ở lại nhà.
Vườn rau em tưới mẹ già em trông
Anh đi em ở lại nhà.
Hai vai gánh vác mẹ già con thơ.
Lầm than bao quản muối dưa.
Anh đi anh liệu chen đua với đời.
Anh đi em một ngó chừng.
Ngó sông sông rộng ngó rừng rừng cao.
(cd)

Ngừng giây lát, anh dụi tắt điếu thuốc vào gốc cây:

- Anh sẽ đi đi về về. Cố gắng đi làm việc và dành dụm tiền, chúng mình sẽ mua nhà. Hoặc xin nhà ở trong khu cư xá sĩ quan. Chỉ bất tiện một điều là ở khu chung cư, thường có lắm thứ tội phiền toái, phức tạp. Còn thuê nhà ở gần nơi đồn trú, thì nguy hiểm không ít. Vả lại, đời lính rày đây mai đó, để vợ con ở nhà một mình, là dẫn nhau đến con đường tự sát đó em.
- Anh lo xa và chu đáo hết sức. Cám ơn anh:
“Bãi cỏ lau khô sầu ai rã rượi.
Thỏ núp lùm chờ đợi bóng trăng.
Bãi dài cát nhỏ lăn tăn
Phải duyên tiền định ngàn năm cũng chờ...”
(cd)
- Vậy thì, bi giờ em là gì của anh, và của gia đình anh nào?
- Đúng ra em chưa là gì của gia đình anh. Trong cương vị hiện nay, em vẫn là người anh yêu. Nếu xét về tình yêu, anh lo xa chưa đúng đâu. Tuy nhiên điều anh nói làm em vui mừng. Nhưng ngộ lỡ có chuyện bất trắc nào xảy ra, trong thời gian chưa chính thức cưới hỏi. Sai cả dự tính. Thì sao hở anh?!
- Mình biết trân quý tình yêu, còn sợ việc gì sẽ xảy ra nào?
- Biết đâu. Mình cứ nói phòng hờ í mà.
- Dù có việc gì xảy ra. Anh chẳng sợ mất em.
- Trong đêm tối, mình không tìm được mặt trăng. Hãy chờ tự nó mọc và sáng lên. Anh ha.
- Đàn bà con gái thật... có lắm chuyện khiến anh điên đi được. Phái nữ đa số biểu lộ tình cảm ân cần bằng hành động dịu dàng, nho nhỏ và tỷ mỷ lo lắng cho người yêu chu đáo he.

Tôi cười, nghiêng đầu vào bờ ngực anh ấm áp, tiếp lời:

- Họ rất ghen, nhưng khi đã yêu thương ai, thì trải cả tấm lòng chân thật và rất vững bền chung thủy. Trân quý ân tình xiết đỗi.
“Bậu ơi bậu ở đừng về.
Đường xa mưa nắng câu thề đừng quên”
. (cd)

Cánh cửa vàng son về giấc mơ hạnh phúc lứa đôi thật tuyệt vời vừa hé mở bức màn nhung...


cd = (ca dao)



16
Tri Kỷ Khóc Ngất (vì Tình Ai Tan Vỡ)

thh quý mến trao về  NAQ

Mờ nhạt phía xa xa là dãy núi Lâm Viên tím đục, pha sắc sáng bạc trộn màu da cam lẫn màu ngà; mây đang lững lờ bay bay. Mây bàng bạc quỳ gối bên hồ quệt lên mặt nước phẳng như phiên gương sáng loáng thành một dải lụa lung linh vàng óng, rồi mây lả lướt rung rinh trở mình lang thang trôi giữa bầu trời êm mát như nhung. Gió yếu ớt xô chiếc bóng tôi buồn xo xiêu vẹo ẻo lả nằm dài trên con đường đất đỏ, lối cũ ngoằn ngoèo trầm mặc lượn quanh rẻo đồi quạnh vắng. Gió vi vu nhè nhẹ thổi qua khu đồi thông bản trường ca hùng vĩ ngút ngàn muôn điệu du dương. Cảnh vật mơ màng dưới khung trời bao la rưng rưng len lén phả hơi sương thấm đẫm cỏ cây và gây gây lạnh, tạo thành bức tranh hoàng hôn êm đềm, nên thơ, thanh bình và diễm lệ.  

