SỐ 55 - THÁNG 7 NĂM 2012

 

Đàn Kiếm Giang Hồ ( Kỳ 15) 

Huỳnh Kim Khanh

Người tình trẻ của Quách Lưu Linh mang vẻ đẹp ngây thơ của một người con gái mới lớn, vừa nếm mùi đời. Có lẽ nàng là một trong những người đàn bà trẻ đẹp sẵn sàng làm vợ lẽ cho tên trọc phú vì hoàn cảnh gia đình. Nền áo gấm màu xanh lục hoa hòe sặc sỡ làm tăng vẻ đẹp trẻ trung của nàng. Bộ ngực nàng căng phồng dưới nếp áo sườn sám kiêu sa, đắt tiền. Quách phu nhân thì bình tĩnh, đoan trang, không lộ một vẻ ghen tức gì cả. Đúng là tư cách của một mệnh phụ phu nhân. 

Những tên bồi bàn và những nữ chiêu đãi rộn rịp bưng ra những thức ăn khai vị và những thức uống đủ loại từ những bình nước trái cây cho đến những bình rượu mạnh. Thực khách có vẻ hài lòng về những dịch vụ hoàn hảo hiếm có. Tiếng người nói xôn xao chen lẫn trong tiếng nhạc đã bắt đầu mở màn đêm dạ hội.

Hoàng Thê Ngọc lặng yên quan sát tình thế.   Chàng nhẫn nhục chờ đợi đến phiên mình. Đám vũ nữ trẻ đã bắt đầu mở màn khiêu vũ giúp vui. Quách Lưu Linh có vẻ đã ngà ngà say, cúi xuống hôn ngựa áo của người tình trẻ. Nàng ỏn ẻn đẩy chàng ra e thẹn, má ửng hống. Quách phu nhân nâng chén, giả vờ không thấy. Tiếng nhạc, tiếng người ồn ào, náo nhiệt trong đêm liên hoan.  Bọn bồi bếp và các nữ chiêu đãi viên bận bịu tới tấp, kẻ bưng thức ăn người tiếp rượu, đãi bàn. Đám thực khách bắt đầu ăn uống hả hê.

Hoàng Thế Ngọc nhìn quanh quan sát, cố tìm đám thích khách chàng đã gặp trên đường đến đây. Chừng mươi phút sau chàng đã tên gầy đét cổ quái với mái tóc bù xù phủ vai và tên hảo hán vạm vỡ đang ngồi ở góc trái của khánh phòng dành cho những khách thường có liên hệ với đám gia nhân và lâu la của đại chủ. Mụ đàn bà đẫy đà cũng ngồi chung bàn. Hoàng Thế Ngọc tính toán nhanh chóng. Chàng phải trung lập hóa đối phương trước khi thi hàng sứ mệnh của mình. Chàng đề ý một nữ chiêu đãi viên trẻ đang mang mâm rượi đến bàn của tay ba. Chàng nhanh nhẹn tiến đến chận ngay nàng trước khi nàng bước gần bàn. Rồi chàng dìu nàng sang góc trong nói nhỏ trong tai người nữa chiêu đãi viên. Nàng giao chàng mâm rượu. Hoàng Thế Ngọc bưng mâm rượu quay trở lại phía bếp. Khi mọi người không để ý, chàng đạt mâm rượu xuống một bàn dài cuối bếp và nhanh nhẹn trút một lọ thuốc mê vào vò rượu và lắc mạnh. Chờ năm phút, chàng bưng mâm rượu trở ra phòng tiệc và tiến đến bàn của t bọn thích khách tay ba. Chàng đạt mâm xuống và thong thả rót đầy ba cốc rượu, mời đón. Rồi chàng mỉn cười, lui ra, biến dạng trong đám đông. Không khí càng lúc càng trở nên náo nhiệt. Rượu thịt, đồ nhấm  tiếp tục được mang ra tới tấp. Thực khách ăn uống hả hê. Hoàng Thế Ngọc tiếp tục quan sát bàn của bọn thích khách tay ba xem thuốc đã ngấm chưa. Theo kinh nghiệm thì chừng hai mươi phút nữa, bọn chúng sẽ ngã gục trên bàn tiếc giống như đã say xỉn. Có thể sẽ lâu hơn chừng năm mười phút đối với mụ đẫy đà ăn như hạm. Có lẽ mụ là chủ chốt của hai tên kia. Tên vạm vỡ nhất là tên bị gục xuống trước nhất, sau đó đến tên gầy đét, cổ quái. Hoàng Thế Ngọc chỉ chờ đến chừng đó. Chàng ra dấu co hai tên gia nhân cùng chàng lôi hai tên này vào sân sau cho chúng nằm kề bên nhau ở một góc ngoài nhà bếp chính. Năm phút sau đó, đến phiên mụ đẫy đà. Thế là chàng đã triệt tiêu một đối thủ.

