SỐ 55 - THÁNG 7 NĂM 2012

 

Chuyện phiếm

Đất Nước Sắp Mạt Vận

Hạnh Diễm

Đọc tin hai người phụ nữ khỏa thân để giữ đất khi bị nhà nước lấy đất bán cho nhà đầu tư mà đền bù với giá rẻ mạt, không thỏa đáng. Chưa nói chồng của người phụ nữ (khỏa thân) đó đã uống thuốc trừ sâu trước mặt đoàn cưỡng chế đất khiến cho ông này xém chết nếu không kịp thời cứu chữa.
Mạc Văn Vận thở phào, hân hoan bảo vợ:

- Bu mày thấy không? Chấp hành nhanh chóng chủ trương của nhà lướt cũng nà cái hay... mẹ con bu mày không phải cởi truồng cản trở người ta nấy đất để bị kéo lê như thế, còn tôi cũng không phải uống thuốc trừ sâu...

Ngọn lửa âm ỷ trong lòng chị Vận bùng lên:

- Chấp hành như ông để đưa cả gia đình vào ngõ cụt chứ hay gì. Có đất thành mất đất, có nhà thành vô gia cư, tiền được bù ăn gần hết mà ông vẫn chưa tìm ra việc làm...
- Cả đời tôi chỉ biết đánh cho Mỹ cút, sau nà nàm ruộng, giờ không có đất đếch biết nàm gì? Cả lướt nhiều người như vậy chứ riêng gì tôi. Bu mày lói thế nà có tư tưởng không kiên định của giai cấp tư sản.
- Xét cho cùng đất là cha mẹ tôi cho tôi, ông có cái thân không từ ngoài đó vào, giờ như thế này thì coi như ông mèo lại hoàn mèo. Có xót của là tôi xót thôi.

Mạc văn Vận sinh ra trong một gia đình bần cố nông chính hiệu, thời bố mẹ của gã làm thuê cho một gia đình có nhiều tiền của, đất đai. Nên khi miền Bắc có chủ trương cải cách ruộng đất, được chính quyền cách mạng phát động đấu tố. Bố mẹ của Mạc Văn Vận được ban công tác cải cách dạy cho từ cách nhảy dựng lên, xỉa xói vào mặt nhà chủ chửi rủa, tố khổ, cả việc chỉ điểm vô căn cứ chỗ nhà chủ cất giấu của cải cho cách mạng truy xét. Bố mẹ Mạc Văn Vận làm tuốt vì nghe cách mạng hứa ai tố nhiều chừng nào được chia của nhiều chừng ấy.Việc làm của bọn tôi tớ phản phúc ấy giúp cho cách mạng có “cơ sở” tịch thu tài sản của những người bị qui cho tội địa chủ bóc lột.Bố mẹ Mạc Văn Vận có trong số người góp phần vào sự thành công cải cách ruộng đất năm ấy gây ra cái chết của 172.008 người (trong đó có 123.266 người chết oan vì họ chỉ là trung nông). Sau khi giai cấp giàu “được” chính quyền cách mạng đánh đổ, miền Bắc đã nghèo bằng nhau rồi, bố mẹ gã được làm chủ... tập thể trên cánh đồng hợp tác do nhà nước quản lý! Chính sách thắt lưng buộc bụng đói kém triền miên. Mười bốn tuổi Mạc văn Vận bị khuyến khích tình nguyện vào chiến trường, gã mấy lần xém thành... anh hùng liệt sĩ do táy máy bom mìn. Thời may gã vẫn sống sót qua bao năm vượt trường sơn. Khi “giải phóng” xong miền Nam, trước cảnh phồn hoa đô hội, tàn dư của Ngụy để lại làm gã choáng ngợp, thèm muốn ở lại miền Nam. Gã tìm cách để không bị về làng sau khi phục viên.

Người miền Nam đang tự do, sung túc bỗng như lạc vào ác mộng.Không còn dám ăn ngon mặc đẹp, không dám phản kháng trước bất cứ một lệnh nào do đám đày tớ của nhân dân ban ra. Cách mạng bảo sao nghe vậy, léng phéng là bị ghép vào tội phản động, sự sợ hãi bao trùm nên cách mạng muốn gì được nấy, tài sản thì tịch thu, ruộng đất vào hợp tác, thành phần tư sản “lười biếng” bị cho vào kinh tế mới để lao động cho quen, tất cả đều phục tùng răm rắp.
Cô Hoàng Điệp bị cha mẹ “chỉ định” lấy chồng khi anh bộ đội cù lần, cục mịch Mạc văn Vận  lân la gạ gẫm. Thời buổi đá nổi, lông chìm .Những người ưu tú đã bị đi đày vào các trại tù cải tạo rồi, còn biết mơ mộng gì nữa!