Một mình chìm đắm trong hoàng hôn phai nắng với nỗi buồn hiu, tôi đã vén cao hai ống quần đen, để thòng đôi chân trần xuống vọc lượn nước trong vắt lặng lờ róc rách dưới lùm cỏ bạc đầu và rất lạnh. Cạnh đấy có tảng đá nâu vàng đang nghiêng mình ra góc hồ Lãng Ông. Tôi ngồi đây mà chợt cảm thấy hiu hắt buồn! Tôi chưa bao giờ tâm sự với một người nào ở chỗ làm việc nầy nghe về nỗi đau của mình. Họ là những bạn giao tế nghề nghiệp đơn thuần, quá vô tình, nhạt nhẽo, (và xin lỗi nha, chỉ lắm chuyện, tò le mách lẻo, quá ư vô duyên không hơn kém). Sau giờ hội thảo, nhỏ Nuôi đi tìm tôi khắp nơi, báo tin là:

- Có người cần gặp nữa nè.

Khi hoàng hôn nở sâu hơn cho thao thức vào đêm rải đường trăng tố nữ ngọc ngà rót xuống vạn vật. Không trung rưng rưng giọt sương rơi lộp độp trên phiến lá đong đưa thơm nức hương bưởi theo gió ùa vô căn phòng khách giá lạnh. Tôi phân vân không biết ai lại đến thăm vào giờ nầy!? Tôi lững thững đi vào phòng khách. Bật ngửa ra là anh rể và Quốc đang ngồi hút thuốc lá trong phòng đợi:

- Chào anh Quốc, chào anh Tuế. Chị bị đau ốm nữa rồi sao? Hở anh!?
- Bình yên. Chị khỏe rồi
- Úi! Vậy mà thấy hai anh. Em lo quá. Cứ sợ chị lại đau nặng. 

Bốn mắt giao nhau, họ kín đáo nở nụ cười... khi anh Tuế liếc nhìn tôi, cặp lông mày anh nhích lên một xí. Tôi nhìn xuống vuông gạch bông, lắng sâu vào những hoài niệm không vui về Quốc. Nhưng tôi không tỏ lộ cử chỉ khó chịu ra mặt, mà vờ vui vẻ ân cần hỏi:

- Sao hai anh biết em ở nơi đây, rồi lên thăm vậy?

Anh rể vò đầu, gãi tai, xoa tay, anh hết nhìn Quốc, lại quay qua nhìn tôi cười giả lả:
- Anh và anh Quốc đi lên Đà Lạt có chút công chuyện. Tuần trước anh đã ghé vào nhà cậu Dzoãn thăm các em. Anh biết em học ở đây, hai anh em rủ nhau lên thăm em đó chớ.

- Ồ... Em cảm ơn hai anh.

Ngừng giây lát, anh Tuế vào vấn đề chính:

- Thụy! Hai bàn tay mười ngón, thì có ngón ngắn ngón dài, em hãy cân nhắc đo lường kỹ lưỡng trước khi quyết định. Em suy nghĩ coi: khi ta có một món đồ quý đã buông ra rồi, sau nầy tình cờ đột nhiên tìm thấy, mình có cảm giác vui vẻ mến thích và mừng rỡ biết bao. Em à. 
- . . .

Tôi thầm nghĩ: Cha chả! Anh rể định “lên lớp” dằn mặt mình trước mặt Quốc, để ra oai lấy le với cấp chỉ huy của ảnh đây!

- Anh Quốc định hỏi vợ. Nhờ anh đi “đánh tiếng chuông vàng” trước. Em biết không, “đánh tiếng” có nghĩa là anh chị thừa nhận việc Quốc tin tưởng nhờ cậy anh chị làm mai giúp, là đúng. Sự thật không thể nhìn thấy (dù giấu kín ở trong lòng), nhưng bằng hành động thì sự thật đó được mình đánh giá cao, qua cung cách của một con người, em nên biết tôn quý sự việc.
- Anh có say không hở anh!?  
- Uống rượu mà không say, thì sao gọi là uống rượu hay!? Anh nhắc em nghe: Ông Vi Cố ngoạn cảnh đêm trăng, thì gặp Nguyệt Lão râu tóc bạc phơ đang mân mê mớ chỉ hồng trước tòa cổ miếu. Vi Cố khẩn khoản hỏi thăm người vợ sau nầy là ai. Thì được biết vợ chàng sau nầy là: một cô bé bán rau nghèo khổ. Quả thật đúng như vậy! Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Các em ơi!
- Hơi sức đâu anh làm chuyện riêng của ai cho mệt.

