SỐ 55 - THÁNG 7 NĂM 2012

 

Thằng Nèm

Vừa xuống xe, Ông Bà Chủ Ruộng hối hả nắm tay giáo Hoạch bươn bươn đi về phía bến đò. Ngang qua chợ, giáo Hoạch ngó thấy dáng chệt Lường trong tiệm nước liền cất tiếng:

- Chệt Lường và Sen đã về rồi. Mình có nên ghé hỏi thăm trước khi ngồi đò vô Mỹ An ?
- Ừa ! thì ghé coi tụi nó đi Ô Môn thăm bên con Sen, con Đẹp coi sự thể ra làm sao. Thế nào cũng có tin tức về vụ tía má hai đứa quyết định chuyện cưới hỏi.

  Miệng bà chủ Ruộng  nói nhưng hai chân  bước lẹ về hướng quán nước. Từ trong quán chệt Lường  nhìn thấy, y lẹ lẹ bước ra mời mọi người vào quán.  Chọn chiếc bàn trong cùng, y mời mọi người ngồi và hối người làm cho mấy ly cà phê đá.

- Ông bà với anh giáo mới từ Cái Dầu xuống ?
- Thằng Hoạch dìa trên trển cậy hai vợ chồng tao xuống để nhờ lo vụ cưới hỏi. Nó muốn lo gấp trước khi đổi dìa Châu Đốc.
- Ảnh tính chừng nào vậy.
- Cũng chưa định chắc vì còn hỏi ý bên tía má con Đẹp. Nhưng càng sớm càng tốt.
- Như vậy chắc bên ông bà già tui lo không kịp rồi. Bà con đông mà ở  đây ở kia nên phải có thì giờ cho hay.
- Thôi chuyện đó hãy tính sao. Bây giờ uống xong ly nước tụi nầy còn phải lo đón đò dìa trỏng cho sớm. Chiều chiều bây có rảnh, vô cơm nước chung cho vui.
- Dạ. Chiều xế xế một chút  tui  vô.

  Giáo Hoạch uống xong ly nước bèn đứng lên, chờ ông bà chủ Ruộng rồi cùng bước vội xuống bến đò.  Ngang qua hàng trái cây, bà chủ Ruộng dừng lại chọn mấy trái cam sành, mấy trái quít đường mua về làm quà cho sắp nhỏ trong khi ông thì kêu gói mấy ổ bánh mì. Ngồi chờ chừng mười lăm phút thì đò đã chật ních, tài công từ từ cho máy nổ rồi tách bến chạy ra sông cái  hướng về phía Mỹ An. Dõi mắt nhìn theo những đám lục bình trôi, lần đầu tiên giáo Hoạch thức ngộ được sự thanh thản trong lòng mình. Cuộc sống bận rộn hằng ngày làm con người thực sự sống vì nhu cầu, vì ham muốn. Rất hiếm ai thực sự sống cho chính mình: sống với tự tánh. Ông chủ Ruộng nhìn thấy cái yên lặng của thằng cháu, ông vừa cười vừa hỏi :

- Lại lo lắng, tính toán xa xôi. Giặc đến thì tướng ngăn, nước tràn thì đắp bờ. Cái gì đến cứ để nó tự nhiên đến rồi mình tính. Lo lắng xa xôi cũng chẳng được gì, mà dù có lo lắng cũng chẳng thay đổi được.
- Lần đầu tiên con cảm nhận được sự thanh thản trong lòng, có lẽ gió sông và không khí trong lành tạo ra.
- Đến tuổi nầy rồi thì tao mới biết. Mình luôn luôn tìm hiểu người khác chứ không mấy khi chịu tìm hiểu  chính mình. Chuyện trên trời dưới đất hay bên Tây bên  u thì giỏi lắm nhưng cái tâm là cái của mình, gần gũi bên mình thì lại không biết hay không muốn biết.
- Theo con sự thanh thản trong lòng chính là cái mình cần có thì ít có ai đeo đuổi, tất cả chỉ đeo đuổi cái mà mình muốn dù chính thật cái đó mình chẳng cần đến.

 Bà Chủ Ruộng lên tiếng :

- Thôi cho qua đi. Đã tới đầu vàm rồi, lo mà chuẩn bị tay xách  nách mang lên bờ.