Cô Hoàng Điệp lấy chồng là vẹn cả đôi bên, Mạc văn Vận có chỗ nương tựa, còn gia đình cô Hoàng Điệp cũng có cách mạng... như ai! Từ đó đỡ bị những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy bắt nạt. Trước khi nhà nước  hợp tác hóa đất đai, vợ chồng cô được cha mẹ cắt chia cho mấy sào đất mà trước đây cha mẹ cô có được là nhờ chính phủ của ông Thiệu mua của điền chủ rồi cấp không cho những tá điền trong kế hoạch “Người cày có ruộng” để giúp họ vươn lên. Ở đâu cũng có cảnh giậu đổ bìm leo, thôi cũng đành hoa lài cắm bãi cứt trâu. Truyền thống nề nếp của người phụ nữ Việt Nam được cô Hoàng Điệp, giờ là chị Vận gìn giữ, chị phục tùng chồng để trong ấm ngoài êm. Cơ hội cho một kẻ không có một số tiền lớn trong đời, khi Mạc văn Vận nghe được nhà nước đền bù hơn trăm triệu cho nhà, đất của vợ (chồng) gã, nên gã đồng ý ngay, cứ cầm tiền tiêu cho sướng cái đã.
Đang chìm trong suy nghĩ thì chị Vận giật mình khi nghe:

- Tôi đã có cách đưa gia đình ta cùng  cả  lướt  tiến nên xã hội chủ nghĩa, tôi sẽ giao cấu lại hết...
- Hả? Ông muốn nói là “cơ cấu” phải không?
- Phải rồi!
- Dùng ngôn ngữ đỉnh cao trí tuệ khó hiểu quá, lại còn nói nhầm, ông làm ơn nói là sắp xếp cho tôi nhờ.

Mặc văn Vận tiếp tục:

- Chẳng những lói theo ngôn ngữ của cách mạng, mà từ lay cả nhà còn phải làm quen với tiếng Trung Quốc!

Chị Vận trợn mắt:

- Ông đang mưu toan chuyện gì nữa?
- Không mưu toan gì cả, chỉ vì chủ trương của nhà lướt thế lào, ta phải theo thế ấy. Bắt đầu hôm lay, phải mở xem phim trung quốc, cái lày thì trên các “kênh” truyền  hình giờ lào cũng có chiếu đầy, phải bắt chước sử dụng ngôn ngữ của họ, phải ủng hộ trung quốc trên mọi phương diện cho tận hiếu, tận trung. Gì thì gì, phải giữ 16 chữ vàng và 4 tốt mà đảng ta luôn ca ngợi, môi hở thì răng lạnh, ghét trung quốc có nghĩa là ghét đảng. Vậy lên gia đình ta phải nàm cho hợp nhẽ.
- Tôi chưa hiểu? Bọn chệt đã và vẫn đang có mưu đồ xâm chiếm, bành trướng sang nước ta... tại sao ta phải ủng hộ chúng? Tẩy chay chúng thì có.
- Đừng lói theo các thế nực thù địch cứ chống... chống! phải nhớ đảng luôn dạy “còn đảng thì còn mình”, mà muốn còn đảng thì phải bám vào trung quốc rõ chưa?
- Thôi ông đừng nói nữa, tôi buồn ói quá rồi...
- Bu mày không được ói, bu mày phải mạnh khỏe thì mới nàm việc nấy tiền về gây dựng lại sản nghiệp...
- Tôi phải làm gì?
- Tiền còn bao nhiêu bỏ ra no nót kiếm một suất đi Đài Loan nàm a hoàn, tôi sẽ bố trí cho cả thằng Hai đi xuất khẩu nao động, con Ba theo bu mày nàm tiểu a hoàn. Còn tôi thì ở nại bố trí cơ sở chờ mẹ con bu mày gởi tiền về, tôi sẽ là não gia của Mạc gia. Tôi quyết định như thế, phải nhất trí nghe tôi.

Nói xong một hơi, Mạc văn Vận với tay cầm tờ báo đọc: bộ giáo dục và  đào tạo “Sẽ đưa tiếng Hoa vào dạy tiểu học, trung học cơ sở...“
Chị Vận kêu trời:

- Hết thuốc!Một sự thần phục lộ liễu...

Mạc văn Vận nghe chưa rõ bèn hỏi lại:

- Nương tử lói gì thế?
- Tôi nói đất- nước- này- còn- có- bọn- như- ông- thì - sắp- đến- hồi- mạt- vận!

Hạnh Diễm.

 

Nhiều vệ sĩ lôi kéo hai phụ nữ tay yếu chân mềm trong tình trạng không mảnh vải che thân để giữ đất ở Cần Thơ

 

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012