Họ im lặng liếc nhìn nhau. Tôi cười ỏn ẻn:

- Chị có lên Đà Lạt cùng các anh không, hở anh?
- Lần nầy thì không. Tuần tới chị đi tái khám, sẽ đến thăm em nghe.
- Tuần sau ra trường, em về nhà rồi nhe anh.

Anh Tuế vội vội vàng vàng nói thêm năm bảy câu vớ vẩn qua loa, ảnh quay qua phía Quốc:

- Anh Quốc ngồi ở đây nói chuyện với em Thụy. Tôi bận lên thăm gia đình anh Thái một chút. Tối nay tôi sẽ gặp anh ở khu Hòa Bình, mình cùng trở về Tùng Nghĩa nghe.

Quốc chưa trả lời, anh Tuế vụt đứng dậy chào tôi, khiến tôi ngỡ ngàng, băn khoăn, lúng túng. Thì ra, anh Tuế muốn dàn xếp cho Quốc đến gặp tôi. Vì lần trước Quốc đã đi với Tôn (Tôn là bạn Quốc, cũng quen biết anh chị Tuế và tôi từ xưa). Hôm ấy họ đứng ngoài hiên trên lữ quán Thanh Niên lúc trời mưa suốt hơn một giờ, và chờ tôi. Tôi ngồi trong phòng ăn nhìn ra cửa kính, thấy họ. Tôi muốn lánh mặt, nên kề tai nói nhỏ với Dzưỡng và Thứ là:

- Có anh kia ưa theo quấy rầy, tôi không muốn, nhờ hai bạn đi kèm hai bên, giúp tôi đội áo mưa, che cho tôi đi giữa, để trở về lớp chút nha.
- Cũng được. Không hề gì.

Thế là chúng tôi đội áo mưa che sụp xuống mặt, cả ba đứa cười hi hí, cúi đầu ngoảnh đi chỗ khác, vụt chạy nhanh, “chuồn” qua mặt họ. Không trông thấy ba chúng tôi, Tôn và Quốc vẫn đứng ngoài hiên chờ tôi dưới cơn mưa tầm tã đang tạt vô ướt hết áo quần họ.

oOo

Thú thật là tôi cảm thấy chán ghét cái tình yêu chóng vánh, bồng bột sôi nổi, quá ư là vô duyên, không đúng lúc của Quốc. Có thể ai cũng nghĩ tôi tươi cười, vui vẻ bặt thiệp như thế, là tôi dễ dãi, hòa đồng và “dễ chịu” hay “chịu đèn ai” chăng? Nhưng kỳ thực tôi biết là tôi rất khó tính, khó nết, kỳ khôi, coi rứa mà “kênh kiệu” khó chịu đáng sợ. Hình như tôi không hợp với thứ tình “nóng bỏng” chóng vánh gọi mời ấy. Tôi thích tình cảm có chút êm đềm, thanh nhã, lãng mạn nên thơ, nếu có trữ tình càng hay. Mặc dù anh chị Tuế đã nói toẹt ra với tôi:

- Quốc là biên tập viên xuất sắc, ngang hàng Đại úy Quận-trưởng, em à.

Thì tôi “mê” sao? Tầm thường dễ sợ. Cây to mọc cheo leo trên cao, thì cây dễ gãy, người ưa trèo cao, thì người ấy dễ té. Có thể bã phù vinh làm cho nhiều cô khác ước ao, mong đợi, thèm khát. Riêng ta thì không đời nào. Có địa vị, danh vọng, tiền tài, có ở sát bên cạnh nhau hay không, không thành vấn đề. Điều cần thiết ghi nhớ là: tuy ở xa, mà lòng trí mình có nghĩ về nhau trong sự tin yêu chân thật; như đang ở cạnh nhau, chân tình yêu nhau hay không, mới là chuyện quan trọng và trường cửu. Tình yêu tươi đẹp sáng rỡ trong vắt như ly thủy tinh, nhưng cũng vô cùng nhẹ tênh và mong manh (nếu ta không biết cách trân trọng giữ gìn).

