SỐ 55 - THÁNG 7 NĂM 2012

 

Tân Liêu Trai - Người đàn bà Dốc Tuyết ( 17)

Hải Yên

Tôi cảm thấy vùng da thịt người đàn bà ấm áp kề sát cơ thể tôi. Hơi thở nàng cận kề trìu mến. Một tay tôi ôm chặt hông nàng, còn tay kia nâng cằm nàng lên, mắt tôi nhìn xuống đôi bờ môi ướt át. Không gian trở nên tối mù huyền ảo. Tôi cảm thấy hồn lâng lâng như sau một cơn say. Tôi cúi trao nàng nụ hôn thắm thiết chìm sâu ngục tối. Lưỡi nàng quấn quít lưỡi tôi như lưỡi loài hổ mang. Tôi nghe niềm cảm giác lạnh chạy dài sau gáy. Tôi tự hỏi tại sao đang hôn Melissa mà tôi nghĩ đến Marlene? Ánh mắt màu xanh lục của Melissa đưa tôi về thực tại. Tôi hôn nàng đắm đuối hơn cảm thấy tội lỗi. Tôi cảm thấy niềm rạo rực của tình yêu nhục thể dâng lên tuôn trào như sóng biển.  Rồi trong chốc lát, cơ phận tôi đột nhập than thể nàng. Nhịp điệu yêu đương bắt đầu chầm chậm rồi trở nên cấp bức. nàng kêu lên sung sướng theo từng luồng chấn động bắp thịt ở vùng cơ thể thầm kín phía dưới. Khi chấn đdộng nhục thể đạt đến tột đỉnh, Melissa ôm chặt lấy tôi, hơi thở nàng cấp bách như của một người sắp chết đuối. Hai phút sau đó tôi cũng buông xả toàn cơ thể vào huyệt đạo tình yêu,nghe cơ thể mình rã rời, chới với giữa vùng hư không không đầu mối. 

Thời gian lừ đừ trôi qua chưa biết được bao lâu. Bàn tay tôi mơn trớn những vùng da thịt của người đàn bà. Rồi hồn lãng đãng trôi lạc vào vùng không gian, thời gian mờ mịt, nơi mà dỹ vãng và tương lai quyện vào nhau.

Lúc bấy giờ đã sau nửa đêm. Thân thể tôi rời rã bên cạnh người đàn bà. Chợt có tiếng đông nào đó làm tôi tỉnh dậy. Tôi mở mắt nhìn vào khoảng hư không trước mắt. Tôi cảm thấy thân thể mình lạnh và trống trải. Thì ra tôi đang nằm trần truồng trong một căn phòng vắng với bốn bức tường bưng bít dưới ánh sáng máu xanh lục tù mù như trong cơn mơ. Đâu đây có tiếng nhạc mơ hồ huyền hoặc khi rõ khi không như văng vẳng từ vùng quá khứ xa xưa nào đó. Rồi  chiếc cử duy nhất cuối dãy hành lang chợt mở. Một luồng gió lạnh tràn vào ngập cả can phòng. Tôi hé mắt nhìn ra hướng đó. Một người đàn bà lõa thể, tóc dài thượt mượt khỏi vai với đô mắt to đen ma quái và đôi môi rộng đầy đặn màu nâu sẫm quyến rũ chưa từng thấy. Bước nàng đi ẻo lả với đôi bờ mông chồng chềnh như sóng biền chiều biển động. Khi nàng đền gần hơn, khuôn mặt nàng trờ nên quen thuộc hơn. Ánh mắt nàng xanh thẳm dưới đôi bờ my rậm rạp, hoang dại như bòng dừa nước giữa vùng sa mạc. Nàng đến gần hơn. Tôi cảm thấy hơi thở nàng hổn hển đượm mùi trầm hương bí mật hoang dại của miền Trung Đông. Ánh mắt nàng nhìn xuyên thủng tâm can. Nàng đưa tay nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đứng dậy Hai tay nàng ôm lấy cơ thể tôi. Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dài sau gáy. Trong tiềm thức xa mù, tôi nhận ra Marlene đang ôm tôi. Thế nhưng sao thân thể nàng mang sự lạnh lão của loài bò sát. Mắt nàng nhìn thẳng vào mắt tôi cật vấn. Tôi không nhớ lần cuối cùng hai đứa làm tình với nhau. Tôi cũng không hiểu tại sao tại sao hai đứa tôi lại gặp nhau giữa căn phòng trống vắng trong ánh sáng màu xanh ma quái. Tôi nghi rằng mình đang mơ.Khi tôi đang nghĩ ngợi miên man thì miệng nàng đã kề sát miệng tôi. Lưỡi nàng quấn quít lưỡi tôi cuốn xoắn như lưỡi của một loài răn hổ mang. Tôi nghe một luồng điện chạy dài theo từng thớ thịt, làn da.   