 Đò vừa vừa rẽ vào kinh thì mấy đứa nhỏ chạy theo hai bên bờ. Tiếng con bé Hai kế bên nhà ré lên : 

- Nèm ơi  ! bớ  Nèm ông bà nội của bây với út Lép xuống tới rồi kìa.

Nghe tiếng oai oải của con bé Hai, mọi người trong nhà túa ra bờ sông. Thằng Nèm, út  Lép, Sen, Đẹp luôn cả Thiếm Tư  đứng chật hai bên cầu. Đò vừa cập bến là thằng Nèm nhảy phóc tay đỡ giỏ đồ trên tay bà nội miệng thì tía lia :

- Thưa ông bà nội mới xuống tới. Thưa anh giáo mới xuống.

  Mọi người  từ từ bước lên bờ,  Thiếm Tư, Út Lép cũng tới kẻ thưa ông bà chủ kẻ thưa ông bà nội. Bà Chín từ trong nhà cũng bước ra mừng vừa nói cười vừa bước vào nhà. Bà chủ Ruộng xề lên chõng trong khi giáo Hoạch kéo ghế cho ông chủ Ruộng ngồi. Từ sau bếp dì Ba tay bưng  mâm trà cũng tới chào thưa và mời nước.

- Út Lép ! Con xin bà ngoại cho nội miếng trầu đi con. Ngồi xe ngồi đò miệng môi vừa lạt lại vừa khô.

Bà Chín tay xách ô trầu cau tới cùng ngồi lên chõng, tay mở ô trầu rồi chậm rãi têm vôi lên lá trầu, xếp đuôi lá lại rồi cho miếng cau. giở hộp thuốc xỉa bà Chín tay đưa, miệng mời :

- Bà nội thằng Nèm thử chút thuốc giồng con Sen nó mang từ Ô Môn.

Tay nhận lấy miếng trầu, nhúm thuốc xỉa bà chủ Ruộng ngó Sen hỏi :

- Ngang qua chợ, gặp chệt Lường tao mới hay là bây dìa lị dưới nầy rồi. Tía má bây cũng mạnh giỏi ?
- Dạ Tía má con cũng mạnh. Có nhờ con kính lời thăm ông bà.
- Có tính chừng nào lên hay không ?

Ông chủ Ruộng nạt ngang :

- Vừa xuống tới, ngồi chưa nóng đít. Bà để từ từ cơm nước xong đã. Làm gì mà nóng như hơ vậy.

 Bà chủ Ruộng tiu nghỉu, nhìn  Sen, Đẹp :

- Ổng đói rồi đó ! tụi con xuống dưới hụ hợ dì Ba lo cơm trưa đi.

 Thiếm Tư nhìn thằng Nèm, Út Lép rồi nói :

- Nghỉ hè hổm rày, hai đứa nhỏ suốt ngày trông ngóng ông bà nội. Năm nay hai đứa đem học bạ về đều được khen. Con Út ngồi hạng nhất còn thằng Nèm  lại thua con em ngồi hạng nhì.

Út Lép bênh vực cho thằng anh ;

- Tại anh hai bị bệnh nên không nộp đủ bài, bị trừ điểm.

 Út chủ Ruộng cũng lên tiếng bênh thằng đích tôn :

- Thua một mà hơn cả lớp là giỏi rồi. Để mai chiều ông nội dắt hai đứa  ra chợ kiếm mua cái gì tụi con thích để làm phần thưởng.
- Thôi ông nội đừng cho nữa, má thưởng rồi.

 Thiếm Tư cười cười nói giỡn :

- Hai đòn bánh tét nhưn mây.
- Ông nội không tin rồi đó. Ai thì có thể chứ má tụi bây thì đời nào..

 Cơm nước đã sẵn sàng. Ông chủ Ruộng, giáo Hoạch, thằng Nèm ngồi mâm trên bàn. Còn lại mọi người cùng ngồi trên chõng. Vừa ăn nhưng trong lòng ông bà chủ Ruộng, bà Chín, Thiếm Tư, giáo Hoạch và ngay cả Sen, Đẹp cũng muốn tìm cách bắt đầu câu chuyện. Một lúc sau giáo Hoạch lên tiếng :

- Con muốn cho Thiếm biết là tháng sau con sẽ phải lên Châu Đốc nhận việc.