Đưa anh Tuế xuống lầu xong, tôi chậm rãi buồn xo quay trở lại phòng khách, thì tôi thấy có lố nhố đông đúc mấy bạn trai gái ở chung phòng học, họ đang nhốn nháo đứng gần cánh cửa sổ, cửa lớn. Họ xô đẩy, chen lấn nhau để dòm ngó, xầm xì, chỉ chỏ Quốc, bàn tán về “hai chúng tôi”. Thấy tôi bất ngờ vào sau lưng, họ vội tản hàng, lờ đi chỗ khác, nhưng lâu lâu họ lại láo liên chồm người ra cửa nhìn lén, cố ý làm kẽ  “tình vờ”... mà lom lom dòm xem chúng tôi làm gì, họ nghe lén chúng tôi xù xì hú hí nói gì!? Con nhỏ Chánh liếc và háy tôi một cái thiệt dài. Thật nực cười. Cái đám nhiều chuyện nầy kinh ngạc sao tôi có khách đến thăm nhất ở trong trường nầy thế ha. Mém chút nữa thì tôi xỉ tay vô trán chúng nó, và nhìn thẳng vô mặt bọn trơ trẽn vô duyên đó mà bảo:

- Thèm thuồng không, mà vụng về chùng lén dòm ngó lom lom dân quèn ni vậy!?

Phòng khách lữ quán rộng mênh mông như một đại sảnh đường sang trọng. Những dãy sofa bọc nệm đỏ dài mút tầm mắt dùng để tiếp tân. Ở tít đằng xa khuất trong góc phòng có ba bốn người khách ngồi lúi húi soạn quà bánh và nho nhỏ nói chuyện riêng không sợ người khác nghe thấy.

Hôm nay là ngày thường nên phòng khách vắng lặng, đến nỗi Quốc ngồi đối diện cách tôi xa xa, anh đánh diêm mồi thuốc lá, hay anh thở dài nhè nhẹ; tôi đều nghe rõ. Quốc nhìn tôi không chớp mắt. Anh đơn thuần kềm chế tình cảm bằng sự cay đắng thở dài thườn thượt. Cả hai chúng tôi lúng túng im lặng khá lâu.  Tôi ngại ngần bối rối hết cúi xuống nhìn hoa văn tấm thảm, lại nhìn lên những bức tranh phong cảnh treo trên tường. Dẫu vô cùng khó nói, nhưng tôi phải cố gắng cương trực giải quyết một lần chuyện éo le, dị hợm, nhập nhằng nầy. Ta nên “dứt điểm” chuyện “phức tạp” cho xong. Tôi ú a ú ớ, hững hờ, lạnh lùng trông thấy, mặt nặng như chì, báo trước một cơn giông không hứa hẹn tốt đẹp. Tôi tránh nhìn thẳng vào đôi mắt Quốc sáng ngời, đôi mắt anh khá sắc sảo như xoáy vô da mình vết dao nhọn. 
Đắn đo mãi, Quốc mới mở lời:

- Thụy! Tháng Mười Hai nầy anh được chính phủ Việt Nam cho anh công du sang Singapore, và học bổ túc bên Mã Lai rồi. Anh muốn lên đây gặp em, chờ quyết định cuối cùng của em về việc hôn nhân. Em hãy cho anh biết... Như lần trước anh đã ngỏ ý cùng em đó.

Tôi khẽ rùng mình ớn lạnh, giống như ai vừa thọc dùi lửa vào lòng tay nóng bỏng. Kiếp tôi là cái kiếp gì, mà sao có lắm người xin đi hỏi, đi cưới, cưới cưới hỏi hỏi quá vậy không biết? Chuyện nầy, cũng như mấy lần trước, có nợ có duyên gì nhau không đây? “Thân em như thể trái chanh. Lắt lẻo trên cành, nhiều kẻ ước mơ”.  Hay là... hễ mở miệng ra, thì anh nào cũng xin tôi cho họ đến "đặt cọc" làm đám hỏi. Xong rồi, họ cứ để đó. Cho tôi chờ đợi dài người ra, hai, ba năm sau (như con heo thịt đã đóng mộc, vỗ cho mập ú, chưa biết sẽ bị đưa vào lò “sát sinh” lúc nào). Chờ! Chờ... chờ đến bao giờ con cái họ tốt nghiệp “thành nhân, thành danh, thành tài”, thì coi như tôi hy vọng... “đi đon” theo ha! “Đến ta, mới biết của ta. Trăm nghìn năm trước, biết là của ai”. Tôi bị phỏng nước sôi từ hồi Hoàng-Năm, Đan, Cảnh rồi. Nay lại là Quốc. Nên lần nầy dù Quốc có thành thật, tha thiết, ân cần trao tôi ly nước đá chanh đường ngọt lịm, tôi vẫn phồng má thổi phù phù. “Thà rằng chẳng biết cho xong. Biết ra như xúc, như đong lấy sầu”. Sự buồn phiền tức giận vì ba người kia nói y chang như Quốc đã nói. Nhân cơ hội không vừa ý nầy, tôi bùng nổ:

- Anh đùa cho vui ấy mà.
- Anh đùa thế nào được. Chuyện quan trọng mà. Em!
- Cưới vợ. Đâu phải là chuyện đùa. Phải. Em cảm thấy hình như anh coi chuyện tình yêu, hôn nhân, là cái giỏ xách. Anh đem tiền đi mua một món quà đắt giá về trao tặng. Mà, anh chả cần biết rõ người ấy có yêu thích hay không. Ỷ có tiền, anh chẳng cần biết nó có giá trị gì đối với người nhận hay không!? Anh lạ quá! Em chưa bao giờ nói yêu anh. Càng không nghĩ đến chuyện tình thật tình giả “hôn nhân, hít người” chi chi cả.

- Em nói gì kỳ cục vậy!?
- . . .  
-
Thụy! Anh ngỡ là em đồng ý từ lâu rồi mà.
- Trời đất. Anh đánh giá con người em thấp rồi. Em thấy câu chuyện nầy giống như em chỉ là cái giỏ xách, anh tự tiện xách đi nơi nầy, bỏ nó chỗ kia tùy ý. Hoặc anh đi mua chiếc nón, anh mặc cả ì xèo, nếu thích, anh cà kê dê ngỗng tán gẫu, tán tỉnh vài câu bông đùa cho vui với cô bán hàng, cò kè thêm bớt vài đồng. Trả tiền xong, anh đội nón lên đầu, ung dung đi. 

Những lời nói thẳng thừng hơn gáo nước lạnh tạt vô mặt Quốc, khiến anh buồn đau không ít, mặt Quốc đỏ bừng bừng:

- Anh chân thật. Không phải là hạng người ấy.
- Dạ vâng! Em xin lỗi. Tính em thẳng như ruột ngựa, biết nói như thế sẽ mất lòng anh. Mong anh bỏ quá đi cho. Tuy nhiên, chuyện anh nói rất kỳ cục. Vì... Giữa anh và em chưa hề có một lần trang trọng thân ái tay nắm bàn tay, thì nói gì đến chuyện yêu đương, hò hẹn, đợi chờ nhau chớ.
- Anh xin lỗi Thụy. Quả là bất nhã khi anh ngỏ lời cầu hôn với em ở trường hợp bất lợi, bất tiện, không đúng lúc nầy.
- Có chuyện ấy kia à!?
- Không phải sao!? Không phải em đang uất ức, buồn bực trong lòng?

Đôi mắt hạ xuống, không hiểu sao tôi hậm hực mủi lòng, mà ứa những giọt nước long lanh rung rinh bên khóe, biểu lộ cảm xúc nội tâm phiền muộn rất chân tình:

- Chao! Anh nói đúng. Buồn bực là cơn điên khiến tinh thần ta xáo trộn, căng thẳng không ít. Nó không thể chìu theo ý nguyện. Anh nên coi chừng tránh xa em trước, kẻo bị lây. Anh biết: nếu ai bị rơi vào dung dịch muối, thì trước sau gì cũng biến thành muối, á anh.

Quốc phì cười vì câu ví von kia:

- Nghe lạc hậu quá chừng.

Tôi khẽ cười theo:

- Thì... em đang ở trong biển muối mà.
- Có biển muối nào mà trở thành mật ong, thành đường phèn, đường mía, đường phổi đâu em.
- . . .

- Không hiểu vì cớ gì, khi anh đang ung dung làm việc ngon lành ở Sài Gòn. Tự dưng định mệnh nào xui khiến anh xin đổi lên Đà Lạt, đến nhà tìm anh Tuế. Chính lúc ấy tình cờ anh biết em. Để rồi cũng... không hiểu vì cớ gì, anh lặng lẽ yêu em âm thầm, mà rất chân thực và say đắm...
- . . .
-
Em như bộ hành vào buổi chiều đông qua bến đò đã in hình bóng anh, (có cả em) chốc lát trên dòng đời chảy mãi không ngừng. Rồi tan, rồi nhạt, để khắc ghi lại đời anh nhiều nỗi muộn phiền, đau ghê lắm. Anh vẫn không thể hiểu ra: do đâu, tại sao mình lặng lẽ rời nhau. Hở em?