Tôi máy móc ôm chầm lấy than thể nhễ nhại của người đàn bà.   Tôi cảm thấy niềm khát khao nhục thể dâng đầy như nước vỡ bờ.  Những ngón tay tôi bấu chặt đôi mông nàng, ghì xiết cho hai thân thể cọ xát vào nhau. Nàng kêu lên một tiếng rên đầy khóa cảm khi tô đột nhập vùng thung lung tình yêu. Nhịp điêu yêu đương bắt đầu chầm chậm rồi trở nê cấp bách, dồn dập.  Hai tay nàng bấu chặt cổ tôi và đôi chân nàng kẹp vào hông tôi như hai gọng kìm. Hai đứa đạt đến tột đỉnh không lâu sau đó. Hai cơ thể quỵ xuống sàn nhà, ôm nhau rời rã. Rồi tôi thiếp đi trong giấc ngủ mệt mỏi. Khi tôi tỉnh dậy thì xung quanh tràn đầy bóng tối. Một thứ ánh sáng tù mù, chập chờn ma quái. Tôi nhận ra rằng mình đang nằm trên một chiếc giường rộng thênh thang, bốn chân giường cao lêu nghêu, chạm trổ theo kiểu cổ điển Đông Âu. Hình như tôi đã thấy cảnh náy ở đâu, có thể trong những cảnh tượng được mô tả trong văn chương cổ điển hay trong chuyện Dracula của Bram Stoker. Có thể đây là một trong khung cảnh được mô tả trong nhật ký Marlene! Tôi không hiểu làm sao tôi đến được nơi đây. Tôi cố tìm giữa khoảng hố sâu tiềm thức nhưng cuối cùng trở lại câu hỏi đầu tiên: làm sao tôi đến được nơi đây? Bàn tay Marlene ôm chầm cổ tôi. Mắt nàng xanh biếc như màu biển Thái Bình Dương. Môi nàng tím thẫm vẻ đam mê huyền hoặc. Hơi thở nàng cận kề hổn hển nóng bỏng bên tai tôi. Bờ vai nàng nhễ nhại những nét đam mê tình ái.Tôi gục đầu xuống vai nàng, hoang mang, chới với. Đâu đây văng vẳng điệu nhạc Liêu Trai. Hồn tôi bồng bềnh giữa khoảng không gian mù tối thênh thang không đầu mối. Rồi ánh mắt nàng chiếu thẳng vào đôi mắt tôi. Khuông mặt lộng lẫy của nàng tiến gần hơn, áp sát khuôn mặt tôi. Tồi trong một thoáng chưa đầy một tích tắc, tôi cảm thấy nhói đau bên trái cổ khi Marlene bất chợt cúi xuống hôn tôi. Tôi nghe một niềm khoái cảm đê mê chạy dài xuống gáy, vừa lạnh buốt đồng thời vừa nóng toát. Hồn tôi chơi vơi giữa hai vùng đối cực chưa biết phải thiên về bên nào. Marlene vẫn hôn cổ tôi một cách đam mê chưa từng thấy. Không lâu sau đó, tôi cảm thấy toàn cơ thể mình mỏi mệt rồi quỵ xuống trên chiếc giường nệm rộng thênh thang. Tôi cảm thấy than thể mình trôi bồng bềnh giữa khoảng tranh tối tranh sang. Dĩ vãng, hiện tại và tương lai quyện vào một mối khi cơ thể tôi rung lên niềm sung sướng vô biên.   Thời gian trôi đi chầm chậm. Tay tôi mơ hồ ôm thân thể người đán bà. Đêm vô biên không đầu mối. Thân thể tôi rã rời. Tôi nằm đó giữa căn phòng rộng thênh thang.