Đợt đầu của buổi tiếc chấm dứt. Màn kế tiếp là màn ca vũ do ca vũ đoàn trẻ mang từ Thượng Hải. Quách Lưu Linh cưới khoái trá. Hắn đưa tay vuốt ve giữa hai đùi của người tình trẻ. Má nàng ửng hồng e thẹn. Quách phu nhân thì vẫn tỉnh bơ như không thấy gì. Bà nâng ly rượu cúc và nốc cạn. Ban nhạc đã bắt đầu trỗi lên mở màn mục ca vũ. Những nàng vũ nữ đẹp xinh bắt đầu chương trình bằng một vũ điệu dân ca cổ điển. Tiếng nhạc bắt đầu bằng một nhịp điệu chầm chạm lả lơi rồi trở nên dồn dập cấp bách sau đó. Bóng dáng những kiều nữ quay cuồng theo điệu nhạc trong những tà áo thướt tha muôn sắc gợi nhớ khúc Đường Minh Hoàng du Nguyệt Điện xa xưa. Mươi phút sau, nhạc chầm dứt, đám ca kỹ lần lượt lui vào trong. Ké tiếp là bữa ăn chính. Bọn bồi bếp lại rộp rịp hơn. Độ nửa tiếng sau thì đến màn trình diễn nhạc mà chàng phải tham dự. Hoàng thế Ngọc kiểm điểm lại nhạc khí và vũ khí. Xong đâu đấy, chàng lần lượt theo ban nhạc tiền ra sân khấu được thiết kế ngay dưới dãy bàn ăn của thực khách danh dự. Ông nhạc trưởng ra hiệu sẵn sàng. Các nhạc công châm chú theo từng dấu khoác tay của ông. Bản nhạc hòa tấu trỗi lên. Rồi đám vũ công trẻ đẹp bắt đầu múa theo bài nhạc.   Đây là một bài nhạc cổ điển mô tả một nhạc cảnh thời chiến quốc xa xưa nào đó. Nhạc cảnh kéo dài độ mười lăm phút. Hoàng Thế Ngọc vừa đàn vừa quan sát tình thế xung quanh. Đám cận vệ của họ Quách giàn giá đứng hai bên sau dãy bàn ăn chính. Bọn chúng có mười tên tất cả, trang bị giáo dài và đoản đao.

Muốn triệt tiêu cả bọn không phải là dễ. Chỉ có một giải pháp duy nhất là triệt hạ mục tiêu chính một cách chớp nhoáng. Ngay từ đầu chàng cố tình chen vào giữa đám nhạc công để được ngồi đối diện ngay chỗ của Quách Lưu Linh. Còn độ năm phút nữa thì màn  nhạc cảnh sẽ chấm dứt. Hoàng Thế Ngọc chuẩn bị ra tay. Chàng vung tay áo và hai luồng ám khí bắn ra nhắm ngay yết hầu của học Quách. Đồng thời chàng phi thân phóng người lên không trung theo thế yến tử xuyên dương. Khi chàng vừa đáp xuống trên bàn ăn thì lưỡi kiếm của chàng cũng đã xuyên vào lồng ngực của tên trọc phú họ Quách. Không đầy ba giây sau đó chàng đã vung tay một lần nữa và một luồng ám khí bay thẳng đến đám cận vệ đang nhốn nháo chưa biết phải phản ứng ra sau trước thế tấn công bất ngờ. Ba tên kêu rú lên ôm lấy cổ, rồi ngã quỵ xuống. Ba tên đứng kế đó được kết liễu theo thế kiếm liên hoàn của Hoàng Thế Ngọc. Lúc bấy giờ họ Quách đã gục xuống ngay bàn ăn, tình nhân trẻ của hắn rú lên những tiếng kêu cứu kinh hãi, tuyệt vọng. Bốn tên cận vệ còn lại thấy tình thế lâm nguy, dáo dác nhìn nhau rồi cả bọn định bỏ chạy trối chết. Thế ngưng thế kiếm kế tiếp của Hoàng Thế Ngọc còn nhanh hơn nữa. Hai tên nữa gục xuống lợt đợt như lá rụng mùa thu. Tên cuối cùng vừa chạy đến gần cửa hông thì bị một nhát kiếm ngang hông. Hắn quỵ xuống trên vũng máu. Tất cả xảy ra chưa đầy ba phút. Hoàng Thế Ngọc phi thân biến dạng theo lối cửa hông. Ngoài kia bóng tối đã bao trùm. Không khí trong sảnh đường lúc bấy giờ trở nên náo loạn, mọi người chạy tán loạn, ai cố giữa hồn người ấy.  Buổi tiệc liên hoan chợt kết thức trong nỗi lo sợ, hoang mang...


( Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012