Quốc và tôi lại ngồi nói chuyện tâm tình (như hồi chúng tôi ở Tùng Nghĩa, rất gần gũi thân thiết, như đôi bạn hồng nhan tri kỷ tri ân và cũng xa rất xa... từ trong hai tư tưởng chẳng muốn xích lại gần nhau dung hòa đôi chút). Thật đúng như Quốc vừa nói, tôi không biết mình ra sao, tại sao nữa. Tôi tủi thân, xót thương anh và thương thân, đã ràn rụa nước mắt khóc sướt mướt trước mặt anh. Nhưng tôi lại từ chối anh mọi lời ân cần, cử chỉ trìu mến âu yếm an ủi vuốt ve. Tôi không biết nên giải thích sao cho ổn thỏa. Suy nghĩ và dày vò mãi, tôi đã nói dối với Quốc:

- Anh đừng tìm em nữa. Vì anh Dzoãn biết được, em sẽ bị đánh đòn nhiều.

Do đó, Quốc nghĩ rằng: tôi cũng yêu Quốc, nhưng tôi bị gia đình ngăn cấm. Nên... tôi khóc. Phải đóng nốt vở tuồng, tôi thút thít khóc nấc: hu hu hu, hic hic hic..., vừa quệt nước mắt vào tay áo, tôi cúi thấp đầu nói nhỏ:

- Quốc về đi. Trời đã khuya và sắp mưa. Anh về đi. Đừng tìm em nữa.
- Hãy cho anh ngồi bên em vài giờ. Cho anh được nhìn thấy em giây phút. Anh muốn khắt sâu hình bóng em trong tim anh. Đừng xua đuổi anh. Mai mốt anh phải đi xa rồi.

Ôi Trời ơi! Không ngờ Quốc yêu tôi nhiều đến thế. Anh lẵng lặng ngồi đối diện nhìn tôi thật, anh nhìn tôi rất lâu. Không biết là lúc nói dối thì cái mặt mo của tôi coi thộn ra sao!? Chúng tôi quen biết nhau chưa đầy ba tháng, gặp nhau ít ỏi trong những ngày chị Tuế lâm trọng bệnh. Hai chúng tôi chỉ: Trao đổi chuyện trò, tâm tình vu vơ. Không một lá thư. Chẳng có một tấm hình lưu niệm. Không hề tay bắt mặt mừng rối rít, tôi chưa thân thiết trìu mến mặn mà âu yếm gửi trao ánh mắt nồng nàn.

Có phải một phần do lỗi tại tôi thật thà, thẳng thắn, chân tình? mà nay đâm ra quá ân hận... đã làm Quốc hiểu lầm về sự thân hữu bè bạn đơn thuần của chúng tôi ngày ấy không!? Dù có một lần Quốc bất ngờ "đột hứng" lụp chụp, vội vã, ôm chầm lấy tôi mà hôn, duy nhất chỉ một lần, nụ hôn chẳng có chút hương vị đằm thắm yêu thương gì ráo trọi!? Anh không cần biết tôi có thích anh hôn, tôi có ưng thuận nhận cái vị "mật" của tình anh? Quốc nào biết đó là mật gì? Mật đắng từ lá gan của tôi đang trào lên!? Hay là mật ong ngọt ngào từ bờ môi tình anh dâng tặng!? Nên ngày nay tôi mới ra nông nỗi... tiến thoái lưỡng nan thế nầy?! Sao lạ quá! Quốc đã... “bắt chạch bằng đuôi. Bắt chim bằng cánh. Bắt người nơi tranh” mất rồi! Tôi đối với anh không bằng mặt cũng không bằng lòng. Lòng tôi không bằng thì làm sao bằng mặt cho đành; tôi nào dám thèm thuồng nụ hôn vụng dại uốn cong bờ môi nở sâu theo tháng năm dài thao thức! 