Marlene nhìn xuống mặt tôi mắt nàng xanh thẫm màu nước biển. Giữa khoảng không gian tối mù tôi nhận rõ một vệt đả sẫm chảy xuống dưới khóe miệng nàng. Bất giác tôi đưa tay rờ lên cổ rồi cố nhìn những ngón tay mình. Tay tôi đầm đìa màu đỏ sậm. Tôi cảm thầy cổ mình đau nhói khi đầu óc tôi đang cố tìm hiểu những gì vừa xảy ra trong chừng mươi lăm phút trước? Khi đầu óc tôi hãy còn hoang mang thì một luồng gió lạnh tràn ngập căn phòng. Từ cuối giải hành lang tôi có thể nhận ra rằng chiếc của vừa chợt mở từ một kình lực phía sau. Một dáng người đàn ông vạm vỡ mặc toàn đen vừa đột nhập gian phòng, tiếp theo sau là bốn năm nàng thiếu nữ mặc áo ngủ mong manh hầu như lõa lồ, phô trương những đường cong tuyệt mỹ, ẻo lả, bước giạt ra hai bên. Tôi chưa hoàn hồn thì đâu đó chợt trỗi lên một điệu nhạc mang rợ. Những nàng kiều nữ bắt đầu uốn éo khiêu vũ theo điệu nhạc. Chàng đàn ông vạm vỡ chỉ đứng đó với nụ cười ngạo nghễ như một pho tượng đồng. Tôi định đưa tay vuốt tóc Marlene thì nhận ra rằng mình đang vuốt hư không. Tôi nhìn dáo dác tìm nàng nhưng bóng nàng biệt tăm. Tiếng nhạc trở nên cấp bách, dồn dập. Tôi nằm vật vã trên chiếc giướng cổ điển rộng thênh thang cảm thấy toàn cơ thể lạnh căm, băng giá. Tôi thèm cơ thể ấm áp của Marlene ngay bây giờ, ngay phút này!.

Không lâu sau đó khi tôi rão nhìn về cuối phòng thì tôi nhận ra rằng Marlene đang khiêu vũ chung với đám kiều nữ ma quái, quay quần bên người đàn ông mặc toàn đen.Tôi cũng nhận ra rằng Marlene không mặc một mảnh lụa che thân. Thân thể nàng lõa lỗ uốn éo theo từng nhip điệu ma quái. Tôi cảm thấy máu mình sô sục lan tràn khắp kinh mạch của cơ thể.  Một niềm quất hận dâng lên như con nước vỡ bờ.

Tôi cố đứng lên nhưng cơ thể mình trở nên bạc nhược. Tôi cố đưa tay vẫy để Marlene chú ý, thế nhưng nàng vẫn vô tư và vô tình không thấy tôi. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt người đàn ông và nhận ra rằng hắn chính là tên đàn ông cổ quái tôi đã gặp ở quán ma cuối đường Saite-Catherine! Marlene tiến lại gần hắn hơn, than thể ẻo lả đón mời. Những nàng ma nữ kia cũng bắt đầu quay quần cận kề. Nhạc trỗi càng lúc càng trở nên hoang dại hơn. Rồi hắn đưa tay ôm chầm ngang cổ Marlene, và hắn cúi xuống hôn lên đôi gò bồng đảo nõn nà nhễ nhại của nàng. Tuy từ xa, tôi cũng nhận ra ánh mắt hắn đỏ ngầu, man rợ. Miệng hắn mở rộng ngồm ngoàm cạp lấy từng nhũ hoa đầy đặn của Marlene.  

Nàng ngửa người khứng chịu và có vẻ sẵn sàng đón nhận thử thách. Rồi trong một phút bất chợt, hắn cắn chặt cổ trái của Marlene!..Nàng kêu lên thống thiết như đang sắp đạt đến phút tột đỉnh khoái lạc nhục thể.  Những nàng ma nữ quay quần gần hơn như muốn chia xẻ niềm khoái lạc. Tên đàn ông cổ quái tiếp tục hôn cổ Marlène. Chừng năm phút sau, hắn buông nàng ra và ngẩn mắt lên cao cười đắc chí. Một dòng máu đen thẫm chảy dài xuống mép hắn. Marlène gục xuống sàn. Những nàng ma nữ xúm lại bu lấy thân thể nàng như một đàn chó sói... Tôi cố choàng dậy chạy đến cứu giúp Marlène nhưng cảm thấy toàn thân bạc nhược. Tôi cố kêu lên tên nàng nhưng lời nói tắt nghẽn. Thời gian trôi qua chầm chậm, mệt lã... Tôi cảm thấy toàn thân chìm dần trong khoảng không gian mù tối, ngột ngạt, bưng bít. 

Tôi bừng tỉnh dậy trong tiếng gọi thống thiết của Melissa... Mắt nàng xanh lục nhìn thẳng vào mắt tôi. Mái tóc nàng đen dài rũ xuống hai bờ vai tròn trịa, trắng nõn nà.
Lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình vừa trải qua cơn ác mộng...    

( Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012