SỐ 55 - THÁNG 7 NĂM 2012

 

thơ Chu Thụy Nguyên

BIỂN VÀ TÔI

Chẳng biết từ đâu
Chẳng biết từ thuở nào
Tôi thở ra hơi hám biển
Tôi viết lên ngực tôi lời từ Long Vương
Trong mẩu chuyện điện thoại
tôi nói cùng em về biển
Mỗi ngày tôi ăn đầy hương biển
tôi ngụm đầy vị biển
Buổi tối tôi lên giường cùng điệu ru sóng biển
Trên con đường di tản tử sinh, tôi ngoáy nhìn và khóc cùng biển
Lúc âu yếm, tôi thổi vào tóc em hơi thở biển
Để lúc dỗi hờn em rơi những giọt lệ mặn đại dương
Em ơi ! Tình tôi yêu em bao la như biển
và có lúc ngông cuồng như sóng cả trùng khơi
Mộng yêu đương tưởng lấp bể vá trời
Chẳng e ngại dù một đời biển động
Nhìn chập chùng xa bóng quê nhà biển khóc
Giặc tham tàn nuốt bờ bãi tan hoang
Giữa chốn tha phương nghe lòng đau quặn thắt
Nghe thê lương từng tiếng thét hải âu...

 

BAO LÂU NỮA TRÙNG KHƠI ĐƯỜNG VỀ ?

Bạn chưa thấy sao ?
Khuôn mặt thiên thần trong bức họa cổ
đã bất ngờ mửa máu
trên những móng vuốt đỏ hoạch
Cánh đồng phơi xác
sẽ gặt sinh linh ngay mùa sau.
Gương mặt kẻ cướp giấu trong đôi bàn tay con cù lần
Những kẻ hèn ném đá giấu tay
Ngày càng nhiều những linh hồn oan khuất
nát tan phên giậu
nát tan bãi bờ
thả rong dáo dác tìm đâu cõi hóa thân ?
Cái chết chưa bao giờ đơn giản như vậy
Chưa bao giờ cày xới tan hoang mồ mả cha ông
Chạy đâu nữa hỡi dân tộc oan khuất của tôi ơi ?
Khi thân phận điêu linh da vàng cứ nà rượt phía sau lưng.
Ôi ! sự nghiệp của bao đời Tiên Tổ
Những gục ngã của bao thế hệ ông cha
Con dân Việt đâu thể cam tâm làm nô lệ trên chính quê hương mình
Và ngục thất vẫn chưa bao giờ trống bớt xác người
Đã đến lúc ta đâu thể nào ngồi yên đưa tay chịu trói
Đã đến lúc câu hỏi Tự Do hay là Chết
đã xô nà dân tộc ta ra đến biển
Thì đường về sao mãi trùng khơi ?...

 

ĐIỆP KHÚC BIỂN

THƠ THẨN BIỂN
Công cốc lắm ngày dã tràng
Dễ gì xây bóng lầu hoang đợi tình
Nhồi lâu cát sạn làm thinh
Hồn yên ắng quá phù sinh hỏng đời
Thèm như kiếp sóng chơi vơi...

TRĂN TRỞ BIỂN
Hình như vừa thấy dấu chân
Của ta thuở nọ dăm lần du hoang
Mơ em hương biển ngực trần
Nếm môi vị mặn thanh tân cỏ mùi
Giết dần ta nụ tinh khôi.

ĐẮM TRONG BIỂN
Nương tay bầu nóng căng đầy
Đại dương bỗng nhỏ trong tay kẻ cuồng
Ta nâng biển hứng nguồn cơn
Sũng đầy tay những ấm nồng thiên thai
Ưỡn đi em nắng đã đầy

HUYỀN THOẠI BIỂN
Mãi say em giấc thiên thai
Ta điên mê giấc ngủ ngày du miên
Uống thêm nửa giọt nhiệm huyền
Tắm trong trăng mật oan khiên ngực bồng
Biển vồ vập vú căng non

VÀ BIỂN KHÓC
Một ngày dâu bể thương tang
Hán gian trở mặt cướp ngang bãi bờ
Chư hầu nghiệt súc mặt trơ
Quỳ dâng đất biển dư đồ cha ông
Lặng nghe biển khóc nát lòng...

 

NHỮNG ĐƯỜNG BIÊN GIỚI TRU DIỆT

Đừng mong sinh hoa trái
thứ rác rưởi kết bầy
cục mịch tri thức
Giương áo mão chủ thuyết nửa lừng mây
Nhập nhằng lợm
Chia chác cướp đoạt tởm lợm
trên hình hài sinh mệnh dân tộc
trên những xác chết chưa bao giờ kịp trối
Con đường tô vẽ cách mệnh
Những con đường ruồi bu kiến đậu
đong đưa hão
trau chuốt hão
Những con đường bán đứng sinh mệnh dân tộc
vẽ lại dư đồ tiên tổ
Cho con cháu đời sau mê muội
khi nhắc lại sử xanh
Nguyễn Trãi xưa từ biệt cha là Nguyễn Phi Khanh
Hình như cuộc tiễn biệt diễn ra ở bên Tàu...

Chu Thụy Nguyên

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2012