Anh ngồi im lặng ngắm nhìn tôi hằng giờ không biết chán. Còn tôi thì cúi gục mặt hai tay bưng bên má, cảm thấy thật xấu hổ vì mình đã lừa dối, nói láo trắng trợn với một người rất có tình nghĩa đậm sâu như anh. Tôi cúi gầm mặt xuống, hàm răng trên cắn làn môi dưới. Tôi khóc ngất lên giữa cuộc tình tan vỡ của anh và của chính mình. Lần nầy không hiểu sao tôi khóc thật. Ôi chao! Vẫn im lặng. Giờ thì mọi ngôn từ đều câm nín, biến đi đâu hết? Phải chi anh ngồi cạnh em đây là người yêu, thì câu chuyện sẽ xoay chiều vui vẻ hạnh phúc ngay. Tôi ngồi bất động trên sofa, vẫn cúi gầm mặt xuống, bặm miệng, tay run run tôi túm lấy cọng chổi lông gà rứt từng cọng lông trắng, lông hồng xù ra rơi xuống nền gạch bông. Trời sập khuya tự lúc nào. Bóng đêm bao trùm khắp nơi. Phòng khách không ánh đèn càng vắng hoe.

Quốc lặng lẽ rời sofa. Tôi uể oải mệt mỏi đứng dậy. Cả hai người lung linh chập chùng lún vào bóng tối sâu thẳm khi màn đêm buông kín. Hai chúng tôi ngập ngừng lúng túng im lặng ngượng ngùng vĩnh biệt nhau, coi thật chả giống con giáp nào, chẳng giống ai. Nơi cánh đồng tuổi trẻ thanh xuân kia, tôi đã đi vào giấc mơ dàn trải phía trước, là con đường dẫn đến tình yêu ngút ngàn, có rải từng cánh hoa hồng đỏ đong đưa trên phiến lá xanh xanh nép ẩn nhiều gai nhọn. Khi tôi muốn quay trở về lối an vui xưa, thì hỡi ơi! Tôi gục ngã, giống như cánh chim ưng vừa trúng viên đạn phũ phàng để kết thúc một tình yêu. Phải rồi. Tôi, một người con gái biết mình trẻ trung khá đẹp, có thể thu hút đầy đủ mọi thứ, tôi bay bổng trên đôi cánh ước mơ bảy sắc cầu vồng, tưởng là mình sẽ hạnh phúc tơ rung trước mỗi phím loan. Nên tôi quyết liệt cự tuyệt chuyện tình Ái Quốc và Tôi; đó là con đường vĩnh biệt, khổ sở lẫn đau xót vô bờ tới anh: người tôi rất mến trọng, mà tôi chưa hề biết yêu Quốc. (Đền bù lại cuộc đời tôi sẽ trả một giá đắt kinh khủng, hơn trăm ngàn vàng! “Được lòng ta, xót xa lòng người” thiệt đa). Trên triền đồi có phiến lá úa vàng phai hương sắc vừa chao nghiêng, lá hờ hững nhẹ nhàng rơi xuống đám cỏ xanh mượt mà... khi tôi vội vàng dúi vào tay Quốc bài thơ ngụ ý nhắn nhe anh: “Men” Kia Thôi Đã Hết...

Sông Ngân Hà cõi lòng xưa chết lịm.
Chiều phố cũ ngóng mây cao đây đó.
Bên nhau nhìn giọt lệ chợt tuôn trào.
Khiến tim tôi chới với ngược dòng bơi.

Lịm tắt vì sao quỳ gối chân trời.
Tôi đắm mình trong sóng chảy mây trôi.
Lệ lăn tròn đôi má chiều yên lặng.
Giờ chia xa người lính chớ ăn năn.

Sóng dậy mù khơi nhạc buồn sầu phủ.
Đan vào nhau sâu kín chợt nhủ mình.
Chia sẻ yêu thương vào cõi lặng thinh.
Phố nhỏ vùi "men" đời thôi đã hết.

Dịu tình xưa ưu ái mỗi đêm về.
Ánh trăng rũ chiếu vào nửa canh khuya.
Ngậm ngùi tỏa hoa sao lời non nỉ.
Tan sầu héo cung đàn ơi nguyệt quyện.

Suốt canh thâu đời gậm nhấm hạt sương.
Thấm đẫm theo sóng vỗ từng giọt ươm.
Bóng ai về ẩn dấu nụ cười tươi.
Tình kề môi thốt khẽ theo suối vắng.

Lửng dòng vơi, uống say cạn ánh trăng.
Bạn trìu mến ngày vui ở phương nầy.
Tình cuối tuyệt hơn tình đầu xưa ấy. 
Như thuyền trăng lả lướt Đào Nguyên mây
(*)

Tình Hoài Hương



(*) Thơ Tình Hoài Hương

 

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012