 Ông chủ Ruộng tiếp theo :

- Bởi vậy nó dìa Cái Dầu để nhờ hai vợ chồng tụi tui xuống để bàn chuyện cưới hỏi.

Nghe dến đây Sen, đẹp cùng mở lớn mắt lắng nghe.

- Vì mới nhận việc e khó xin nghỉ hay không tiện xin nghỉ nên ý nó muốn lo việc cưới hỏi trước khi đi. Chị Chín theo chị thì có gì trục trặc không ?
- Ối tụi nó lớn rồi, đâu đó yên phận là mình mừng rồi. Nhưng dù sao tui cũng nói qua tía má tụi nó một tiếng. Gấp gáp như vậy thôi thì cơm nước xong tui với con Đẹp sẽ dìa Ô Môn rối đôi ngày sau sẽ lộn trở dìa đây cho anh chị hay ‘

 Quay sang Thiếm Tư bà hỏi lại :

- Má tinh như vậy bây coi có tiện không hả Mẫn.
- Thì má tính như vậy cũng phải thế nhưng tại sao ông giáo cùng đi một thể. Trước là đi ra mắt, sau là có gì cũng tiện tính toán cho khỏi mất thì giờ. Chệt Lường lên trển có lẻ anh chị Hai tính khác. Bây giờ sự thể lại khác nên nếu có ông giáo thì dễ xoay trở hơn.

 Bà chủ Ruộng cũng góp ý :

- Bây tính như vậy là hợp ý tao đó Mẫn. Thằng Hoạch cơm nước xong thì theo chi Chín, con Đẹp đi Ô Môn.

 Đâu đó xong xuôi, mọi người yên lặng cho xong bữa cơm. Thằng Nèm ngó Út Lép;

- Út Lép ! đem mấy con vịt con bà ngoại cho Út lép khoe ông bà nội đi.

 Út Lép chẳng trả lời nhưng tuột xuống chõng, chạy ra nhà sau.
Ông chủ Ruộng ngồi hớp hớp trà :

- Lúc đầu mình tính  cưới hỏi cùng một lúc cho cả con Đẹp lẫn con Sen nhưng bây giờ  không xong rồi. Lo vụ thằng Hoạch trước quá gấp gáp có lẽ bên nhà trệt Lường chuẩn bị không kịp đâu nên theo ý tui mình cơm ghe bè bạn xuống Ô Môn cưới vợ cho giáo Hoạch khi chị Chín trở về cho biết chuyện ngã ngũ ra sao.
- Choa ! đi cả nhà. Chắc là phải lo bao xe lô quá. xa xôi mà quà cáp lỉnh kỉnh khó có thể đi xe đò lắm.
- Bây khỏi lo chuyện đó. Thằng Hoạch muốn được vợ thì phải lo cho đàng hoàng.

 Giáo Hoạch vội lên tiếng :

- Thiếm đừng lo. Con sẽ lo mọi chuyện chu đáo. Cơm nước đã xong, con sẽ theo bà ngoại Út Lép và Đẹp đi Ô Môn.

 Nói xong giáo Hoạch cũng rời bàn ăn lo chuẩn bị. Ông chủ vẫn ngồi yên vì sẵn có cớ ông muốn bàn một chuyện mà ông vẫn canh cánh bên lòng.

- Tiện đây mình tính luôn. Chuyện thằng Hoạch xong thì mình lại lo tiếp chuyện thằng Nèm. Tao biết tánh ý của bây nha Mẩn nên tao định khi lên Châu Đốc tao sẽ lấy một phần tiền hương hỏa của thằng Lành mà mua cho mấy mẹ con bây một căn nhà  để từ đó bây lo chuyện mần ăn mà nuôi hai đứa nhỏ.  Dù muốn dù không tụi nó cũng là cháu nội của tụi tao; khi cần thiết mà vợ chồng tao không lo mai sau ít nhiều gì cũng ân hận

  Thiếm Tư nhẹ nhàng trả lời  :

- Cũng hãy còn sớm, để lo xong chuyện của ông giáo rồi thì theo đó mà tính.
- Hai vợ chồng tao tình thiệt mà nói trước để bây vững bụng mà khỏi phải lo nhiều.

 Thấy nói như vậy  cũng đủ, ông chủ Ruộng đứng lên bước ra sau nhà để coi mấy con vịt mà út Lép muốn khoe.

(còn tiếp)
Trần Phú Mỹ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012